Tiếng kiếm khua trong gió vùn
vụt khiến So Eun thấy hiếu kỳ. Đi ra đến hậu viên của Bae gia trang, nàng thấy
Il Woo đang luyện kiếm một mình. Gió làm bay tà áo trắng của chàng và cây đoản
kiếm xoáy tít quanh người chàng tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Nhìn kiếm pháp của Il Woo, So
Eun không khỏi thầm ngưỡng mộ. Kiếm pháp của Bae gia quả là danh bất hư truyền.
Có lẽ đó là lý do vì sao họ có thể bảo vệ Tử hoa thôn từ đời này sang đời khác.
- Agassi!
Bae Il Woo lúc này mới nhận ra
sự có mặt của nàng. Chàng dừng kiếm, bước lại bên nàng.
- Cô dậy sớm vậy? Hay tiếng
kiếm của tại hạ làm cô nương thức giấc?
Nàng lắc đầu, mỉm cười:
- Ani. Tiểu nữ chỉ muốn đi dạo
một lát thôi. Thấy hoa viên đẹp quá nên bước vào rồi thấy huynh đang luyện kiếm
ở đây - nàng nhìn quanh rồi nói tiếp - huynh chăm chỉ tập luyện thật đấy. Kiếm
pháp của huynh tuyệt diệu quá khiến tiểu nữ được mở rộng tầm mắt.
- Ồ tiểu thư quá lời rồi - Il
Woo khiêm tốn nói - nhân tiện tại hạ cũng đã mệt rồi. Hay để ta đi dạo cùng cô
nhé?
- Đa tạ công tử. Nếu được thì
tiểu nữ muốn đi thăm Thung lũng linh hồn.
- Vậy được. Chúng ta đi.
Thung lũng linh hồn lúc này vẫn
còn chìm trong màn sương dày đặc. Họ đi chậm rãi bên nhau trên con đường rải
sỏi quanh co. Không có âm thanh gì khác ngoài tiếng chim hót véo von.
- Cô nương đêm qua ngủ ngon
chứ? - Bae Il Woo nhìn nàng đầy quan tâm.
- Không khí ở đây dễ chịu lắm
nên tiểu nữ ngủ rất ngon.
- Kim tiểu thư - Il Woo chợt
dừng lại, hạ giọng nói - chúng ta giờ cũng không còn xa lạ với nhau nữa, liệu
có thể không dùng kính ngữ được không?
- Bae công tử - So Eun bối rối
hỏi - ý huynh là sao?
- Ý ta là... Ta có thể gọi cô
là So Eun còn cô gọi ta là Il Woo, như thế có được không?
- Ồ, tất nhiên là được. Chúng
ta đều là người trong giang hồ, đâu cần phải câu nệ tiểu tiết chứ. Nếu huynh đã
nói vậy thì muội cũng không khách sáo nữa.
- So Eun - Il Woo thốt lên,
chăm chú nhìn nàng khiến má nàng hơi hồng lên.
Nàng vội vã xoay người bước lên
phía trước. Il Woo nhìn theo nàng giây lát rồi cũng chạy lên sánh vai nàng.
- Il Woo à, liệu muội có thể
xem cây linh hồn của huynh không?
- Ồ, cái đó...
- Xin lỗi huynh. Muội không cố
ý hỏi đâu. Nếu bất tiện thì muội không muốn xem nữa. Chúng ta đi thôi.
- Không sao. Theo huynh.
Il Woo nắm lấy bàn tay nàng rồi
kéo nàng rẽ vào một con đường nhánh. Sau khi đi lòng vòng một lúc, cuối cùng họ
đến trước một cây eunya
trên có treo rất nhiều lá bùa. Cây này cao lớn và nhìn thoáng qua thì thấy có
vẻ vững chãi nhưng nhìn kỹ lại thì thấy cành cây mảnh khảnh, lá thưa thớt lại
không có hoa.
- Il Woo à, như thế này là...
Bae Il Woo buông tay nàng ra,
trầm tư nhìn lên cây linh hồn của chàng, khẽ đáp:
- Đó là lý do tại sao huynh
không muốn đưa muội tới đây. Bà bà và dì đã treo lên đây rất nhiều bùa để duy
trì mạng sống của huynh. Nhưng không may là huynh sẽ không vượt qua được đâu.
Đó là số mệnh của huynh.
So Eun cảm thấy tim nàng nhói
lên. Nàng ngước nhìn lên cây linh hồn của Il Woo dường như đang dần dần héo tàn
rồi sau đó lại nhìn Il Woo. Lẽ nào đây chính là số mệnh của chàng?
- Il Woo à - So Eun bước tới,
đặt tay lên cánh tay chàng dịu dàng nói - đừng nhụt chí như vậy. Muội tin là
huynh có thể thay đổi số mệnh của mình. Ai biết tương lai sẽ thế nào chứ...
- So Eun! - Il Woo chỉ thốt lên
có thế rồi bất ngờ ôm chặt nàng trong tay mình. Lúc đầu, So Eun không biết phải
phản ứng thế nào, nhưng rồi sự thật đau lòng về số mệnh của Il Woo khiến nàng
không nỡ đẩy chàng ra. Cả hai đứng yên lặng như vậy một lúc lâu cho đến khi Il
Woo khẽ nói:
- So Eun à, thứ lỗi cho ta. Ta
không định để muội phải lo lắng cho ta thế này.
- Il Woo, đừng nói như vậy. Dù
chúng ta quen biết chưa lâu nhưng muội đã xem huynh như bằng hữu ngay từ lần
đầu gặp mặt. Có bất kỳ điều gì khiến huynh phiền muộn, hãy nói ra với muội,
đừng giữ trong lòng, có biết không?
- Bằng hữu? - Il Woo nhắc lại
lời nàng. Chàng buông nàng ra, lùi lại và nói khẽ như nói với riêng mình -
Phải, ta không thể mong đợi gì hơn thế nữa. Làm bằng hữu là tốt hơn cả, cho
muội và cho cả ta.
Dứt lời, chàng xoay người bỏ
đi. So Eun tần ngần đứng lại một lúc lâu. Nàng đến Tử hoa thôn là tuân theo di
mệnh của sư phụ. Nàng không thể lơ là trách nhiệm của mình chỉ vì tình cảm
riêng tư.
Nhưng Il Woo tội nghiệp quá.
Nhìn vẻ ngoài anh tuấn và nụ cười ấm áp của chàng, So Eun không thể tưởng tượng
được chàng lại có số mệnh nghiệt ngã như vậy. Nàng có thể làm gì cho Il Woo bây
giờ đây?
So Eun vội vã chạy tới, đuổi
theo Il Woo.
- Il Woo à! Il Woo! Đợi muội
với!
Nhưng chàng đã khuất dạng.
So Eun khẽ thở dài, không còn
cách nào khác đành nhún mình bay lên, lướt về phía Bae gia trang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét