10.
Soeun đứng ngoài khoảnh sân nhỏ bên cạnh khu vườn của bố mẹ, nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp của thị trấn chìm trong tuyết trắng. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, tận hưởng không khí trong lành và bình yên nơi quê nhà. Sau vụ tai nạn xảy ra trong đêm nhạc của 2PM, công ty cho cô nghỉ một vài ngày. Thực sự thì cô muốn dành thời gian ở bên Junho hơn nhưng vì bố mẹ lo lắng, cô quyết định về nhà.
Đó là một ngôi nhà kiểu Pháp hai tầng. Bao quanh là hàng rào gỗ màu trắng xinh đẹp mà nhìn từ ngoài vào, ai nấy đều có cảm giác như mình đang ở ngoại ô Paris. Vì bố mẹ Soeun từng du học ở Pháp suốt thời trẻ nên họ muốn xây một ngôi nhà như vậy để gợi nhớ về những năm tháng lãng mạn ở kinh đô ánh sáng của Châu Âu.
Từ chỗ cô đứng, Soeun có thể nghe thấy tiếng một ai đó mở cổng, tiếng nói xì xào ở lối vào rồi tiếng bước chân lạo xạo trên con đường phủ đầy tuyết dẫn vào khu vườn. Soeun nghĩ rằng đấy là cô em họ của mình nên vẫn nhắm mắt, vui vẻ nói:
- Tiểu thư hôm nay dậy sớm quá đấy!
Tiếng bước chân đã ngừng lại nhưng không ai trả lời. Soeun mở choàng mắt ra và kinh ngạc thốt lên:
- Junho à!
Junho vẫn đứng đó, đôi mắt cười của anh chăm chú nhìn cô. Trong chiếc váy ren trắng và áo khoác dài nhẹ màu hồng, Soeun thật xinh đẹp. Ánh sáng ban ngày phản chiếu từ tuyết trắng, bao trùm lấy cô khiến cô trông như một thiên thần phát sáng. Junho luôn biết là cô xinh đẹp nhưng vẻ đẹp tinh khiết của cô lúc này vẫn khiến anh không thốt lên lời.
Soeun hơi đỏ mặt trước ánh nhìn chăm chú của anh:
- Wae? Mặt em có nhọ hả?
Anh lắc đầu trong yên lặng rồi bước lại gần cô.
- Sao anh không báo trước cho em một tiếng? Muốn cả nhà sốc ngất ra hả? – Soeun đùa.
Junho ngoảnh nhìn ra xung quanh rồi thì thầm:
- Anh có thể ôm em ở đây không?
- Anh điên hả? Vào nhà ngay lập tức! Nếu không – cô nhìn quanh – fan hâm mộ của anh sẽ phá hỏng hàng rào xinh đẹp nhà em mất.
Junho bật cười:
- Được rồi, được rồi. Chỉ tại em xinh đẹp quá thôi.
- Anh thật là… Gặp bố mẹ em chưa? Họ bảo sao?
- Chả bảo gì cả. Chỉ nói ra đây gặp em thôi. Mẹ em hạnh phúc tới nỗi suýt nữa ôm chầm lấy anh đấy. Hừm, anh đoán chắc bà muốn gả con gái mình lắm rồi.
Soeun bĩu môi nói:
- Anh mơ giữa ban ngày đấy hả?
- Ơ… em đi hỏi mẹ em xem. Anh nghĩ nếu giờ hỏi cưới con gái ông bà, chắc họ đồng ý cả hai tay hai chân.
Soeun sững lại vì những gì Junho vừa nói. Cô thốt lên:
- Đùa hay thật. Ai mà muốn cưới anh chứ.
Junho không nói gì. Cô ấy nghĩ là anh đùa sao? Thực tế thì trước khi tới đây gặp Soeun, anh đã nghĩ rất kỹ. Anh còn quá trẻ và sự nghiệp vẫn đang ở phía trước với rất nhiều khó khăn thử thách. Nhưng anh là một người nghiêm túc trong mối quan hệ. Anh và Soeun quá bận rộn với kế hoạch riêng của mỗi người nên anh muốn làm điều gì đó để cô tin tưởng anh. Hôn nhân không phải là một ý hay lúc này nhưng anh muốn chứng minh tình yêu của anh với cha mẹ cô trước khi anh và cô chính thức trở thành vợ chồng.
Junho nghiêm túc nói:
- Anh có đùa đâu. Em bắt đầu nghĩ đến chuyện đó từ bây giờ đi.
Dứt lời, anh bước vào nhà, để lại Soeun đứng đó, hoàn toàn bối rối và cảm động.
- Eomeonim, có cần con giúp gì không ạ? – Junho bước vào bếp và hỏi mẹ Soeun. Từ “mẹ” anh thốt ra rất tự nhiên.
- Ồ, không. Không cần đâu con. Cũng sắp xong rồi. Con chưa ăn sáng phải không?
- Chưa thưa mẹ. Xin lỗi vì con đã không gọi điện trước.
- Không phải nói vậy. Bác rất mừng vì con đã đến đây. Bác biết các con rất bận nên bác cảm động là con có thể tới.
- Eomeonim, Soeun thật là giống mẹ. Cô ấy xinh đẹp và nấu ăn ngon lắm. Con rất thích.
Mẹ Soeun mỉm cười, đôi mắt bà cũng cười. Đúng là Soeun lấy hết vẻ đẹp từ mẹ.
- Cảm ơn con. Nhưng Junho à, đừng dễ tính với Soeun quá nhé – Bà hạ giọng – con phải nghiêm khắc một chút.
- Mẹ. Hai người đang nói gì vậy? – Soeun chạy ào vào, ôm eo bà. Giờ cô đã thay quần áo và tóc buộc cao lên, trông cô rất tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Rõ ràng cô và mẹ rất hợp nhau.
- Mẹ vừa nói Junho phải nghiêm khắc với con hơn.
- Thật sao? Anh ấy quá nghiêm khắc rồi mẹ ơi – Soeun liếc nhìn Junho phàn nàn – con không thở nổi vì anh ấy lúc nào cũng nghiêm túc.
- Thôi nào, cô gái – Bà gõ nhẹ ngón tay lên trán cô, âu yếm nói – mẹ có thể thấy là con bắt nạt Junho đấy.
- Vâng, eomeonim, con thật khốn khổ lắm ạ – Junho giả vờ đau khổ nói.
Soeun đấm vào vai anh.
- Đó, mẹ thấy chưa. Con có nói dối đâu.
Mẹ Soeun cười nói:
- Hai đứa ra khỏi đây đi. Mau gọi bố con xuống ăn sáng.
- Vâng thưa mẹ.
Junho và Soeun đồng thanh trả lời rồi anh nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi bếp. Soeun rút tay ra, nói khẽ:
- Ê … đừng làm thế trước mặt người lớn chứ …
- Sao nào? Đây là nhà em chứ có phải đâu đâu – Junho nhất quyết nắm lấy tay Soeun rồi hôn nhẹ lên má cô, khiến cô đỏ mặt. Anh mỉm cười đùa – em trông thật dễ thương mỗi lần đỏ mặt đấy. Hahaha…
- Anh cười gì chứ? Em nghe Chansung nói có ai đó còn dễ thương hơn khi mà hai cái tai đỏ ửng lên – Soeun phản công.
- A… Kim Soeun. Mẹ em nói đúng, anh phải nghiêm khắc với em mới được.
- Em lên gọi bố đây – Soeun le lưỡi rồi bỏ chạy. Junho nhìn theo cô cười khẽ. Anh cảm thấy vô cùng dễ chịu trong căn nhà đáng yêu này.
Sau bữa sáng, Junho và Soeun cùng nhau đi dạo quanh thị trấn. Trên những con phố, tuyết được dọn sạch nhưng vắng người qua lại. Vì thế, mặc dù cả hai đều thận trọng che kín khuôn mặt song cũng không có ai lang thang trong tuyết vào giờ này. Tất cả đều đã vào trung tâm để đi học hoặc đi làm.
Khi cả nhà đã ăn tối xong xuôi, Junho và Soeun ngồi nói chuyện với bố mẹ cô ở phòng khách. Có lẽ chịu ảnh hưởng lớn từ cô con gái, mọi thứ trong căn nhà đều có họa tiết hoa hồng. Junho có thể cảm nhận được tình yêu của họ dành cho Soeun như thế nào.
- Cảm ơn con, Junho. Con và các bạn đã cứu con gái bác – bố Soeun nói. Đôi khi Junho cũng thấy một vài nét quen thuộc từ Soeun trên khuôn mặt ông.
- Không có gì ạ. May mắn là Soeun không sao – anh nói rồi ngoảnh sang mỉm cười với Soeun.
Bố mẹ cô không bỏ qua cái nhìn đó. Khuôn mặt của họ rạng lên hạnh phúc.
- Thực sự thì Soeun rất cô đơn trong thành phố. Nó làm việc chăm chỉ, đôi khi quá mức đến không chịu chăm lo cho bản thân. Biết là Soeun có con ở bên cạnh, các bác rất yên tâm.
Junho nắm chặt tay cô trong tay anh rồi nghiêm túc nói:
- Eomeonim, abeonim! Lần này con tới là để nói với bố mẹ về Soeun và con.
Cha mẹ Soeun thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Họ không hiểu Junho định nói gì, không rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trong khi đó Soeun hơi cúi đầu và Junho có thể cảm thấy tay cô run lên trong tay anh.
- Thực sự thì Soeun và con lúc nào cũng bận rộn. Từ khi bắt đầu hẹn hò với cô ấy, con chỉ có thể dành cho cô ấy rất ít thời gian. Con thực sự thấy có lỗi vì chuyện đó.
Soeun lặng lẽ lắc đầu trong khi cha mẹ cô vẫn im lặng nghe.
- Nhưng con… con thực sự rất yêu Soeun và muốn làm cô ấy hạnh phúc.
Soeun quay sang nhìn anh và mắt cô đã nhòa lệ. Cô nắm chặt tay anh, quá cảm động không thể nói lên lời.
- Chúng con còn rất trẻ và giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để kết hôn – Junho tiếp tục nói – nhưng con muốn khẳng định tình cảm của con với Soeun. Mặc dù không phải là chính thức nhưng mong bố mẹ hãy coi con như người trong nhà.
Nước mắt đều đã chảy trên má của Soeun và cả mẹ cô. Bố cô nắm nhẹ lấy tay mẹ cô rồi từ tốn nói:
- Junho, bác thấy tự hào là cháu rất chín chắn và tự tin. Bác có thể yên tâm giao Soeun cho cháu mà không hối tiếc – Bố Soeun mỉm cười rồi chìa tay ra, ông nói – từ bây giờ, cháu là một thành viên của gia đình này.
Junho đứng dậy, cúi người bắt tay ông. Anh quá hạnh phúc đến mức quên cả cảm ơn cho đúng phép tắc.
Không khí trong lành và bầu trời trong vắt ở ngoại ô không đủ làm cho nhịp tim của Soeun và Junho chậm lại. Cô ngồi sát bên anh trên chiếc ghế xích đu ngoài sân sau, tựa đầu vào ngực anh và nhắm mắt lại. Bóng tối bao trùm xung quanh khiến họ cảm thấy an toàn. Cả hai đều yên lặng, không ai nói với ai câu nào, dường như còn quá xúc động trước quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của họ.
- Soeun à!
- Hmm….
- Xin lỗi vì anh đã không cầu hôn em lãng mạn hơn.
Soeun mỉm cười nói:
- Thực sự thì đây là lần đầu tiên em thấy một anh chàng lại hỏi ý kiến cha mẹ cô gái trước khi cầu hôn.
Junho cười, nói một cách tự tin:
- Tất nhiên. Anh sợ cha mẹ em từ chối hơn. Làm sao Kim Soeun có thể cưỡng lại được sức hút hấp dẫn của Lee Junho này chứ?
Soeun ngổi thẳng dậy, nhìn Junho khẽ lắc đầu:
- Aigoo, aigoo … xem ai nói kìa. Lẽ ra em nên đứng dậy và nói “Không, con không muốn”. Haizzz, tại sao em lại có trái tim yếu mềm đầy lòng trắc ẩn như thế này chứ. Em không muốn làm anh thấy đáng thương khi bị em từ chối thôi.
Junho nhìn sâu vào mắt cô, dịu dàng hỏi:
- Thật không? Em thực sự muốn làm thế?
Soeun gật mạnh đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Junho, cô sững người lại. Tim cô đập mạnh và bất giác khuôn mặt cô nóng bừng, cảm giác như ánh mắt của anh có thể làm cô tan chảy.
Trong tích tắc, khuôn mặt Junho đã kề sát khuôn mặt cô. Anh vòng tay vào eo cô, kéo cơ thể đang run rẩy của cô sát lại anh hơn rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dài và say đắm mà anh chưa từng có.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét