Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013
Tử hoa thôn (Hoa yoongyo)
So Eun nhún mình bay xuống đất, trả lại cây đàn geomungo rồi bước tới trước mặt Lão phu nhân.
- Kim tiểu thư, tiếng đàn của cô thật sự rất mê hồn. Ta chưa từng nghe bản nhạc nào nhiều cảm xúc tới như vậy.
- Lão phu nhân quá khen rồi.
- Giờ thì đã tới lúc ăn mừng rồi. Ta đã già rồi, không thể khiến đám trẻ các người phải chịu đựng ta thêm nữa - Bà mỉm cười khi thấy mọi người xua tay, cười rộ lên - Kim tiểu thư, hãy ngồi lên kiệu chào hỏi mọi người nhé. Ta mệt rồi, không thể ở đây lâu hơn nữa.
- Vâng, lão phu nhân. Xin về nghỉ ngơi đi ạ. Tiểu nữ không dám phiền bà.
Lão bà vỗ nhẹ vào tay nàng, nhìn nàng một lần nữa rồi xoay người bước đi. Sau vài bước, bà dừng lại như sực nhớ ra điều gì.
- À, Kim tiểu thư. Ta nghe nói cô đang nghỉ ở nhà chứa củi, có phải không?
- Vâng, nơi đó tốt lắm ạ nên xin lão phu nhân không phải bận tâm.
- Sao được chứ? Giờ cô đã được chọn làm Đại mỹ nhân, chúng ta không thể để cô tiếp tục ở đó được. Nếu không ngại bà lão già cả như ta làm phiền, hay là tới Bae gia trang đi.
- Lão phu nhân, tiểu nữ...
- Được rồi. Vậy cứ quyết định thế nhé. Il Woo, con sai người sắp xếp chỗ cho tiểu thư đây, biết chưa?
- Dạ, bà bà yên tâm.
- Phải đó, onnie - Lúc này khi không khí nghiêm trang đã qua, Suzy mới dám níu lấy tay So Eun lắc lắc - tỉ ở chỗ đó một mình buồn lắm. Về gia trang nhà muội đi ha? Đi mà...
- Lão phu nhân, xin cảm tạ người. Tiểu nữ không dám từ chối nữa - Nàng cúi chào rồi ngoảnh sang Suzy, nàng mỉm cười - được rồi, tỉ tỉ sẽ đi với muội.
Đám người Lão phu nhân lục tục rời khỏi Quảng trường. Trong một tích tắc, So Eun lại cảm thấy cái liếc nhìn của thiếu phụ áo lam. Không hiểu sao cái nhìn đó khiến nàng có cảm giác bất an.
Đám đông tung hô tên nàng. So Eun nắm tay Suzy mỉm cười nói:
- Suzy à, muội có muốn ngồi trên kiệu với ta không?
- Nhưng ...
- Không sao đâu, để ta giúp muội.
So Eun ôm ngang eo Suzy rồi nhấc bổng cô lên. Đám đông huýt sáo ngưỡng mộ và tất cả tiếp tục đi theo chiếc xe tiến đến Cổng thôn.
Khi Il Woo, Suzy và nàng trở về Bae gia trang, đám đông vẫn còn tiếp tục nhảy múa và ca hát suốt đêm. Bae gia trang nằm bên phải Thiên đỉnh tháp với những dãy nhà nối tiếp nhau, có thể chứa đến hàng trăm người. Có lẽ với sự hùng mạnh như vậy, Bae gia đã đứng đầu Tử hoa thôn qua rất nhiều thế hệ, nhờ đó đã duy trì và bảo vệ sự bình yên và thịnh vượng của thôn.
- Kim tiểu thư, hôm nay cô cũng mệt rồi. Phòng của cô đã được chuẩn bị xong. Cô nghỉ ngơi sớm đi nhé. Trong những ngày tới, cô sẽ còn phải vất vả nhiều lắm đấy.
- Phải đó tỉ tỉ. Muội cũng buồn ngủ quá. Hẹn tỉ ngày mai nhé. Nhớ gọi muội dậy, đừng bỏ rơi muội đấy.
- Tất nhiên rồi, Suzy. Đa tạ huynh, Bae công tử. Chúc ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Nàng xoay người bước vào phòng thì bất chợt Il Woo ngừng bước.
- Kim tiểu thư.
So Eun ngoảnh nhìn chàng, dò hỏi. Il Woo ngập ngừng giây lát rồi khẽ nói:
- Tiểu thư, tiếng đàn của tiểu thư hôm nay thực sự hoàn hảo. Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ.
So Eun hơi ngại ngùng trước sự bày tỏ cảm xúc không hề che giấu của chàng. Nàng hơi cúi người:
- Đa tạ công tử quá khen.
- Vậy... tại hạ... không phiền cô nữa. Nghỉ sớm đi.
- Công tử cũng vậy.
Nàng đứng một lúc cho đến khi Il Woo đi khuất mới bước vào phòng. Chàng thực sự rất biết cách làm vừa lòng nàng. Mọi thứ đều rất tao nhã khiến nàng không thể chê được điều gì. Trên chiếc bàn giữa phòng là một lọ hoa yoongyo [một loài hoa có màu hồng, cánh mỏng và trong suốt như pha lê]. Tình cờ đó là loài hoa ưa thích nhất của nàng, gắn liền với những kỷ niệm thơ ấu bên sư phụ, bởi trong gia trang sư phụ nàng chỉ trồng duy nhất một bụi hoa yoongyo.
So Eun mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời bao la. Một ngày với quá nhiều cảm xúc khiến tâm hồn nàng xáo động không ít. Nàng hít một hơi thật sâu để bình tâm lại và dịu bớt sự phấn khích để sắp xếp lại ý nghĩ một cách tuần tự.
Nhưng chưa kịp làm điều đó thì hình ảnh một người đột nhiên hiện ra trong tâm trí nàng.
Không biết hắn đã đi đâu?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét