Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Music & Lyrics fanfic (12)



12.



Junho hết sức tập trung, cố gắng chỉ nghĩ đến âm nhạc và các động tác nhảy. Sau khi trở về từ bệnh viện, anh rất lặng lẽ khiến không ai dám hỏi anh điều gì. Không khí trầm lặng khác hẳn bình thường. Cuối buổi tập, Junho đi thẳng vào phòng thay đồ. Anh có lịch quay quảng cáo vào buổi chiều nên có rất ít thời giờ để ăn trưa. Lấy lý do đó, Junho rời phòng tập trước và yêu cầu quản lý mang theo bánh để anh ăn trong xe.

"Junho à, nếu cần gì thì gọi anh nhé!"

Tin nhắn từ Tec. Có lẽ giờ thì mọi người đều đã biết về tình trạng của Soeun. Junho lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Tuyết bắt đầu rơi và thời tiết trở nên lạnh hơn khiến anh càng cảm thấy cô đơn. Anh tự hỏi Soeun giờ thế nào và liệu cô ấy có ăn uống tốt hơn chưa. Anh muốn gọi hỏi Mira nhưng cuối cùng anh lại thôi. Anh cảm thấy dường như Mira ủng hộ Bum hơn là anh. Có lẽ như vậy.

Điện thoại rung trong tay anh. Là Soeun! Tim anh thót lên một cái nhưng rốt ruộc anh lại chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, tay anh vuốt nhẹ lên gương mặt tươi tắn của cô. Anh vừa muốn được nghe giọng cô lại vừa chưa sẵn sàng. Tại sao phải làm thế hả Junho?

Vì anh so sánh mình với Bum? Bum là bạn thân của cô ở trường và cùng chung lĩnh vực hoạt động với cô. Liệu có phải họ có thể chia sẻ với nhau nhiều điểm chung và gần gũi nhau hơn anh? Junho khẽ lắc đầu. Đó hoàn toàn không phải là suy nghĩ thực của anh.
Có tin nhắn mới.

"Junho à, cũng không có gì. Điện thoại của em hết pin nên chắc anh không thể gọi cho em được, phải không? Em đã khá hơn nhiều rồi, nên đừng lo lắng nhé. Trời lạnh nên anh phải cẩn thận, đừng để bị ốm đấy."

Tim Junho chùng xuống. Cô luôn luôn nghĩ cho anh trước. Trong khi đó thì anh, với lịch trình bận rộn như thế này, không thể chăm sóc tốt cho cô được. Nhớ lại cử chỉ âu yếm của Bum và Soeun trông thật bé nhỏ và mong manh khi ở bên anh ta khiến Junho bất giác cảm thấy mình thua Bum xa.

Giờ thì anh đã biết mình phải làm gì với tình yêu của mình. Những gì anh hứa và những gì anh làm không nhất quán với nhau. Anh rõ ràng không phải là một chỗ dựa vững chắc cho cô. Nếu anh tiếp tục giữ cô lại, Soeun sẽ luôn cô đơn và  không thể hạnh phúc. Chuyện xảy ra lần này chính là một bằng chứng tốt cho điều đó, không phải sao?

Hãy để cô ấy đi! Hãy rời xa cô ấy!

Một giọng nói rõ ràng vang lên bên tai anh. Anh ngả người vào ghế và nhắm mắt lại. Thật không dễ dàng mang lại hạnh phúc cho những người mà anh yêu thương.

0o0

Junho chìm trong suy nghĩ của riêng mình, xoay xoay tách cà phê trong tay, nhìn ra ngoài đường phố đã sáng đèn.

Tec quan sát vẻ mặt của Junho. Cuộc sống của người nghệ sĩ thật khó khăn. Có rất nhiều thứ họ không thể làm theo ý mình. Nhưng Junho dường như rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, vì vậy, anh không biết phải khuyên Junho như thế nào.

- Chà, em cảm giác như mình muốn nổ tung lên vậy - Cuối cùng Junho thốt lên, mặc dù anh mỉm cười nhưng đôi mắt anh thật buồn - hyung...

- ...

- Hôm qua, khi em nhìn Soeun và Bum, em đột nhiên cảm thấy cô ấy không mạnh mẽ như cô ấy luôn tỏ ra với em - anh mỉm cười lần nữa - em giống như là... ý em là... anh ta giống bạn trai cô ấy hơn em.

- Chỉ vì cô ấy ốm thôi, em đừng nghĩ nhiều quá.

- Ani... em không ghen, nếu anh nghĩ thế. Điều em muốn nói ở đây là cô ấy không còn là chính mình khi ở bên cạnh em. Cô ấy luôn phải mạnh mẽ trong khi lẽ ra cô ấy đáng được có một người luôn ở bên chăm sóc và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.

- Ồ, cậu là một người như vậy rồi, không phải à? Cậu đã từng một lần cứu cô ấy. Cậu bay từ London về chỉ để mừng sinh nhật cô ấy trong mấy giờ đồng hồ. Cậu cố gắng gặp cô ấy mỗi khi rảnh rỗi. Cậu còn muốn làm gì nữa?

- Cứu cô ấy? Em chỉ tình cờ có mặt ở đó thôi. Nếu cô ấy giấu để em không lo lắng thì sao? Làm thế nào em biết được nếu em không ở bên cô ấy nhiều hơn? Từ tivi giống như lần này? Và tất cả những gì em làm chỉ là gọi điện và nói "ôi, thật may quá, em không sao" trong khi cô ấy phải chịu đựng một mình?

- Ờ... cậu có thể nói thẳng với Soeun, bảo cô ấy nói với cậu mọi chuyện, không được giấu. Rồi lần sau cô ấy sẽ không làm thế nữa. Đừng nghĩ nhiều quá...

- Khi cô ấy được đưa vào bệnh viện thì em vẫn ở nước ngoài. Anh nhớ chứ? Có tác dụng gì nếu cô ấy nói với em?

- Vậy... ý cậu là... cậu thực sự muốn chia tay? - Tec trầm giọng hỏi.

Junho gật đầu trong im lặng. Tec thở dài. Anh vỗ nhẹ vào vai Junho rồi nói:

- Nhưng cậu phải nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Nếu cậu đơn phương thế này, cậu sẽ làm Soeun tổn thương đấy.

Junho không đáp, im lặng một lúc rồi cuối cùng khe khẽ lắc đầu:

- Cô ấy rồi sẽ tìm được một người khác tốt hơn em...

Câu nói này Junho nói với Tec, nhưng dường như anh muốn khẳng định với chính mình.

- Anh nhớ là cậu đã từng đến thăm nhà Soeun và chào hỏi người lớn. Giờ cậu làm thế này....

Đôi mắt Junho sẫm tối lại. Chàng trai với đôi mắt cười giờ trở nên trưởng thành và trầm lặng quá. Tec nghĩ.

- Em không thể nghĩ đến quá nhiều chuyện một lúc - Junho thở dài.

Tec biết Junho rất rõ. Có lẽ anh đã quyết ý rồi.

- Thôi được Junho à. Nếu phải kết thúc... thì càng sớm càng tốt.

Junho nhìn Tec, mỉm cười buồn bã:

- Hyung, em xin lỗi lại phiền đến anh.

- Không có gì. Nếu anh không giúp cậu thì còn ai vào đây nữa.

- Cảm ơn anh. Đây là số điện thoại của cô ấy.

Tec khẽ thở dài khi nhìn vào gương mặt lo lắng và căng thẳng của Junho.

- Mira ssi! Tôi là Taecyeon 2PM ạ. Nếu chị đang ở gần Soeun thì mong chị đừng nói ra tên tôi.

- Ồ vâng. Có chuyện gì thế ạ?

- À, chị có chút thời gian không? Tôi có khoảng 1 giờ rảnh rỗi.

- Ồ được.

- Vậy gặp chị ở quán cà phê của bệnh viện nhé?

- Được. Tôi sẽ xuống đó ngay.

Tec nhìn thấy Junho ra hiệu bèn vội vã nói:

- Mirra ssi, Soeun sao rồi ạ?

- Cô ấy ổn cả, ngày mai là có thể ra viện được.

- Vậy tốt quá. Gặp chị sau.

Tec tắt máy rồi quay sang Junho:

- Soeun sẽ ra viện ngày mai. Nghỉ ngơi một chút đi, boy. Anh sẽ kể cậu nghe khi anh quay lại.

Junho thở dài gật đầu:

- Được, em nhờ anh, hyung.

- Haizzz, đừng nói nhiều nữa. Cậu có biết trông cậu giờ chẳng khác gì một bà lão hay không? - Tec đùa. Junho cố gắng cười nhưng không thành công khiến Tec lắc đầu thở dài - Thôi được rồi. Cậu đánh mất thương hiệu mắt cười rồi đấy, biết chưa? Thôi, anh đi đây.

0o0

Khi Tec bước vào quán cà phê, Mira đã ngồi ở đó. Cô có vẻ lo lắng bồn chồn. Có lẽ cô đủ thông mình để đoán được chuyện mà Tec định nói liên quan đến ai.

- Tôi đã gọi đồ uống rồi. Cậu uống gì? - Mira thân thiện hỏi. Mặc dù anh chỉ gặp cô vài lần nhưng chưa bao giờ nói chuyện với cô. Sự cởi mở của Mira khiến Tec cảm thấy thoải mái hơn.

- Mira ssi, tôi biết chị bận chăm sóc Soeun nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Junho muốn chia tay với Soeun.

- Cậu nói gì? - Mira đánh rơi tách cà phê xuống mặt bàn.

- Cậu ấy quá bận rộn và không chăm sóc chu đáo cho Soeun được. Nếu cứ giữ cô ấy lại, điều đó không công bằng cho Soeun, phải không?

- Nhưng... nhưng Soeun rất hạnh phúc khi hẹn hò với Junho mà. Tôi hiếm khi thấy cô ấy buồn lắm. Thậm chí gần đây Soeun bị ốm, khi nghe tin về chuyến biểu diễn rất thành công ở nước ngoài của 2PM, con bé rất hạnh phúc và định tổ chức ăn mừng nữa mà.

Tec cảm thấy hơi bất nhẫn. Soeun là một cô gái tuyệt vời. Để mất cô ấy thật đáng tiếc cho Junho. Anh thở dài. Dù sao thì Junho cũng chỉ là muốn làm điều tốt nhất cho Soeun thôi.

- Thực lòng mà nói chúng tôi rất thích Soeun. Khi biết hai đứa hẹn hò, tất cả đều rất vui. Nhưng chị biết đấy, xa mặt thì cách lòng. Junho không muốn mọi chuyện tồi tệ đi khi mà mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn.

Mira trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

- Vậy anh muốn tôi làm gì?

- Từ giờ, Junho sẽ không liên lạc với Soeun nữa. Cậu ấy nhờ chị ở bên cạnh, động viên Soeun để cô ấy không quá buồn - Tec ngập ngừng giây lát rồi thêm - Kim Bum có vẻ cũng rất thích Soeun, phải không?

Mira ngạc nhiên nhìn Tec dò hỏi. Anh mỉm cười:

- Junho tới bệnh viện thăm Soeun và nhìn thấy anh ta chăm sóc cho cô ấy.

- Không lẽ vì thế mà...

- Không, không phải vậy đâu - Tec vội xua tay - Junho không hiểu lầm gì cả, nếu chị nghĩ vậy. Cậu ấy hiểu rất rõ Soeun. Ý tôi muốn nói là liệu chị có thể...

- Tôi hiểu rồi. Không phải nói nữa - Mira thở dài - thực lòng mà nói tôi luôn muốn Soeun và Bum là một cặp. Nhưng Soeun yêu Junho, tôi cũng không chắc...

Tec gật đầu:

- Tôi biết. Chị giống như chị gái Soeun. Junho nói chị luôn có ảnh hưởng tích cực đến cô ấy.

- Tôi sẽ cố hết sức - Mira cười buồn - chỉ mong cả hai không bị tổn thương sau khi chia tay thôi.

- Xin chị chăm sóc Soeun, đó là điều mà Junho muốn nhờ cậy chị.

- Ba đứa trẻ này... tôi không biết phải làm sao với chúng nó nữa - Mira thốt lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét