13.
"Soeun à,
Có lẽ em sẽ thấy ghét anh sau khi đọc xong lá thư này. Anh đáng bị như vậy. Những gì anh nói với em là thật lòng, nhưng những gì anh hứa gần như anh không có cơ hội làm được cho em. Anh không biết phải nói như thế nào. Nhưng nhất định là em sẽ hạnh phúc khi không có anh.
Cảm ơn em vì tất cả và xin lỗi vì anh đã không đủ dũng khí để nói trực tiếp với em.
Soeun à, giữ gìn sức khỏe và nhất định phải hạnh phúc em nhé.
Junho. "
Junho đọc đi đọc lại hàng nghìn lần vài dòng ngắn ngủi trước khi gửi đi. Anh vội vã đóng hộp thư và tắt máy tính, như thể chạy trốn. Mà thực sự là anh đang chạy trốn, không phải sao?
Junho ngả người ra ghế, lơ đãng nhìn quanh. Mắt anh chợt bắt gặp chiếc vỏ điện thoại Soeun đã tặng. Anh nhận ra là trong một năm hẹn hò, họ trao đổi quá ít quà cho nhau. Anh đứng dậy, lấy chiếc vỏ điện thoại và ngắm hình cô cười rạng rỡ được in phía sau. Anh chợt nhớ cô vô cùng.
Junho thở dài, quay lại bên bàn làm việc. Thời gian này, anh bắt đầu tập trung vào sáng tác. Những gì anh đã làm trong Music and Lyrics đã khiến anh có hứng thú. Nhờ sự động viên từ Soeun trong suốt thời gian quay show, số lượng các bài anh đã viết cũng đã gần đủ cho một album hoàn chỉnh. Bên cạnh các dự án âm nhạc chung của nhóm, Junho cũng lặng lẽ chuẩn bị cho sự nghiệp solo của mình. Anh đủ tự tin để làm được điều đó. Ngay cả lúc này, khi Soeun không còn ở bên anh, anh vẫn cố gắng hết mức có thể để không khiến cô thất vọng. Anh không hiểu tại sao nhưng vẫn tin rằng cô ấy sẽ luôn ủng hộ cho Lee Junho, một nghệ sỹ tỏa sáng trên sân khấu, theo cách đặc biệt của cô.
Trong vài tuần, cùng với các buổi biểu diễn của nhóm, luyện tập hay các kế hoạch của Công ty, Junho chăm chỉ sáng tác, chỉnh nhạc hàng ngày cho đến khi mệt nhoài mới thôi. Anh biết rằng chỉ có cách như vậy mới có thể không nhớ cô, không có bất kỳ ý tưởng điên rồ nào như là chạy ngay tới tìm cô chẳng hạn. Junho không dám check mail sau khi gửi thư đi, thậm chí không dám hỏi Tec xem liệu anh có nghe được chuyện gì từ Mira hay không. Tuy nhiên, đôi khi Junho vẫn ngốc nghếch kiểm tra điện thoại. Từ khi anh gửi lá thư chia tay, Soeun không gọi, thậm chí cũng không nhắn tin cho anh. Điều đó khiến anh cảm thấy Soeun dường như quá dễ dàng chấp nhận đề nghị chia tay của anh. Cô thậm chí không hỏi tại sao cũng không cố gắng tìm hiểu nguyên nhân và không muốn níu kéo anh.
Dường như đã thành thói quen, hàng ngày Junho vẫn tìm kiếm thông tin trên mạng về cô. Từ những bức ảnh gần đây nhất, Junho thấy cô vẫn đẹp và rạng rỡ. Sau thành công của Mã Y, Soeun đã giành được giải diễn viên phụ xuất sắc nhất. Diễn xuất của cô được khen ngợi trên khắp các mặt báo. Cuối cùng thì những nỗ lực không mệt mỏi của cô cũng được ghi nhận và Junho hạnh phúc vì điều đó. Soeun thậm chí còn được giao ngay một vai diễn mới và người đóng cặp với cô không ai khác là Kim Bum. Junho không biết mình thấy vui vẻ hay cay đắng với tin tức này. Mỗi lần đọc được những comment đầy vui sướng của các fan SoEulmates, Junho lại nhớ fan Junsso của anh và cô. Nhưng anh không đủ can đảm để vào xem lại các trang đó nữa.
Junho khốn khổ rất ít khi nói chuyện với bạn bè như trước. Mặc dù sự chuyên nghiệp không làm ảnh hưởng đến công việc song tình trạng này của anh khiến 2PM vô cùng lo lắng. Sự giải thích ngắn gọn rằng anh và Soeun đã chia tay đủ để giải đáp mọi chuyện nhưng thái độ của Junho rõ ràng là không bình thường chút nào.
- Hyung, em không thể chịu được nữa - Chansung phàn nàn khi cả nhóm tụ lại trong phòng khách trong khi Junho ra ngoài chạy bộ - Mình cứ để mặc nó thế hay sao ạ?
Tất cả thở dài.
- Haizzz, thằng nhóc này... - Wooyoung lầm bầm - sao nó cứ khiến người khác phải lo lắng thế chứ.
- Nó vẫn chưa quên được Soeun - Junsu trầm ngâm nói.
Chansung gật đầu đồng tình:
- Lần trước, em mượn máy tính của Junho, em thấy nó vẫn giữ mọi hình ảnh và video về Soeun, kể cả những bức hình trong phim mới của cô ấy.
- Nó... thật là... hết thuốc chữa - Nickhun thốt lên - nó luôn rất nghiêm túc trong các mối quan hệ nên khi tình cảm sâu sắc là nó khó quên lắm.
- Nhưng anh không hiểu tại sao nó phải làm thế nhỉ? Ai trong số chúng ta khi hẹn hò đều phải chấp nhận chuyện này mà - Junsu nói - Xa cách hay là bận rộn cũng có làm sao đâu? Soeun là một cô gái tốt. Nó làm như vậy có đáng không?
- Tec hyung, sau khi chia tay, Soeun có nói gì không? Anh là người đầu tiên biết chuyện của chúng nó. Anh nghĩ sao? Không có cách nào sao?
- Cô ấy không nói gì cả, ngay cả với chị quản lý mà cô ấy xem như chị gái - Tec buồn bã nói - Soeun có vẻ rất mạnh mẽ. Đôi khi anh muốn nói chuyện với cô ấy nhưng cả Junho và Soeun đều đã quyết định nên anh không thể làm gì hơn được.
Mọi người chìm trong yên lặng. Làm thế nào họ giúp được người anh em của mình đây? Có vẻ như đây là một bài toán vô cùng khó khăn mà chỉ mình họ thì không thể giải nổi.
o0o
- Của cậu đây - Bum chìa ra trước mặt Soeun một lon
sôcôla nóng và mỉm cười khi cô cảm ơn anh.
- Cậu đau không? - Soeun nghiêng người nhìn vào má
anh, lo lắng hỏi. Trong cảnh vừa quay, nhân vật mà Soeun đóng đã tát nhân vật của
Bum. Vì không muốn NG nhiều lần, cô đã tát anh thật lực.
- Không - Bum lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê - hôm
nay cậu vẫn còn hai cảnh quay nữa đúng không?
- Ừ. Một cảnh tát nữa. Hahaha... Hôm nay mình may mắn
thật đấy - Soeun giơ tay lên, cười khúc khích.
Bum gõ vào trán cô:
- Này... Cậu làm cho anh ấy hoảng lên bây giờ.
Soeun đột nhiên chìm trong suy nghĩ của riêng cô,
không đáp. "Tay của mình lớn, cậu
xem. Nếu mình tát ai đó thì họ chắc là đau lắm". Soeun lắc đầu khe khẽ
rồi nhận ra cái nhìn chăm chú đầy lo lắng của Bum, cô mỉm cười:
- Wae?
- Cậu đang lơ đãng đi đâu ấy.
- Ờ... đâu có... mình chỉ nghĩ về cảnh quay sau đây
thôi.
- Đừng cố gắng quá - Bum nghiêm khắc nói - nếu cậu
ngất một lần nữa, cậu biết mình sẽ làm gì cậu rồi đấy.
"Nếu em
còn nói "Nickhun oppa của em" một lần nữa, em biết anh sẽ làm gì em rồi
đấy". Không sao, Soeun à. Đôi
khi nhớ anh ấy một chút cũng không sao đâu. Soeun tự trấn an mình.
Bum thở dài khi nhận thấy ánh mắt trống rỗng của
Soeun. Anh bóp chặt hộp cà phê trong tay, nhẹ nhàng nói:
- Eunnie à...
- Hmmm ...
- Mình có chuyện muốn nói với cậu.
- Hmmm ...?
- Không phải bây giờ. Gặp mình ở quán cà phê X nhé?
- Quan trọng không? - Soeun lo lắng hỏi.
- Đừng lo, cũng không có gì đâu - Bum trấn an cô.
- Okay. Oh, Tec oppa đến rồi. Mình muốn ra trao đổi
với anh ấy cảnh tiếp theo. Gặp cậu sau nhé.
o0o
Tec đến phim trường từ sớm nên anh có thể nhận thấy
sự tán thưởng của mọi người dành cho Soeun và Kim Bum. Có lẽ đây là một định mệnh
kỳ lạ khiến anh được mời một vai cameo trong phim của họ. Trong khi chờ tới cảnh
quay của mình, anh lặng lẽ quan sát sự gần gũi giữa hai người. Anh không tin là cô có thể quên Junho nhanh đến như vậy. Nhưng
sao nhìn Soeun vui vẻ như vậy nhỉ? Tec lắc đầu, tự trách mình quá ích kỷ. Tất
nhiên là Junho và cả anh nữa, ai cũng hy vọng cô được hạnh phúc. Anh chỉ cảm thấy
có chút cay đắng khi nghĩ đến Junho. Sự chịu đựng thầm lặng của cậu ấy khiến anh lo lắng rất nhiều.
- Oppa, anh đến rồi à - Soeun cúi chào khi anh vừa
được trang điểm xong.
- Soeun à, mong em giúp đỡ anh nhé - Tec lịch sự
nói.
- Ồ, oppa, anh cũng vậy nhé - Soeun cười
nhẹ - mong anh đừng giận khi lát nữa em tát anh đau nhé.
Tec cũng mỉm cười, lắc đầu:
- Anh hy vọng em tát đủ mạnh một lần thôi - anh đột
nhiên im lặng một lúc rồi tiếp - Anh mừng là em đã vui vẻ như thế này.
Giọng Tec có hơi trách móc nhưng Soeun dường như
không để ý. Cô chỉ mỉm cười, nụ cười tươi sáng đặc trưng, giống hệt như Junho.
- Oppa, hay chúng ta thử tập trước khi quay nhé? Anh biết đấy, đóng những cảnh như thế này với người thân của mình, dù với anh
hay là Bummie, thì lúc nào cũng rất khó
khăn.
Tec không vui khi thấy Soeun coi Bum là một người
thân, nhưng anh lại cảm động vì cô nhắc cả tên anh.
Vì anh là hyung của Junho? Anh không chắc lắm.
o0o
Bum lặng lẽ ngắm Soeun từ phía sau. Nhờ Mira, anh biết
rằng Junho và Soeun đã chia tay vì họ không có nhiều thời gian dành cho nhau. Nếu
Mira không nói thì anh cũng không thể nào biết được. Cô không nhắc gì về Junho
với Mira sau khi chia tay. Cô vẫn làm mọi việc như bình thường. Cười. Làm việc
chăm chỉ. Thỉnh thoảng ra ngoài gặp bạn bè. Lúc nào cũng cho mọi người thấy
gương mặt tươi tắn, rạng rỡ khiến ai cũng vui vẻ. Thật là một cô gái ngốc nghếch,
mà không, phải nói là thật bướng bỉnh mới đúng.
Mượn cớ muốn tập thoại, Bum dành mọi thời gian có thể
để ở bên cô. Anh không muốn cô ở một mình. Soeun dường như biết ý định của anh
(và anh đoán rằng cô biết Mira đã kể với anh chuyện giữa cô và Junho), cô vui vẻ
chấp nhận. Nhưng đôi khi anh cảm thấy cô đang giả vờ vui vẻ khi có anh ở bên.
Ngay cả với anh, cô cũng vẫn che giấu cảm xúc của mình. Điều đó không tốt chút
nào. Dường như tự cô đang cố dựng lên một bức tường vô hình xung quanh mình. Dù
anh có cố gắng như thế nào đi nữa thì anh vẫn không thể đến gần trái tim cô.
Đó là lý do tại sao anh thấy ghét Ok Taecyeon. Tec
giống như một sợi dây vô hình kết nối Soeun và Junho. Tại sao anh ta lại nhận
vai diễn này chứ? Soeun đã đủ buồn rồi, không phải sao?
Nhưng giờ đây, khi nhìn cô bước vội về phía Tec và nụ
cười rạng rỡ cô dành cho anh ta, Bum đột nhiên hiểu rõ. Soeun không hề muốn cắt
đứt bất kỳ mối liên hệ nào, dù là mơ hồ, với Junho. Giống như... dường như là...
- Xin lỗi cậu, mình tới muộn - Soeun ào vào quán cà
phê và ngồi xuống trước mặt anh - gọi chút đồ ăn đi, mình đói quá.
Bum cố mỉm cười. Anh không muốn cô nhận thấy sự buồn
bã của anh trước khi cô ăn tối.
- Có chuyện gì vậy, Bummie? Sao cậu im lặng thế? -
Soeun nói sau khi ăn xong - Cậu có chuyện gì à?
- Eunnie à ... - Bum ngước nhìn cô, hít một hơi thật
sâu rồi nói - mình... mình thực sự rất thích cậu. Mình đã thích cậu một thời
gian dài rồi.
Soeun ngây người giây lát. Bum cảm giác cô ngạc
nhiên không phải vì biết anh thích cô mà có lẽ vì anh đột ngột bày tỏ. Có lẽ cô
hy vọng, ít nhất theo như anh nghĩ, anh sẽ nói chuyện gì khác với cô.
- Bummie à...
- Cậu đã biết rồi, phải không? Rằng mình thích cậu
ý?
- Mình... ờ... mình nghĩ là mình biết - Soeun ngập
ngừng nói - Thực sự thì mình... đôi khi cũng suy nghĩ về cảm xúc của cậu, nhưng
vì mình sợ mất một người bạn thân như cậu nên mình... mình vẫn muốn giữ cậu ở
bên cạnh mình. Xin lỗi, mình không cố ý làm tổn thương cậu.
Bum thở dài. "Một người bạn thân". Đó là tất cả những gì cô nghĩ về anh hay
sao?
- Khi cậu nói chúng ta chỉ là bạn, cậu đã làm tổn
thương mình rồi - Bum cúi đầu khẽ nói.
- Mình... - Soeun bối rối nói - ... mình không biết
phải làm thế nào cho đúng nữa. Thực sự thì... mình...
Bum nhìn vào mắt Soeun, nhẹ nhàng nói:
- Mở lòng mình ra. Đó là điều đúng đắn nhất cậu phải
làm lúc này. Cậu làm được không?
- Ồ... chuyện đó... đâu có liên quan gì đến lòng
mình chứ.
- Vậy liên quan đến cái gì? Đừng nói với mình đó là
chuyện của thời tiết hay đại loại như vậy nhé...
Soeun gượng cười nhưng Bum trông nghiêm nghị dù những
lời anh vừa nói giống như một câu đùa. Soeun không biết phải làm sao để không
khí bớt nặng nề.
- Eunnie à, cậu vẫn chưa quên được Junho, phải
không? - Bum đột nhiên hỏi.
- Cậu đang nói gì vậy? - Soeun cúi nhìn xuống tách
cà phê, tránh ánh mắt anh.
- Đó là vì Junho, phải không?
- Cậu sao thế? - Soeun mỉm cười, vẫn nhìn xuống -
Sao cậu lại đưa Junho vào chuyện này chứ?
- Hãy nhìn thẳng vào mình và nói xem nào - Bum vẫn
kiên trì nói - có phải là vì Junho không?
- Không - Soeun lắc đầu - không... không...
Anh cảm thấy cô đang cố gắng hết sức để không khóc.
Có lẽ nỗi buồn giấu kín trong lòng đã đè nặng lên tim cô suốt một thời gian
dài. Thật đau lòng khi nhìn dáng vẻ của Soeun lúc này. Bum muốn sự đau khổ đó của
cô nổ tung để cô có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh nói:
- Không cái gì? Cái vẻ cố tỏ ra hạnh phúc của cậu...
khuôn mặt đôi khi lơ đãng khi cậu ở bên mình... cái cách cậu muốn nói chuyện với
Ok Taecyeon chiều nay... Cậu nghĩ mình chẳng hiểu gì cả sao? Cậu cho rằng người
bạn thân này của cậu không hiểu được cậu sao?
Soeun lắc đầu lần nữa và dù mắt cô vẫn nhìn xuống
nhưng Bum có thể thấy những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống mặt bàn.
- Kim Soeun - Bum cao giọng nói - cậu có biết khi cậu
cố tỏ ra mạnh mẽ như lúc này khiến mình cảm thấy đau lòng đến thế nào không?
Hay là cậu cố tình... làm tổn thương mình?
Lúc này thì Soeun không thể kiềm chế được cảm xúc của
mình. Cô òa lên khóc:
- Không.... Không... Xin lỗi cậu...
Bum đứng dậy, bước lại ngồi bên cạnh cô, nhẹ kéo cô vào lòng anh. Soeun nức nở trong tay anh một lúc lâu. Bum thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng thì cô đã có thể khóc trên vai anh. Như thế sẽ tốt hơn nhiều cho cô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét