Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Tử hoa thôn (Lá thư tạm biệt)


Con đường chính dẫn vào Trấn Tơ lụa mỗi lúc một thưa dần. Sau một ngày mệt nhoài ở xưởng nhuộm, So Eun ngồi thư giãn dưới tầng 1 của Khách điếm, đợi tiểu nhị mang đồ ăn tới. Nàng lơ đãng nhìn ra cửa trước. Một vài khách vãng lai ghé vào, vội vã gọi tiểu nhị mang rượu ra uống cho ấm người. So Eun cũng cảm thấy lạnh. Nàng ôm hai bàn tay vào tách trà nóng để sưởi rồi khẽ thở dài.

Những gì nàng có thể làm bây giờ là chờ đợi. Nàng đã sắp xếp một cuộc hẹn lúc canh ba. Cả Bae Il Woo và Junho. Nàng muốn làm rõ mọi chuyện. Mối quan hệ giữa nàng với Junho và cả bí mật của Bae gia nữa. Nàng nghĩ đó là cách tốt nhất. Ít nhất thì nàng cũng sẽ không che giấu tình cảm của mình với Junho nữa. Nếu nàng tiếp tục thì khi Il Woo biết được sự thật, chàng sẽ còn đau lòng hơn rất nhiều. So Eun hy vọng chàng có thể hiểu cho nàng.

Về bí mật của cha mẹ Il Woo, So Eun nghĩ chàng có quyền được biết. Hẳn họ đã phải chịu đựng khổ sở khi không có cơ hội được làm cha mẹ quang minh chính đại của chàng. Tất nhiên, đó là một sự thật đáng xấu hổ nhưng Il Woo cần phải biết để hiếu kính với cha mẹ chàng trước khi quá muộn.

- So Eun!

Lee Sang gọi tên nàng từ cửa trước. So Eun mừng rỡ đứng dậy:

- Samchon? Sao bá bá lại ở đây?

Lee Sang tiến lại ngồi xuống đối diện với nàng, ra hiệu cho tiểu nhị mang tới cho ông chút rượu, không trả lời. So Eun mỉm cười:

- Bá bá đã ăn tối chưa?

- Vẫn chưa - Ông đáp gọn.

So Eun hơi ngạc nhiên trước thái độ của ông nhưng nàng vẫn mỉm cười, giục tiểu nhị nhanh chóng mang bữa tối lên.

Lee Sang ăn trong lặng lẽ và nàng cũng vậy. Thỉnh thoảng, nàng dừng đũa, rót rượu vào bát cho ông.

Bên ngoài, trời đã tối rất nhanh và trở nên lạnh giá hơn. Bất giác, So Eun cất tiếng phá tan sự im lặng:

- Samchon, có chuyện gì vậy? Trông bá bá hơi kỳ lạ.

Lee Sang khẽ thở dài:

- Giờ cũng đã muộn rồi, ta phải về thôi - ông đứng phắt dậy, khiến đám gia nhân theo hầu ông ngồi ở bàn bên cạnh cũng vội vã đứng dậy theo. Chỉ trong tích tắc, tất cả các gói đồ lớn nhỏ thoắt cái đã ở trên vai họ, sẵn sàng lên đường. Nhưng Lee Sang vẫn đứng lặng lẽ trầm ngâm một lúc rồi rút từ trong áo ra một phong thư, đặt lên bàn, trầm giọng nói:

- Lá thư này Junho gửi cho con. Để ta đi đã rồi con hãy đọc nó.

Rồi không nhìn nàng, ông vẫy tay ra hiệu cho đám gia nhân và tất cả nhanh chóng bước ra cửa.

So Eun cầm lấy phong thư rồi ngoảnh nhìn. Lee Sang và người của ông đã biến mất vào đêm tối. Gió lạnh thổi vào phòng ăn rộng thênh thang khiến mấy tên tiểu nhị vội vã chạy ra hạ những tấm rèm dày xuống rồi cho thêm than vào lò sưởi.

"Eunnie à,

Ta không thể đến gặp muội đêm nay. Ta nghĩ muội hiểu vì sao. Il Woo và ta tình như ruột thịt. Ta không thể làm tổn thương huynh ấy, cũng không thể làm tổn thương muội. Ta không nghĩ ra được cách nào hay hơn cho mối quan hệ giữa ba chúng ta. Ta không đủ can đảm nói trực tiếp với muội. Ta xin muội thứ lỗi.

Il Woo là một người tốt. Về tình cảm của huynh ấy, xin muội hãy suy nghĩ lại.

Trời đã lạnh hơn nhiều rồi, muội nhớ giữ ấm nhé.

Lee Junho"

So Eun ngồi lặng bên bàn. Nàng hiểu những gì Junho muốn nàng hiểu và những gì hắn muốn nàng phải làm. Paboo, Lee Junho! Nhưng nàng không trách hắn. Nàng có thể thấy rõ tình huynh đệ tốt đẹp giữa Junho và Il Woo. Nếu nàng là hắn, nàng cũng không biết phải làm thế nào. 

Có lẽ, giờ không phải là lúc quan tâm đến tình yêu. Nàng và Junho có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Và những chuyện sắp xảy ra có thể sẽ mang tới những điều tốt đẹp đáng để hy sinh. Nàng không thể để tình cảm của riêng nàng khiến họ mất đi cơ hội biết được quá khứ.

Nàng khẽ thở dài, lẳng lặng gấp phong thư lại rồi thận trọng cất vào trong áo.

Nàng đợi Bae Il Woo tới.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét