Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Tử hoa thôn (Không thể che giấu)



Junho lập tức vùng dậy. Hắn kinh ngạc nhìn So Eun trong khi nàng chỉ im lặng đứng đó với khuôn mặt vô cùng buồn bã.

- Eunnie à!

Hắn chỉ thốt lên được có thế rồi im lặng. So Eun bước lại gần hắn, đặt tay lên má hắn, dịu dàng nói:

- Oppa, trông huynh nhợt nhạt và mệt mỏi quá.

Tim Junho dội lên một cảm xúc mạnh mẽ. Yêu nàng. Nhớ nàng. Cả hai tình cảm đó ùa đến mạnh hơn bao giờ hết vì trong suốt những ngày qua, hắn đã phải cố gắng kìm nén. Hắn giơ tay lên định nắm lấy tay nàng nhưng rồi lại buông xuống. Mặc dù hắn không né tránh bàn tay nàng nhưng hắn nói với giọng đều đều:

- Huynh nghĩ muội đã đi Thanh Giang rồi chứ. Muội còn làm gì ở đây?

So Eun không giận. Nàng buông tay, khẽ thở dài rồi quay đi. Junho không dám nhìn nàng. Mắt hắn đăm đắm nhìn vào một điểm vô định trong phòng. So Eun không nói một lời nào, nàng lại gần lò sưởi, đặt vào một vài thanh gỗ rồi đốt lên. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã tí tách cháy làm ấm cả gian phòng. Nàng lẳng lặng lại gần kệ bếp, lấy một bình rượu nhỏ rồi đun nóng nước để hâm rượu. Lại lấy một ít bánh bao mà nàng vừa mang tới cho vào xửng để hấp chín.

Lúc này Junho bắt đầu quan sát nàng. Hắn chợt nhận ra nàng gày đi và luôn sử dụng tay trái để làm mọi việc. Hắn nhìn xuống và thấy cổ tay phải của nàng bị băng bó kín mít. Hắn vội lao tới bên nàng, khẽ kêu lên:

- Tay muội làm sao thế này?

Hắn không đợi nàng trả lời, nhẹ nhàng nâng tay nàng lên để nhìn cho rõ hơn. Trên băng gạc vẫn còn một vài đốm máu màu hồng chứng tỏ nàng chỉ vừa mới bị thương gần đây thôi. Hắn ngẩng nhìn lên và thấy nàng đang mỉm cười, nhưng nước mắt nàng đã chảy dài xuống má. Hắn không thể kìm chế lòng mình được nữa, ôm chầm lấy nàng trong cánh tay mạnh mẽ của hắn.

- Sao muội còn có thể cười được? Ta xin lỗi muội. Ta xin lỗi.

Nàng khẽ lắc đầu. Hắn hơi lùi lại, nhìn vào mắt nàng, hỏi:

- Muội bị thương có đau lắm không? Có cần đến gặp đại phu không? Tại sao muội lại để tay bị thương thế này?

Hắn hỏi dồn dập nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu rồi dựa vào ngực hắn, đáp khẽ:

- Huynh đừng lo, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Sáng nay khi sắp xếp đồ đạc muội bị một thanh tre sắc cứa vào thôi mà. Muội đã đến gặp đại phu và ông ấy nói không sao rồi.

Junho khẽ thở dài. Hắn vẫn nắm chặt tay nàng, hạ giọng nói:

- Muội... ta...

So Eun ngăn hắn lại:

- Muội hiểu mà oppa. Huynh và Il Woo giống như huynh đệ ruột thịt. Trong một lúc, huynh không thể nghĩ đến nhiều chuyện được. Muội không trách huynh. Chỉ là muội...

- Muội giận ta?

- Paboo! Nếu muội không trách thì làm sao giận huynh được chứ? - So Eun cười khẽ. Tiếng cười của nàng làm tim hắn nhẹ bẫng và những mâu thuẫn trong lòng hắn đột nhiên biến mất - Chỉ là muội rất nhớ huynh thôi.

Những lời cuối cùng So Eun nói khẽ như gió thoảng nhưng lại ngân lên như chuông bên tai Junho. Hắn cúi nhìn gương mặt kiều diễm của nàng đang dựa vào vai hắn. Hương thơm ngọt ngào từ cơ thể nàng khiến hắn càng thêm ngây ngất.

- Ta cũng rất nhớ muội. Ta đã nghĩ nếu mình không có thì giờ rảnh rỗi, ta có thể không nghĩ về muội, nhưng mà ta không thể làm được.

- Muội biết.

- Muội biết? - Junho ngạc nhiên hỏi nhưng nàng đã từ từ đứng dậy. Nàng không trả lời mà bước tới bên bếp lò, nhấc bình rượu ra và lấy bánh bao từ trong xửng, đặt hết lên bàn. Gò má nàng hơi ửng hồng vì không khí ấm áp trong phòng khiến nàng càng trở nên xinh đẹp. Junho ngồi xuống bên nàng trong khi nàng rót rượu. Mắt hắn không thể rời khỏi nàng.

- Huynh nhìn gì vậy? - So Eun bẽn lẽn hỏi khi bắt gặp ánh mắt đăm đắm của hắn - Tất nhiên là muội biết rồi. Nhưng dù sao thì nghe từ chính miệng huynh nói ra, muội vẫn thích hơn.

So Eun nhìn hắn mỉm cười. Ánh mắt nàng tràn ngập hạnh phúc và dịu dàng. Junho nắm lấy tay nàng xiết chặt:

- Ta xin lỗi. Vất vả cho muội mấy ngày nay.

- Huynh cũng có nhiều việc phải làm mà. Oppa, đừng nói nhiều nữa. Ăn chút gì đi. Thực ra huynh có biết vì sao muội tới đây tìm huynh hay không?

Junho lắc đầu. So Eun nhẹ nhàng vuốt bàn tay hắn đang nắm tay nàng, giọng nàng trở nên nghiêm nghị:

- Il Woo đã tới gặp muội sáng sớm nay...

- Huynh biết - Junho gật đầu. Hắn biết chắc là hyung sẽ tới - Vậy huynh ấy nói gì với muội?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét