Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014
Tử hoa thôn (Sự phán xét cuối cùng)
Il Woo đỡ So Eun đứng dậy rồi cả hai chậm rãi bước ra cửa. Nhưng đột nhiên họ nghe tiếng huýt sáo lanh lảnh rồi tiếng ngựa hí, tiếng vũ khí chạm nhau loảng xoảng và tiếng người la hét bên ngoài Yoon gia.
Il Woo không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ phía sau chàng, Junho từ từ đứng lên khỏi vũng máu trong khi căn phòng bỗng nhiên đầy ắp người. Il Woo lùi lại kinh hoảng. Trước mặt chàng là bà bà của chàng, Suzy cùng với mẹ cô, Lee Sang, Myungsoo, Kim Tae Young, một lão nhân râu tóc bạc phơ đứng cạnh một cô gái xinh đẹp và một thanh niên tuấn tú mà chàng không quen. Không những thế, lần lượt bước vào trong phòng là tất cả các trang chủ quyền lực nhất trong vùng.
- Các người...
Myungsoo mỉm cười:
- Ngươi nghĩ tất cả chúng ta đã nằm trong sự khống chế của ngươi sao? Kế hoạch của hyung hoàn hảo đến mức thực sự có thể lừa được ngươi - chàng ngừng lời rồi quay qua các trang chủ, chàng cúi người kính trọng nói - các bậc tiền bối, chắc các vị đã nghe rất rõ những gì mà gã này đã nói, có phải không? Chúng tôi hy vọng các vị có thể đưa ra một quyết định đúng đắn.
Một trong các trang chủ bước ra nói:
- Tất nhiên là chúng ta đã hiểu rất rõ tình hình lúc này. Thật tốt là cuối cùng Lee công tử có thể lấy lại thân thế của mình. Kế hoạch của cậu ấy rất hoàn hảo khiến chúng ta bội phần khâm phục. Lee công tử, hay phải gọi là Bae công tử mới đúng, cậu thực sự rất xứng đáng là trang chủ mới của Tử hoa thôn. Cậu quyết định xử sao với tên Bae Il Woo này, chúng ta cũng nhất định ủng hộ cậu.
Junho bước tới rồi cúi chào:
- Tiền bối, các vị đã quá khen rồi. Nhưng bà bà của vãn bối vẫn là đại trang chủ của Tử hoa thôn. Ta nghĩ bà mới là người quyết định - hắn ngừng lời rồi quay qua Bae lão phu nhân, hắn tiếp - bà bà, con mong bà bà quyết định cho. Nhưng con có một thỉnh cầu, hy vọng bà bà nương tay với hyung...
- Huynh vẫn còn gọi gã là hyung sao? Vẫn còn muốn bảo vệ gã sau những gì gã đã làm sao? - Myungsoo tức tối la lên.
Junho giơ tay không cho Myungsoo nói tiếp:
- Huynh ấy mãi mãi là hyung của ta, cho dù thế nào đi nữa. Bà bà, cho dù hyung đã làm nhiều chuyện xấu nhưng con vẫn xin bà bà nương tay...
Bae lão phu nhân vỗ nhẹ lên vai Junho, mỉm cười hiền từ:
- Junho à, con làm ta rất tự hào. Con thật sự là có trái tim nhân hậu...
Il Woo đột nhiên phá lên cười.
- Il Woo, con vẫn còn cười được sao? - Bae lão phu nhân bước tới, nghiêm khắc nói - con lẽ ra phải thấy hối hận trước lòng tốt của Junho mới phải. Nếu ta không trừng phạt con thật nghiêm thì ta làm sao dám gặp mặt tổ tiên của nhà họ Bae đây?
- Bà bà - Suzy run rẩy kêu lên - xin đừng...
- Suzy, muội không cần phải cầu xin cho ta. Junho à, giờ tất cả đã là của đệ rồi đó. Đệ hài lòng chưa?
- Hyung, nếu huynh thực sự hối cải...
- Thì đệ sẽ làm gì? Rời Tử hoa thôn và chỉ mang theo So Eun thôi chứ gì? Nhưng ta cho đệ biết, Junho à. So Eun không bao giờ có thể tỉnh táo trở lại nữa, trừ phi ở bên cạnh ta. Nếu đệ...
- Tiểu tử thối, ngươi nhìn lại So Eun coi - lão nhân râu tóc bạc phơ cười phá lên.
Il Woo vô thức ngoảnh lại phía sau. Khuôn mặt của So Eun vô cùng điềm tĩnh và không có vẻ gì là vô tri cả. Chàng thốt lên:
- Làm sao mà ...?
- Ngươi nghĩ ba cái thứ độc dược tầm thường của ngươi có thể làm khó ta sao? Ha ha ha... khôi hài quá đi... Ngọc diện tiểu tử à, thật là quá đã khi thấy vẻ mặt của nó như bây giờ đấy...
Mặt Il Woo tái đi. Chàng cố gắng để kìm nén cơn ho nhưng cuối cùng thất bại, đành gập người xuống, ho dữ dội.
- Il Woo à - Bae lão phu nhân thở dài - ta quyết định phế bỏ võ công của con. Ta đã không định làm thế nếu như con tỏ ra một chút ăn năn. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Từ giờ trở đi, con sẽ không bao giờ được phép lại gần Tử hoa thôn. Con và cả cha mẹ của con.
- Bà bà! - Suzy khóc òa lên - đại ca rất yếu rồi, bà bà, con xin bà bà đấy...
- Đừng lo, tiểu thư - Lão nhân râu bạc nói - Ngọc diện tiểu tử đã nhờ ta pha chế thuốc cho căn bệnh của nó rồi. Nó sẽ không sao đâu.
Il Woo ngã quỵ xuống sàn nhà vì đau đớn. Giờ thì chàng không khác gì một người yếu đuối bình thường. So Eun ngoảnh mặt đi, không nỡ nhìn. Đột nhiên hình ảnh của Il Woo khi lần đầu tiên nàng gặp gỡ hiện ra trong tâm trí nàng. Nụ cười của chàng. Vẻ ngoài tao nhã lịch thiệp. Sự quan tâm dịu dàng của Il Woo dành cho nàng. So Eun cảm thấy vô cùng đau đớn.
Con người không dự đoán trước được điều gì.
Có lẽ tất cả là do số mệnh.
o0o
So Eun đứng lặng lẽ bên cửa sổ. Dường như có quá nhiều chuyện kinh khủng xảy ra từ khi nàng tới đây. Nếu như nàng không đến, liệu Tử hoa thôn này có được bình an mãi mãi không?
Tuyết bay vào phòng qua cánh cửa mở rộng, rơi trên mái tóc nàng thành một lớp mỏng nhưng nàng không để tâm. Nàng ước gì mọi chuyện đã diễn ra theo một cách khác. Nàng ước nàng có thể gặp được Junho mà không làm ai phải tổn thương. Nhưng quá khứ không thể nào thay đổi được nữa. Cái chết của cha mẹ nàng. Tội ác của cha mẹ Il Woo. Tất cả đều đã xảy ra.
So Eun đột nhiên cảm thấy được ôm chặt trong vòng tay ấm áp từ phía sau và nàng nghe giọng nói quen thuộc cất lên bên tai nàng:
- Sao muội lại đứng ở đây? Muội đang run lên đây này.
Nàng không quay lại, chỉ yên lặng dựa vào người hắn. Hắn xoa hai bàn tay hắn lên tay nàng để chúng ấm lên rồi khẽ hỏi:
- Muội buồn lắm phải không?
- Làm sao muội buồn bằng huynh? Muội biết huynh vẫn rất quan tâm đến Il Woo và vẫn coi huynh ấy là đại ca như xưa - nàng do dự giây lát rồi hỏi - huynh ấy đi rồi phải không?
- Hmm... Bà bà đã sắp xếp một chỗ tốt cho họ để bắt đầu lại cuộc đời. Bà vẫn yêu quý huynh ấy vì dù sao thì huynh ấy cũng đã là cháu nội của bà trong nhiều năm.
- Thế còn Suzy?
- Muội ấy đi cùng với họ. Suzy muốn chăm sóc cho hyung, ít nhất là cho đến khi huynh ấy thấy khá hơn.
- Như thế cũng tốt. Dù muội muốn Suzy và Myungsoo sớm thành thân nhưng có lẽ cũng cần cho muội ấy thêm chút thời gian. Sau khi chuyện nhà đã ổn thỏa, chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện đó.
- Xin lỗi muội, Eunnie à. Vì ta mà muội phải trải qua nhiều chuyện tồi tệ. Ngay cả lễ thành thân của chúng ta cũng không được suôn sẻ.
- Oppa, sao huynh lại nói như vậy được chứ? - So Eun ngoảnh lại, trách khẽ - Muội muốn chia sẻ cùng huynh cho dù là vui hay buồn, cho dù là cay đắng hay ngọt ngào. Nhưng nếu huynh nói như vậy, huynh coi muội là gì của huynh?
Junho vuốt nhẹ tóc nàng khẽ nói:
- Ta không có ý như vậy. Cho dù chúng ta chưa làm xong lễ thành thân, muội vẫn là hiền thê của ta. Chỉ là... Ta đã hứa với mẹ của muội là ta không bao giờ làm cho muội phải buồn nhưng mà rốt cuộc...
So Eun đặt ngón tay lên môi hắn, nhìn vào mắt hắn, âu yếm nói:
- Chỉ cần huynh luôn ở bên muội là đủ rồi, oppa.
Junho cảm động trước lời nói của nàng. Hắn kéo nàng sát lại bên mình, cánh tay đang ôm bên eo nàng xiết chặt thêm chút nữa rồi hắn cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài say đắm.
Bình minh đã ló dạng và Tử hoa thôn chìm trong tuyết trắng, nhìn như một bức tranh thượng cổ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét