15.
- Junho, bỏ tai nghe xuống đi. Lại đây ăn với mọi
người nào - Chansung kéo tai nghe ra khỏi tai Junho, phấn khích nói.
Cả nhóm đang trên khoang hạng nhất của chuyến tàu tốc
hành tới Geyongi. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lã chã và khung cảnh đẹp như một
tấm thiệp Giáng sinh. Biết mọi người quan tâm tới mình, Junho đứng dậy, tham
gia với nhóm. Anh ngạc nhiên nhận ra những thứ rất quen thuộc ở trên bàn. Trứng
luộc, bánh xốp, bích quy và đồ uống. Giống hệt như trong Music & Lyrics.
Junho quan sát nét mặt bạn bè nhưng tất cả đều không có gì khác thường. Họ chuyển
thức ăn cho nhau và trêu đùa rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý gì tới thái độ của
Junho.
- Chơi oẳn tù tì đi. Ai thua sẽ bị đập trứng vào đầu
nhé - Junsu đề xuất.
- Hmm... cũng được đấy - Wooyoung và Nickhun nhiệt
tình hưởng ứng - nhưng phải chắc chắn là trứng đã luộc chín rồi đấy nhé.
- Nếu có quả trứng nào luộc còn sống thì Junsu chịu
trách nhiệm gội đầu và giặt quần áo cho chúng ta.
Cả nhóm phá lên cười trong khi Junsu cố gắng phản đối
nhưng thất bại. Junho có vẻ hoang mang. Mọi thứ giống y hệt như những gì anh và
Soeun từng trải qua trên chuyến tàu tới Jeongju. Nhưng tất cả mọi người đều rất
tự nhiên và thoải mái khiến Junho do dự tham gia trò chơi. Bản thân anh tự nhận
thấy gần đây anh đã khiến tất cả mọi người phải lo lắng, vì vậy, hôm nay anh
không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ này. Tất nhiên, Junho thua như thường
lệ. May mắn là không ai yêu cầu anh bẻ bánh xốp làm đôi. Chứ nếu không chắc chắn
anh đã nghĩ họ đang bày trò gì đó để giỡn chơi với anh.
2PM đến Geyongi vào buổi chiều. Cả nhóm được sắp xếp
ở trong một tòa nhà tương đối độc lập và gần sát cửa rừng. Họ được tự do một buổi
chiều trước khi quay một MV ngắn giới thiệu về vùng Hồ lớn. Đó là những gì quản
lý giải thích với Junho.
- Hôm nay là sinh nhật Junho, hay bọn mình làm cơm
chiên kim chi đi - Junsu tuyên bố.
- Còn tớ sẽ nấu canh rong biển - Wooyoung giơ tay -
Tớ nấu món đó là nhất đấy. Hehehe.
Junho nhìn nhóm bạn vui vẻ nấu ăn và chọc ghẹo nhau.
Cảnh tượng này khiến anh vô cùng cảm động. Vì không ai muốn anh động tay vào việc
gì nên anh bước ra ngoài. Ngay trước mặt anh là khu rừng tuyệt đẹp phủ tuyết
dày. Không khí ở Geyongi tuyệt vời đến mức khiến lòng anh tự nhiên thấy nhẹ
nhõm.
- Junho, vào thôi - Chansung ló đầu ra hành lang, gọi.
Khi Junho vào tới nơi, mọi người đã tụ tập quanh
bàn. Trước mặt mỗi người là một đĩa cơm chiên, và trên mỗi đĩa cơm là một miếng
trứng chiên hình trái tim. Không nghi ngờ gì nữa, nhất định là lũ quỷ này đang
bày trò đây. Cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, Junho ngồi vào chỗ của mình.
- Nào, chúc mừng sinh nhật Junho đáng yêu của chúng
ta!
- Sinh nhật vui vẻ nhé Nuneo!
- Sinh nhật vui vẻ!
Mọi người nâng ly chúc mừng. Đã lâu rồi cả nhóm mới
có một bữa ăn ấm cúng và vui vẻ bên nhau như vậy, hay ít nhất là khuôn mặt của
Junho đã tươi sáng, rạng rỡ hơn. Junho hơi ngạc nhiên là cả nhóm không có vẻ gì
là thất vọng trước thái độ điềm tĩnh của anh. Anh tiếp tục nghĩ không biết thực
sự mọi người đang có ý đồ gì.
- Junho, bọn này có một món quà sinh nhật cho cậu.
Junho ngẩng lên, tò mò hỏi:
- Gì vậy?
- Nhưng trước hết phải chơi một trò chơi cái đã.
- Lại trò chơi? Mọi người không thấy mệt sao? -
Junho kêu lên nhưng không ai có vẻ gì là chú ý đến nhận xét của anh cả.
- Sẽ rất vui mà, rồi cậu xem - Nickhun rút trong ba
lô ra hai tờ giấy và đưa một tờ cho Junho - đây là bản đồ dẫn tới nơi để quà của
cậu. Chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm là cậu, nhóm còn lại là tất cả bọn
anh.
- Cái gì? Sao lại chỉ có mình em một nhóm?
- Thì vì đấy là quà sinh nhật của cậu nên chả có gì
vô lý cả - Wooyoung giải thích - bọn anh cũng không biết vị trí quà của cậu
đâu. Nếu cậu tìm thấy trước thì nó là của cậu. Còn nếu bọn anh thấy trước
thì...
- Thì em không có quà à? - Junho kêu lên - Ê, kiểu
chơi gì lạ vậy? Quà sinh nhật lại là phần thưởng của trò chơi may rủi sao?
Không thể tin được.
Mọi người phá lên cười. Tec nói:
- Yên tâm, chỉ là giải trí thôi mà. Tất nhiên là cậu
vẫn nhận được quà.
Junho khẽ lắc đầu. Dù sao thì có trò chơi còn hơn là
ngồi không mà chẳng có gì thú vị suốt một buổi chiều cả.
- OK. Vậy chơi thế nào đây?
- Có hai con đường dẫn đến chỗ giấu quà. Về cơ bản
là chiều dài hai con đường là như nhau. Cậu chỉ việc đi theo chỉ dẫn trên tấm bản
đồ này. Nếu tất cả mọi đã rõ thì lên đường nào. Nhóm nào đến đó trước thì đợi
nhóm kia nhé?
Junho gật đầu, khoác balô lên vai. Anh được trang bị
đầy đủ đèn pin, đèn cấp cứu, một ít đồ uống và bánh ngọt. Tuyết phủ dày nên khá
khó đi nhưng Junho thấy phấn khích. Đã lâu rồi anh mới có cơ hội để có lại cảm
giác vui sướng được đi cắm trại như hồi trung học.
Cuối cùng Junho cũng tới được điểm đánh dấu đỏ trên
bản đồ. Anh nhìn quanh. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ có người đến trước anh.
Junho hơi ngạc nhiên. Không khó khăn để tìm được tới đây, nếu không muốn nói là
quá dễ dàng.
Junho trèo lên mỏm tuyết cao, nơi cắm một lá cờ đỏ
nhỏ và bới tuyết để tìm quà. Không có gì bên dưới cả. Junho nhìn quanh rồi lại
nhìn bản đồ một lần nữa. Rõ ràng là anh đã đi đúng đường mà. Chuyện quái quỷ gì thế này? Junho lẩm bẩm.
Nếu không phải sinh nhật mình thì mình nhất
định không bị mắc bẫy đâu. Chờ đó, lũ quỷ!
Đột
nhiên anh nghe có tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết. Junho quay lại và kêu
lên:
-
Ê, chuyện gì...
Nhưng Junho không nói hết câu. Đứng trước mặt anh
không phải 2PM.
Thật là bất ngờ... Đó chính là Kim Soeun đáng yêu của
anh, à mà giờ thì không phải là của anh nữa.
Họ đứng chôn chân trên tuyết, không biết phải làm
gì, nói gì. Junho nhận thấy Soeun ban đầu kinh ngạc rồi sau đó trên khuôn mặt
cô như vỡ lẽ ra điều gì. Có lẽ cũng giống như anh, Soeun đã bị lừa tới đây.
Đi bộ lâu trong tuyết khiến má Soeun hồng lên. Cô
trông vẫn xinh đẹp ngọt ngào hơn bao giờ hết.
- Geureom... - Soeun lên tiếng trước, phá tan sự im
lặng - Galkke.
Cô cúi chào rồi xoay người bước đi. Junho đứng lặng,
nhìn theo Soeun. Trong ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn, cô trông thật bé nhỏ.
Đôi khi cánh tay cô dang ra để giữ thăng bằng mỗi khi chân cô lún sâu trong tuyết.
- Soeun à!
Cuối cùng Junho cũng thốt lên. Soeun dừng lại nhưng
vẫn xây lưng về phía anh.
- Để anh đưa em về.
- Gwaenchanha. Gomawo - Cô khe khẽ lắc đầu rồi đột
nhiên xoay người lại, hơi mỉm cười với anh - Junho à, saeng-il chughae!
Mặc dù chỉ là một nụ cười thoảng qua nhưng cũng đủ
làm gương mặt đượm buồn của cô sáng lên. Giờ thì anh mới nhận ra cô chỉ mặc một
áo khoác ngắn, không quàng khăn cũng không có mũ trùm đầu.
Junho bước nhanh lại phía cô, tháo khăn của mình ra
rồi quấn quanh cổ cô, cau mày:
- Sao em lại ăn mặc thế này khi trời lạnh chứ?
Soeun ngoan ngoãn đứng yên, chăm chú nhìn anh trong
yên lặng khiến Junho đột nhiên hơi bối rối.
- Cảm ơn anh - Cô nói rất nhẹ.
- Em có muốn nghỉ một lát không?
Cô do dự giây lát nhưng anh không đợi cô trả lời,
đưa tay nhấc chiếc balô khỏi vai cô.
Cả hai ngồi yên lặng bên nhau, ngước nhìn lên bầu trời
xanh trong vắt. Ánh trăng lành lạnh đã bao trùm cả khu rừng. Không có dấu hiệu
gì là 2PM sẽ đến cả. Giờ thì rõ ràng là họ đã bố trí sắp đặt chuyện này để anh
có thể gặp cô. Phải chăng cô chính là quà sinh nhật họ dành cho anh? Junho khẽ
cười.
- Wae?
- Sao em lại tới đây? - Junho không trả lời mà hỏi lại.
- Họ nói với em là tới đây để quay một MV giới thiệu
về vùng Hồ lớn. Vì đến hơi sớm nên mọi người tham gia trò chơi tìm kho báu. Còn
anh?
- Anh cũng vậy.
Cả hai lại chìm trong yên lặng. Từ khi chia tay,
Junho chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày gặp lại cô trong tình huống bất ngờ như
thế này. Chỉ có hai người họ trong một không gian riêng biệt, tĩnh lặng.
Junho liếc nhìn Soeun. Cô không có vẻ gì là giận cả.
Chỉ bình thản. Rất bình thản. Điều đó khiến Junho thấy đau lòng. Có lẽ nào tình
yêu của cô dành cho anh lại đơn giản và hời hợt như vậy. Anh đột nhiên muốn
thoát khỏi chỗ này, rời xa cô nhưng đồng thời lại muốn được gần cô như thế này
mãi mãi.
- Anh sẽ tránh em bao lâu nữa, Junho?
Cuối cùng Soeun đột nhiên hỏi. Cô vẫn nhìn thẳng ra
phía trước. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô rất thanh tú nhưng
ánh nhìn của cô lại rất buồn. Câu hỏi đột ngột của Soeun khiến tim Junho thót
lên. Cô ấy có ý gì khi hỏi như vậy chứ?
Trong khi Junho suy nghĩ, Soeun nói:
- Anh thực sự nghĩ chỉ cần một lá thư như vậy có thể
cắt đứt tình yêu của chúng ta sao?
Giờ thì cô ngoảnh nhìn anh. Ánh mắt rất dịu dàng.
- Anh nghĩ rằng em có thể hạnh phúc nếu không có anh
sao?
Junho vẫn im lặng. Cô lại ngoảnh nhìn ra phía trước,
lặng lẽ nói:
- Cho dù chúng ta ít gặp nhau đi nữa thì em vẫn rất
hạnh phúc vì có anh yêu em. Em không cần gì hơn thế nữa cả. Mỗi khi mệt mỏi hay
buồn bã, chỉ cần nghĩ đến anh là em như được tiếp thêm năng lượng và động lực.
Mỗi lần chúng ta gặp nhau đều trở nên quý giá hơn - Cô ngừng lại giây lát rồi
tiếp - Nhưng... paboo à, nếu anh không thấy mệt mỏi khi cứ nghĩ đến những chuyện
vớ vẩn khác ngoài tình yêu của chúng ta thì em sẽ chấp nhận mà không trách giận
gì anh hết. Đó là tất cả những gì em muốn nói với anh.
Cô đứng dậy, ngước nhìn trời và khẽ thở dài:
- Em nghĩ là em phải về rồi.
Junho vẫn hoàn toàn im lặng. Anh thấy bối rối vì những
gì Soeun vừa nói. Hóa ra anh vẫn chưa hiểu hết con người cô. Soeun đơn giản chỉ
là vẫn ở đó đợi anh. Anh không hề biết cô nghĩ về mọi chuyện theo cách đó. Hạnh
phúc hóa ra không phải là không thể đến dễ dàng mà là đôi khi nó quá nhỏ bé để
có thể nhận ra. Nếu hôm nay họ không gặp nhau thì sao? Nếu anh không bao giờ gặp
lại cô? Cô sẽ vẫn đợi anh sao? Junho cảm thấy một luồng hơi ấm chạy dọc cơ thể
anh. Trái tim anh vô cùng hỗn độn với cảm giác vừa tiếc nuối vừa sung sướng.
Soeun với tay nhấc balô lên và định bỏ đi thì Junho
đột nhiên đứng dậy, ôm lấy cô từ phía sau.
- Em nói đúng, anh thật ngốc - Junho kêu lên - Anh
đã rất nhớ em. Mỗi ngày anh đều nhớ đến em.
Soeun đứng lặng người trong vòng tay anh và mắt cô
đã nhòa lệ. Cố gắng trấn tĩnh lại, cô vờ giận dỗi nói:
- Nếu chúng ta không gặp nhau hôm nay thì anh định sẽ
nhớ em cả đời mà không gặp em sao?
- Ani... Tại sao anh phải làm vậy? - Junho đùa.
Soeun cố gắng thoát khỏi cánh tay đang ôm chặt cô của
Junho để đánh anh nhưng anh càng xiết chặt vòng tay hơn khiến cô không thể cử động.
- Lee Junho - Cô kêu lên - Anh mà thả tay ra, anh chết
với em.
- Ồ, anh thấy sợ quá đi - Junho bật cười - vậy anh sẽ
giữ em như thế này trong tay anh suốt đời.
Soeun khẽ thở dài, im lặng dựa vào ngực anh. Junho tựa
cằm anh vào vai cô, khẽ nói:
- Soeun à, em có chắc là mình sẽ vượt qua được mọi
khó khăn không? Em sẽ không nản lòng chứ?
Soeun mỉm cười, nói:
- Tất nhiên rồi. Vì em rất yêu anh mà.
Junho ngây người một lúc. Anh nhận thấy đây là lần đầu
tiên cô nói yêu anh.
- Sao? - Junho nghiêng người ra phía trước nói - Anh
không nghe rõ. Em nói lại lần nữa đi.
Soeun đánh nhẹ vào tay anh, đỏ mặt:
- Không bao giờ. Anh không nghe được thì ráng chịu.
- Làm ơn đi mà... - Junho nài nỉ - Em nói ai yêu ai
cơ?
Soeun từ từ quay người lại, vòng tay ôm cổ anh rồi
nhìn sâu vào mắt anh. Ánh mắt cô dịu dàng tới nỗi Junho như chìm vào trong đó,
không thể thoát ra.
- Junho à, em thực sự, thực sự rất yêu anh.
Junho run rẩy vì cảm động. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên
môi cô rồi ôm chặt cô vào lòng, dụi đầu vào mái tóc mềm mại bồng bềnh của cô, cảm
nhận được tình yêu và niềm hạnh phúc mà suýt nữa anh đã đánh mất.
Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn phát ra gần nơi họ
đang đứng và rồi những chùm ánh sáng rực rỡ của pháo hoa xòe tung trên bầu trời.
Họ đứng ngây người vì kinh ngạc.
- Omo ... - Soeun thốt lên khe khẽ.
Junho nắm chặt tay cô, nói lớn:
- Gomawo. Gomawo jinja!
Từ trong rừng, Tec, Nickhun, Wooyoung, Junsu,
Chansung và Mira bước ra. Trên tay họ là một chiếc bánh lớn được cắm nến đã thắp
sáng. Tất cả hát vang bài chúc mừng sinh nhật.
Junho và Soeun đứng sát bên nhau, tay trong tay. Hạnh phúc tràn ngập trong trái tim họ. Giờ đây, bên cạnh tình yêu của hai người, họ còn có những người bạn có thể vì họ làm nên những điều kỳ diệu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét