Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Tử hoa thôn (Những vấn đề nan giải)



Sau khi So Eun rời đi, Junho ngoảnh nhìn theo nàng. Trong khoảnh khắc, nàng đã biến mất vào bóng đêm. Hắn ngẩn người, khẽ thở dài rồi cũng nhanh chóng rời khỏi Yoon gia.

Lee Sang sốt ruột đi đi lại lại trong sảnh binh xưởng. Khi vừa thấy Junho, ông thở ra nhẹ nhõm. Nếu Junho không nhất quyết muốn làm một mình, ông sẽ không bao giờ để hai đứa mạo hiểm thế này. Nhưng giờ khi nhìn thấy khuôn mặt vừa lo lắng lại vừa có chút đau khổ của Junho, ông đột nhiên cảm thấy bất an.

- Junho à, có chuyện gì không con?

Junho không nhìn cha, khe khẽ lắc đầu.

- Đừng nói dối cha. Có chuyện gì làm con lo lắng thế? So Eun đâu?

- Muội ấy về quán trọ rồi.

- Thế thì tốt. Nhưng chuyện gì đã xảy ra ở Yoon gia thế?

Junho hơi ngập ngừng nhưng rồi quyết định kể cho cha nghe toàn bộ câu chuyện hắn đã nghe được, chỉ không nhắc gì đến tình cảm của Il Woo với So Eun thôi. Hắn không biết tại sao lại làm thế, chỉ là thấy không cần thiết phải làm ông lo lắng thêm.

Khi Junho kể xong, khuôn mặt Lee Sang sầm lại. Ông nắm chặt bàn tay lại, đấm xuống mặt bàn.

- Bẩn thỉu! Sao bọn họ có thể làm chuyện xấu xa như vậy được chứ?

Junho ngồi yên lặng, để cho ý nghĩ của hắn lan man vô định, không biết phải làm gì tiếp theo và bắt đầu từ đâu.

- Tội nghiệp Bae Il Woo. Thằng bé còn quá nhỏ và sức khỏe cũng quá yếu để đối diện với chuyện này. Nếu nó biết sự thật, nó sẽ sống sao đây?

Tim Junho thót lại sau khi nghe những lời cha nói. Hắn phải làm gì với huynh đệ tốt của hắn bây giờ? Hóa ra huynh ấy yêu So Eun nhiều như thế. Junho đã không biết. Nhớ lại lúc So Eun còn ở đây... Sự săn sóc của huynh ấy. Sự quan tâm của huynh ấy... Đúng là huynh ấy đã yêu So Eun thật. Nhưng lúc đó hắn lại cứ nghĩ Il Woo chỉ là muốn hoàn thành trách nhiệm của chủ nhà và bày tỏ sự hiếu khách mà thôi. Junho tự giận bản thân mình. Tại sao hắn không chú ý đến cảm xúc của đại ca hắn? Giờ thì hắn phải làm gì với So Eun đây?

Hắn biết thái độ vừa nãy của hắn khiến nàng buồn và hắn thấy biết ơn là nàng không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ bỏ đi thôi. Hắn không hiểu tại sao lúc đó, hắn cảm thấy tội lỗi khi ở bên nàng, yêu nàng trong khi hyung của hắn... Hyung tốt của hắn...

Junho cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Hắn lặng lẽ đứng dậy rồi nói:

- Cha, con về nhà đây. Lát nữa Hong trang chủ cho người tới lấy binh khí, cha giúp con nhé?

- Được rồi, con trai, đừng lo. Cứ về nghỉ đi con.

Lee Sang hiểu cá tính con trai mình. Khi hắn ngay cả đến công việc cũng không mặn mà có nghĩa là hắn có chuyện phải lo lắng rồi. Lee Sang trầm ngâm nhìn theo đứa con nuôi buồn bã rời khỏi sảnh đường.

Junho về nhà, nằm dài xuống giường nhưng không ngủ được. Trời đã tảng sáng và hắn đã có thể thấy ánh sáng mờ mờ chiếu vào qua cánh cửa sổ khép hờ. Hắn rút trong áo ra chiếc khăn tay của So Eun, đột nhiên nhớ lại nụ hôn say đắm hắn mới trao cho nàng ở Yoon gia. Hắn đặt tay lên môi, cảm giác như đôi môi mềm mại và ấm áp của nàng chỉ vừa mới rời khỏi môi hắn. Junho tự trách mình đã rất vô lý khi đột nhiên lạnh nhạt với nàng. Hắn tự hỏi không biết nàng có thể hiểu cho hắn, rằng hắn thực sự không biết phải xử lý cảm xúc của hắn thế nào nữa.

Junho ôm sát chiếc khăn tay vào ngực hắn nhưng trước mắt hắn lại hiện ra khuôn mặt nhợt nhạt hiền dịu của Il Woo.

Nếu Il Woo không phải là con trai của Bae Dong Gun vậy thì Bae Il Woo thực sự đâu? Không lẽ chính là đứa bé đã chết vì bạo bệnh và họ đã tráo đổi hai đứa trẻ với nhau? Hwang Jung Min và Bae Seung Yoo có âm mưu gì khi làm như vậy? Và tại sao cả nhà Yoon tiền bối phải chết? Thực chất những chuyện này có liên quan gì với nhau hay không?

Junho không thể nghĩ ra được bất cứ câu trả lời nào.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét