11.
Soeun mệt mỏi đặt tay lên trán sau khi PD hô "cut". Cô cảm thấy chóng mặt, đầu đau nhức và hai má cô đỏ ửng lên vì sốt đến mức phải phủ một lớp phấn trang điểm dày để che đi. Mặc dù sốt cao nhưng cô vẫn cố gắng kết thúc cảnh quay cuối cùng. Gió lạnh thổi khá mạnh khiến cô run rẩy. Soeun liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã 3 giờ sáng. Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Mọi người đều vỗ tay và ôm nhau. Mệt nhưng bộ phim đã gần đến hồi kết với kết quả vô cùng khả quan.
- Soeun à, về nhà và nghỉ ngơi đi. Mặt em đỏ lắm.
- Đúng đó, về nhà và khi trời sáng thì vào viện kiểm tra em nhé.
- Em bị cảm lâu như vậy thật không ổn chút nào. Soeun à, không đi viện ngay có sao không đó?
Soeun cố gắng cười thật tươi để các đồng nghiệp không quá lo lắng về cô.
- Em cảm ơn, không sao đâu ạ. Em chỉ cần ngủ một giấc là đủ rồi.
Soeun nắm lấy cánh tay Mira, cố gắng bước thật thẳng vì cô biết mọi người vẫn lo lắng nhìn theo cô.
- Chị à, cô ấy sao rồi?
Soeun ngẩng nhìn, mọi thứ xung quanh cô lúc này đã trở nên mờ ảo. Cô không nhìn rõ ai đang đứng trước mặt cô, chỉ nhận ra giọng nói rất quen thuộc.
- Ồ Bum đến rồi hả? Thật tốt quá. Đưa Soeun vào trong xe giúp chị.
Kim Bum đỡ lấy Soeun trong tay anh rồi sờ lên trán cô, hốt hoảng:
- Sao cô ấy sốt cao thế này hả chị? Ppalli... Phải đưa cô ấy vào viện ngay thôi.
Soeun khẽ lắc đầu phản đối nhưng có lẽ sức chịu đựng của cô đã tới hạn, cô ngất đi trong tay Bum. Anh hoảng sợ bế cô lên và chạy nhanh hết mức có thể đến xe ôtô.
- Tại sao lại làm việc quá sức như thế này chứ - Bum cau mày nói khi nhìn khuôn mặt bừng đỏ của Soeun trong cơn sốt.
- Là lỗi của chị - Mira khẽ đáp - Soeun không nói gì và chị cũng không để ý cẩn thận. Con bé ngốc này... cứ làm việc như thể sức khỏe của nó là vô hạn ấy. Xin lỗi đã gọi em vào giờ này. Vì chị biết em quay phim gần đây nên...
- Nếu chị không gọi em, em sẽ giận chị đấy. Chị biết em quan tâm đến cô ấy thế nào mà.
Tiếng chuông điện thoại reo trong túi xách của Soeun. Mira vội vàng lấy ra nhưng trước khi cô kịp nhìn tên người gọi thì màn hình đã tối đen.
- Ai có thể gọi cho cô ấy giờ này chứ?
- Không rõ nữa - Mira nhún vai - máy hết pin mất rồi. Chắc mọi người trong đoàn làm phim lo lắng cho nó thôi. Để chị gọi cho PD để họ yên tâm.
Bum cúi nhìn Soeun đang gối đầu lên lòng anh. Mặc dù đã đắp cho cô hai cái chăn nhưng cô vẫn run rẩy. Bum cởi áo khoác trùm lên người cô rồi ôm chặt cô để giữ ấm. Mira nhìn Bum đẩy thương cảm. Cô là người duy nhất biết tình cảm đơn phương của anh dành cho Soeun.
Sau khi Boys over flowers được phát sóng, sự quan tâm của fan hâm mộ dành cho SoEul mạnh mẽ tới mức khiến tình bạn đẹp đẽ giữa Bum và Soeun trở nên ngày càng xa cách suốt một thời gian dài. Soeun cố gắng hết mức có thể để không gây ra hiểu lầm nào về mối quan hệ giữa họ. Anh tôn trọng mong muốn của cô nên cũng giữ khoảng cách dù cả hai học cùng trường.
Nhưng gần đây, cô ấy dường như thay đổi. Họ đôi khi gặp nhau cùng Go Ahra, cùng uống cafe hay đi xem phim. Soeun thậm chí còn cởi mở hơn khi nhắc đến anh trong một vài lần phỏng vấn. Anh không cần biết lý do là vì sao. Anh chỉ tận hưởng mọi lúc có thể ở bên cô. Cho đến khi anh biết về Junho và Soeun.
- Bum à, đừng lo lắng quá. Soeun sẽ ổn thôi.
Mira vỗ nhẹ lên vai Bum khi anh ngồi buồn bã bên giường bệnh của Soeun. May mắn là cô chỉ bị sốt vì cảm và làm việc quá sức chứ không phải vì bất kỳ lý do phức tạp nào.
- Onnie, chị chắc mệt rồi nên về đi. Để em ở lại đây cho.
- Có được không? Nhỡ mà báo chí họ thấy...
- Đây là phòng bệnh đặc biệt, không người lạ nào có thể vào được đâu. Chị yên tâm.
-Vậy khi chai truyền này hết, em nhấn nút đỏ này để gọi y tá tới thay nhé?
- Em biết rồi mà. Chị về đi. Em sẽ gọi chị sau.
Mira gật đầu, rút điện thoại ra kiểm tra giờ, bất giác thốt lên:
- Ồ, một cuộc gọi nhỡ từ...
Cô bỗng im bặt. May là Bum hoàn toàn lơ đãng không để ý đến lời cô nói. Mira vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra ngoài. Cuộc gọi nhỡ từ Junho. Có lẽ người gọi cho Soeun khi họ trên đường đến bệnh viện cũng là cậu ấy. Cô không biết có nên gọi cho Junho hay không, nhưng khi nhìn qua tấm kính trên cánh cửa, thấy Bum đang nhẹ nhàng nắm tay Soeun, Mira quyết định không gọi. Bum tội nghiệp cần có một cơ hội để chăm sóc cho Soeun.
Sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
o0o
"Quý vị thân mến! Một tin không vui tuần này là thiên thần Kim Soeun của chúng ta đã phải nhập viện cấp cứu vì cúm và làm việc quá sức. Hôm thứ ba, sau khi cố gắng hoàn thành cảnh quay cuối cùng của cô trong Mã Y, cô đã bị ngất vì sốt quá cao. Theo các nhân viên của bệnh viện thì Soeun đã được chăm sóc đặc biệt và hiện giờ đã khá hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn tình trạng mới nhất của cô ấy. Chúc thiên thần của chúng ta chóng bình phục. Cầu trời phù hộ cho cô ấy!".
Junho đứng phắt dậy. Anh với tay lấy áo khoác rồi chạy ào ra cửa.
- Junho, chuyện gì vậy? Này... - Chansung hét lên hỏi.
Nhưng cánh cửa đã đóng lại sau lưng Junho.
- Có chuyện gì thế nhỉ? - Wooyoung lo lắng.
- Không rõ - Junsu lắc đầu.
- Có nên theo nó không, hyung? - Chansung đứng dậy.
- Không cần đâu. Cứ đợi nó gọi. Chắc là khẩn cấp - Tec vỗ vai Chansung điềm tĩnh nói.
o0o
Mira ngoảnh nhìn Soeun đang thiêm thiếp ngủ. Sau khi ăn vài thìa cháo, khá hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, cô thậm chí đã có thể ngổi dậy được. Bum trở lại sau khi rửa mặt. Đôi mắt anh lộ vẻ lo lắng nhiều hơn là mệt mỏi.
- Bum à, về nhà đi em - Mira ngập ngừng nói - em có lịch quay hôm nay mà. Soeun khá hơn nhiều rồi.
- Không sao đâu chị. Chiều em mới quay nên em muốn ở lại với cô ấy thêm chút nữa - Bum ngồi xuống bên cạnh Soeun, nhẹ nhàng vuốt má cô rồi tiếp - Em ước gì mình có thể chia sẻ với cô ấy những vất vả mà cô ấy phải chịu đựng.
Đứng bên ngoài cửa, Junho sững người vì cảnh tượng mà anh nhìn thấy nãy giờ. Soeun ngoan ngoãn ăn từng thìa súp mà Bum bón cho cô. Sự dịu dàng và quan tâm hết mức của Bum khiến người đứng nhìn cảm thấy cay đắng. Junho không ghen. Dù cô không gọi cho anh đã 3 ngày nay cũng không sao. Dù anh chỉ biết được tình trạng của cô qua tivi cũng không có vấn đề gì. Ngay cả lúc này, khi người chăm sóc cô không phải là anh đi nữa, thì cảm xúc của anh bây giờ không phải là ghen tuông. Anh chỉ trách bản thân mình.
"Em ước gì mình có thể chia sẻ với cô ấy những vất vả mà cô ấy phải chịu đựng", lời Bum nói vang lên trong đầu anh. Dường như câu nói đơn giản đó làm tim anh thắt lại.
Bum nắm lấy tay Soeun áp vào má anh. Junho phải nắm chặt tay lại để không đẩy cửa lao vào. Anh lặng lẽ quay đi, tìm một chiếc ghế và ngồi xuống, nghĩ về anh và Soeun.
Sau lần đến thăm nhà Soeun, họ vô cùng bận rộn tới mức không có thời gian gặp nhau nữa. Ngay cả khi cô được đưa tới bệnh viện thì anh vẫn còn đang ở nước ngoài. Những gì anh có thể làm chỉ là gọi cho cô những lúc rảnh rỗi. Soeun dường như lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, thậm chí còn luôn động viên anh và chưa bao giờ phàn nàn bất kỳ chuyện gì. Anh có thể tưởng tượng được quay phim vất vả như thế nào nhưng những gì anh làm cho cô chỉ là "Soeun à, cố lên!", "Anh yêu em, Soeun à!". Tất cả chỉ có thế.
Mình có ích kỷ quá không? Anh tự vấn bản thân. Mình có phải là bạn trai thực sự của cô ấy không? Anh không thể trả lời được.
- Lee Junho!
- Ajeossi - Junho ngẩng đầu, nhận ra một người bạn của bố, Dr. Seo. Để tránh đám đông ký giả đang vây ngòai cổng bệnh viện, anh phải nhờ ông giúp đỡ.
- Tại sao cháu còn ngồi đây? - Dr. Seo hỏi, liếc nhìn vào tấm biển đề ngoài cửa rồi tiếp - thăm cả Soeun nữa sao?
- Không ạ - Junho lắc đầu. Ngay cả với người bạn của bố, anh cũng không thể công khai nói với ông rằng Soeun là bạn gái của anh. Junho cay đắng nghĩ - Soeun mà chú vừa nói có phải Kim Soeun, diễn viên không ạ? Cô ấy thế nào rồi ạ?
- Ồ, cô bé đó hả? Ổn rồi - Dr. Seo lắc đầu - bọn trẻ các cháu bây giờ quá hăng hái đấy. Làm việc như thể ngày mai là ngày tận thế ấy. Cô bé xinh đẹp này cũng có cậu bạn trai kỳ lạ lắm. Lúc nào cũng đeo kính và đội mũ trong phòng, nhưng được cái rất quan tâm. Cậu ta chưa rời căn phòng đó nửa bước suốt 3 ngày nay.
Junho cảm thấy trái tim mình trĩu nặng. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói:
- Thế ạ. Thôi cháu phải đi đây, ajeossi. Cảm ơn chú đã giúp cháu.
Điện thoại rung lên trong túi áo Junho. Cuộc gọi từ nhóm. Anh biết là mình phải đi rồi. Junho thở dài, nhìn vào phòng Soeun qua tấm kính một lần nữa rồi lặng lẽ bỏ đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét