Khi nghe những lời Il Woo vừa
nói, Junho thực sự cảm động. Hắn nhẹ mỉm cười:
- Đệ biết điều đó mà, đại ca. Đệ
biết là huynh lúc nào cũng tin tưởng và quan tâm đệ. Chính vì thế giờ đã đến
lúc đệ nói cho huynh nghe bí mật của đệ. Thực ra, khi bọn đệ còn sống ở ngoài
thảo nguyên, cha đệ và một bằng hữu tốt của ông ấy đã có hứa hẹn, khi nào con
gái của ông ấy tròn 18 tuổi sẽ gả cho đệ. Đệ sẽ trở về đón cô ấy tới đây. Vì
vậy đối với chuyện của Suzy, đệ không thể...
Il Woo lập tức ngẩng lên nhìn
Junho. Hóa ra đây mới chính là lý do Junho từ chối Suzy. Chàng nắm chặt lấy bàn
tay Junho, sung sướng mỉm cười nói:
- Ồ, thì ra là vậy. Tại sao đệ
không nói với ta sớm hơn chứ. Ta sẽ nói lại với nhị nương, đệ đừng lo. Đệ là
nam tử, không thể khiến cha đệ phải thất hứa với người ta được, có phải không?
- Tất nhiên rồi đại ca - Nhìn
vẻ mặt hạnh phúc của Il Woo, Junho không biết hắn nên vui hay buồn.
Il Woo lại ho dữ dội khiến
Junho cảm thấy vô cùng lo lắng. Hắn đứng dậy, cho thêm than vào lò rồi cau mày:
- Huynh lấy áo khoác của đệ mặc
thêm vào. Trời lạnh rồi mà huynh không biết lo cho mình gì hết.
Il Woo gật đầu, mỉm cười. Cả
hai đều ngồi yên lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Junho dường
như uống hơi nhiều. Hắn nhìn Il Woo nhưng trái tim hắn lại nghĩ về So Eun. Hắn
không biết việc hắn vừa làm là đúng hay sai nhưng chuyện này nhất định sẽ làm
So Eun đau lòng. Dù vậy thì đây là cách tốt nhất hắn có thể làm.
Hắn không có gì cho nàng cả,
nhưng Il Woo thì khác. Huynh ấy giàu có, lại tốt bụng và dịu dàng. Trong khi đó
hắn là trẻ mồ côi và bản thân nàng cũng có cuộc đời vất vả giống như hắn. Vì
vậy sẽ là không công bằng cho nàng nếu phải sống với một người như hắn. Những
suy nghĩ này khiến hắn nghĩ hắn đã quyết định đúng. Hắn lại uống thêm một bát
rượu nữa.
- Junho à, sao hôm nay đệ uống
nhiều thế? Nghỉ một lát đi, tiểu đệ. Trông đệ mệt mỏi lắm.
Junho gật đầu. Thực sự thì lúc
này hắn không thể đối diện thêm với Il Woo. Hắn cần trấn tĩnh lại bản thân
mình.
o0o
Il Woo rời Lee gia trở về nhà.
Trong căn phòng ấm áp dễ chịu, chàng nghĩ đến bí mật của Junho và cảm thấy
thoải mái hơn. Rốt cuộc thì chàng cũng có cơ hội có thể ở bên So Eun mà không
làm đau lòng tiểu đệ của chàng.
Tiếng phi tiêu xé gió lướt tới
khiến Il Woo lanh lẹ nghiêng người qua một bên. Chàng ngoảnh lại và thấy một
mẩu giấy ghim chặt vào tường trong khi cán của phi tiêu còn rung nhè nhẹ. Chàng
vội chạy ra cửa nhìn nhưng không thấy một bóng người nào. Chàng thận trọng rút
mẩu giấy ra và đọc. Chỉ vẹn vẹn có vài chữ. "Đêm nay canh ba.
Khách điếm Con tằm. Kim So Eun".
Il Woo nhìn chằm chằm vào mẩu
giấy trong tay. Tim chàng đập mạnh. Chàng đặt tay lên ngực, cố nén cơn ho lại
dội lên trong họng nhưng không thể, cuối cùng vẫn phải gập người ho lên dữ dội.
Chàng ngồi xuống bàn, nhìn vào mẩu giấy lần nữa. Chàng tự hỏi tại sao hành tung
của nàng lại bí ẩn như vậy? Tại sao không đến gặp chàng đàng hoàng hay ít nhất
cũng có thể cho người mang thư tới cho chàng? Tại sao nàng lại chọn thời điểm
gặp chàng kỳ lạ như vậy? Có phải nàng đang gặp chuyện gì nguy hiểm không?
Il Woo đứng dậy, đi đi lại lại
trong phòng. Chàng cảm thấy lo lắng và bất an nhưng không còn cách gì khác
ngoài việc chờ đợi.
Canh ba. Chắc nàng phải có lý do để làm như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét