Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014
Tử hoa thôn (Ngọc diện đại ca)
Khu rừng được che phủ bởi một lớp tuyết dày. Một cây cầu nhỏ bắc qua dòng suối đã đóng băng dẫn tới một ngôi nhà bằng đá vững chãi. Ánh sáng phản chiếu qua tấm kính cửa sổ và tiếng lửa reo tí tách trong lò sưởi tạo cảm giác ấm cúng dễ chịu. Trong gian giữa của ngôi nhà, mùi súp thơm lừng khiến lão nhân râu tóc bạc trắng như cước ngẩng đầu, hít lấy hít để:
- Ồ, Hyorin à, ta cảm thấy đói quá đi. Mùi thật là thơm.
- Gia gia, chỉ có gia gia là lúc nào cũng khen đồ ăn con nấu thôi.
- Hyorin, ai dám chê tài nấu nướng của con chứ hả? Không ai ở thung lũng này dám nói điều ngược lại đâu. Đừng có khiêm tốn quá.
- Nếu gia gia nói thì con không tin.
- Tại sao con lại không tin gia gia của con chứ? Ta nghĩ tên tiểu tử kia cũng sẽ thức dậy vì mùi thức ăn ngon lành của con đấy.
Hyorin khẽ thở dài, liếc nhìn về phía người đang nằm bất động trên chiếc giường bằng tre đặt ở góc phòng.
- Gia gia, ông nghĩ có thể chữa khỏi cho huynh ấy được không?
- Con có thể không tin bất kỳ thứ gì nhưng không phải là y thuật của ta, con ngoan.
Hyorin mỉm cười, đặt hai chén súp lên bàn rồi dịu dàng nói:
- Con không có ý như thế, gia gia. Thôi được rồi, lại ăn tối thôi ông.
- Sao lại chỉ có hai chén súp nhỏ thế này?
- Vẫn còn nhiều ở trong nồi lắm, gia gia yên tâm.
- Ta đã thử nhiều loại thuốc mà hắn vẫn bất tỉnh là sao nhỉ? Tất cả mọi nội ngoại thương của hắn đều đã lành. Không có lý do gì mà hắn hoàn toàn khỏe mạnh như vậy lại không thể tỉnh dậy.
- Gia gia, hay có gì bên trong cơ thể của huynh mà ta không biết không? Đại loại như là linh hồn bị quỷ ám hay gì đó?
- Haha, tiểu cô nương. Làm sao con nghĩ được ra chuyện đó chứ? Hahaha...
- Sao gia gia lại cười? Nếu không tại sao huynh ấy cứ bất động mãi như vậy? Gia gia chả nói huynh ấy hoàn toàn khỏe mạnh là gì?
- Chờ chút... con vừa nói gì nhỉ? Linh hồn đúng không? Hyorin, ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Mau vào phòng ta, mang quyển sách màu vàng sẫm ra đây cho ta. Nhanh lên.
- Gia gia à, ăn xong đi đã. Chúng ta có thể đọc sau cũng được mà.
- Không, ta phải đọc ngay mới được - lão nhân phấn khích nói.
Thấy vẻ sốt ruột của lão, Hyorin đành vào lấy cuốn sách cho lão. Lão vội vã lật vài trang. Thái độ của lão khiến Hyorin càng thêm tò mò.
- Đây rồi. Ta nhớ là đã đọc qua mà. Hyorin, trong cuốn sách này nói một người Tử hoa thôn mang trong mình dòng máu tinh khiết nhưng không có cây linh hồn thì sẽ không thể sống lâu ở bên ngoài Tử hoa thôn. Con nghĩ có khả năng hắn ta là người Tử hoa thôn hay không?
- Ý gia gia là huynh ấy là người Tử hoa thôn không có cây linh hồn và huynh ấy đã ở quá lâu bên ngoài, phải không gia gia?
- Có thể lắm.
- Vậy cuốn sách có nói gì đến cách cứu chữa cho huynh ấy không gia gia?
- Hmmm không cần phải nghĩ. Đưa hắn trở lại Tử hoa thôn. Không phải rõ quá rồi sao?
Hyorin quay nhìn về phía chiếc giường tre, đăm chiêu:
- Gia gia, ông không thấy lạ sao? Nếu huynh ấy là người Tử hoa thôn, họ phải cho người đi tìm chứ. Đằng này, huynh ấy đã ngã xuống đây mấy tuần trăng rồi nhưng vẫn chúng ta không phát hiện ra người lạ nào lai vãng qua. Hơn nữa, khi chúng ta tìm thấy huynh ấy, chẳng phải huynh ấy bị kiếm đả thương hay sao? Con nghĩ có thể khi huynh ấy bị thương đã bị người ta đẩy xuống đây. Kẻ thù của huynh ấy chăng?
- Ý con là có thể hắn bị chính người Tử hoa thôn truy đuổi.
- Có thể lắm chứ. Hơn nữa, thung lũng của chúng ta từ xưa tới nay chưa bao giờ giao du với người bên ngoài, con không muốn chúng ta gặp rắc rối. Gia gia, còn có gì hữu ích trong sách của ông nữa không?
- Xem nào. Họ nói người như hắn phải sống ở Tử hoa thôn. Nếu không thì... ồ ... không... Không thể được đâu.
- Cái gì không thể chứ, gia gia?
- Không. Không. Chỉ có cách đưa hắn về Tử hoa thôn thôi.
- Gia gia, đưa con cuốn sách. Để con xem nào.
- Ta đã nói là không mà. Tiểu cô nương như con không nên đọc. Kệ hắn đi. Chúng ta ăn nốt súp thôi. Ngày mai, con kiếm Jae Bum, nói nó đưa tên tiểu tử kia về Tử hoa thôn.
Lão kiên quyết nói rồi cất cuốn sách vào trong ngực áo. Hyorin đành ngồi xuống. Cô phụng phịu một lúc rồi bất chợt vui vẻ nói:
- Gia gia, có ăn súp nữa không? Có khi ngày mai, con sẽ bảo Jae Bum bắt một ít cá hồng. Con nghĩ cá hồng khi mà tẩm với lá hồi rồi đem vùi trong tuyết vài giờ, sau đó...
- Im ngay, Hyorin. Con biết là ta thích cá hồng thế nào mà. Điều kiện là gì?
- Cuốn sách đó.
- Không.
- Không sách thì không cá hồng. Con đã nói.
- Không là câu trả lời cuối cùng của ta.
- Ồ, được thôi, gia gia. Những con cá hồng tươi... cá hồng tươi - Hyorin khe khẽ hát vui vẻ trong khi lau dọn bàn ăn - Lá hồi thơm và tuyết trắng. Thật tuyệt vời... Là lá la...
- Thôi được rồi, ta đầu hàng. Đấy đọc đi - Lão lấy quyển sách ra khỏi áo nhưng vẫn giữ chặt trong tay, nói - nhớ là cá hồng đầu nguồn đấy nhá.
- Tất nhiên rồi gia gia. Jae Bum hiểu ông quá rõ mà - Hyorin nhoẻn cười - Nào, để con xem. Nếu người này muốn sống bên ngoài Tử hoa thôn thì người đó phải hòa hợp với một người không có quan hệ máu mủ gì với Tử hoa thôn. Ồ, chỉ vậy thôi hả gia gia? Có gì đâu chứ. Nhưng hòa hợp là cái gì hả gia gia?
Lão vỗ tay vào trán mình, thở dài nói:
- Thôi nhé, con đã đọc nó rồi nhé. Trả lại cho ta. Mau thu dọn nhanh rồi đi ngủ đi. Nói với Jae Bum ngày mai tới đây đó, nhớ chưa?
- Dạ rồi, gia gia. Những con cá hồng tươi ... cá hồng tươi...
Hyorin lại ngân nga hát trong khi rửa bát. Giờ trong phòng chỉ còn mình cô với người lạ mặt kia. Sau khi làm xong mọi việc, cô nhẹ nhàng tiến đến bên người lạ, ngắm nhìn gương mặt bình yên như đang ngủ, đẹp như ngọc. Bất chợt cô thấy một mẩu khăn màu tím thò ra từ trong áo hắn. Tò mò cô rút ra để nhìn kỹ hơn.
Đó là một chiếc khăn bằng lụa mềm mại, giống như một dải mây màu tím. Hyorin chưa từng nhìn thấy chiếc khăn tay nào đẹp như thế. Cô nhận thấy có một khóm hoa màu hồng lạ mắt thêu ở góc chiếc khăn và ngay dưới nó là một chữ "Yoon".
Mẫu vẽ và cách thêu thật tinh tế tới mức Hyorin nhìn thấy đã mê liền.
Ngọc diện đại ca, muội mượn chiếc khăn này của huynh vài ngày nhé? Muội chỉ muốn học cách thêu thôi. Nhất định muội sẽ trả lại cho huynh.
Hyorin thì thầm rồi nhẹ nhàng kéo lại chăn đắp lên người hắn.
Ngủ ngon nhé, Ngọc diện đại ca!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét