Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Tử hoa thôn (Máu)



Junho nắm lấy tay So Eun, khe khẽ gọi:

- Eunnie!

Hắn đã rắc lên mũi nàng một chút bột trắng mà Joo đại phu đã đưa cho hắn nhưng đã một giờ trôi qua mà nàng vẫn chưa tỉnh.

- Eunnie - Junho gọi một lần nữa.

Lần này, hắn thấy mi mắt nàng động nhẹ rồi từ từ mở ra. Dường như bóng tối khiến nàng không nhận ra hắn nên nàng có đôi chút sợ hãi.

- Là huynh đây, Eunnie à!

- Ngươi là ai?

- Eunnie, muội không nhận ra ta sao? Ta là Lee Junho đây!

So Eun không trả lời mà từ từ ngồi dậy. Nàng giơ tay vỗ nhẹ vào trán, trông nàng rất mệt mỏi.

- Sao ngươi không thắp nến? - So Eun đột nhiên hỏi. Giọng nàng rất lạnh lùng.

- Nếu chúng ta làm vậy, Bae Il Woo sẽ phát hiện ra chúng ta đang ở đây. Chúng ta không thể chống trả lại huynh ấy trong đêm như thế này.

So Eun im lặng. Nàng chậm rãi bước lại gần kệ tủ ở góc phòng. Junho theo sát bên nàng, lo lắng hỏi:

- Eunnie à, muội tìm gì? Có phải muội muốn uống gì không?

Đúng lúc đó, một tiếng sáo vẳng lại từ xa. So Eun đứng im lắng nghe rồi bất chợt vung tay. Một con dao từ đâu xuất hiện trong tay nàng và nàng dùng nó đâm thẳng vào ngực Junho.

Máu hắn chảy ào ào từ vết thương nhưng vẻ mặt hắn ngạc nhiên hơn là đau đớn. Hắn ngã xuống dưới chân nàng, mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn nàng không chớp. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không thể thốt nổi một lời nào. Máu từ miệng hắn nhỏ xuống sàn nhà.

Căn phòng bỗng nhiên bừng sáng. Junho có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ và giọng nói quen thuộc của Il Woo:

- Lee Junho, đệ thông minh lắm, nhưng không bằng ta được.

Il Woo tiến lại, lấy con dao trong tay So Eun ra rồi dìu nàng ngồi xuống bên bàn. Vẻ mặt nàng trở nên trống rỗng như thể mọi chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến nàng.

Junho đặt tay lên ngực nhưng vết thương quá sâu khiến máu trào ra qua ngón tay của hắn.

- Junho à, đệ đừng trách huynh - Il Woo ngồi xuống trước mặt Junho, thận trọng đỡ hắn lên rồi để hắn dựa vào cánh tay mình - đệ nói đệ luôn coi ta như đại ca ruột thịt nhưng đệ vẫn không hiểu ta chút nào. Đệ nghĩ ta có thể mang tính mạng của bà bà ra để bắt ép So Eun phải đến với ta sao? Thực sự thì ta đã căn dặn bọn Hắc phục kỵ không được động đến dù chỉ là một sợi tóc của bà bà. 

Il Woo thở dài rồi tiếp:

- Junho à, thực lòng mà nói ta rất yêu quý đệ. Tình cảm huynh đệ chúng ta vốn dĩ từ xưa tới nay rất tốt đẹp. Thậm chí ngay lúc này, trái tim ta rất đau khi phải làm như thế này với đệ. Nhưng ta không thể để cho đệ lấy đi So Eun, Bae gia và Tử hoa thôn này được. Làm sao ta có thể chấp nhận sự thực là ta không phải là thiếu chủ thực sự của Tử hoa thôn? Làm sao ta có thể thừa nhận rằng mình chỉ là một đứa con hoang từ một mối quan hệ bất chính? Làm sao ta có thể để cho những nỗ lực bao năm qua của cha mẹ ta bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì đệ? - Il Woo cay đắng nói. Trông vẻ mặt của chàng vô cùng thống khổ.

Junho vẫn im lặng, mắt hắn nhòa lệ. Il Woo dùng ống tay áo của mình lau máu trên cằm Junho rồi nói tiếp:

- Junho à, ta hứa với đệ sẽ chăm sóc So Eun thật tốt và không bao giờ khiến muội ấy phải khóc và đau khổ nữa. Vậy nên đệ đừng lo lắng. Còn những người khác, ta xin lỗi là không thể hứa được điều gì. Người của ta đã kiểm soát được mọi tình hình bên ngoài rồi.

Il Woo bỗng nhiên gập người ho rũ rượi. Có lẽ vì chàng đã nói quá nhiều. Chàng nhẹ nhàng đặt Junho nằm lại trên sàn rồi đứng dậy, bước về phía So Eun, nhỏ nhẹ nói:

- So Eun, giờ đã ổn rồi. Chúng ta đi thôi.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét