Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Tử hoa thôn (Lễ thành thân)



Kim gia trang. Nến và hoa được trang hoàng khắp mọi nơi. Không khí bên trong gia trang hết sức náo nhiệt. Đám người làm chạy ra chạy vô để chuẩn bị cho lễ thành thân của trang chủ. Mặc dù Junho và So Eun không muốn mọi chuyện quá phô trương nhưng phu phụ họ Kim lại muốn nhân cơ hội này khuếch trương thanh thế của Kim gia trang và củng cố quan hệ làm ăn với các đối tác. Vì vậy họ gợi ý mời những khách hàng lớn nhất và các gia trang lân cận. Từ sáng sớm, khách khứa đã đến chúc mừng dù thời tiết vô cùng lạnh giá. Hyorin, gia gia của cô và Jae Bum cũng được mời. Không cần phải nói, Lee Sang và phu phụ họ Kim là những người hạnh phúc nhất.

Suzy thận trọng buộc lại dải băng đỏ trên tóc So Eun và dán lại hai đốm đỏ trên hai má của nàng lần cuối cùng. Cô nhìn So Eun trong gương, thán phục nói:

- Onnie, tỉ thật là xinh đẹp. Muội sợ là khi biểu ca nhìn thấy tỉ, huynh ấy sẽ ngất vì choáng váng mất.

- Ồ, Suzy, giờ muội cũng biết đùa như thế đấy hả? Có phải Myungsoo dạy muội không?

Suzy hơi xấu hổ, lập tức chuyển sang chuyện khác.

- Onnie, muội thực sự rất vui vì cuối cùng tỉ và biểu ca có thể ở bên nhau - giọng cô bất chợt trở nên buồn bã - nếu cha muội và đại ca không làm chuyện xấu xa thì lễ thành thân của hai người đã vui vẻ hơn nhiều rồi. Ngay cả bà bà cũng không có cơ hội được dự ngày vui của tỉ. Muội xin lỗi, tỉ tỉ.

So Eun ngoảnh lại, nắm tay Suzy dịu dàng nói:

- Suzy à, không phải lỗi của muội. Thực sự là Bae Il Woo là một người tốt, chỉ là cha mẹ huynh ấy khiến huynh ấy thay đổi thôi. Ta tin chắc một ngày nào đó huynh ấy sẽ hiểu ra.

- Xin lỗi đã khiến tỉ phải lo lắng. Onnie, biểu ca đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, muội hy vọng tỉ sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho huynh ấy. Muội...

- Tiểu muội, ta hứa với muội - So Eun mỉm cười - ta biết muội luôn quan tâm đến biểu ca của muội.

- Onnie, xin đừng hiểu lầm. Muội không có ý...

- Suzy, ta hiểu muội mà. Tin ta đi.

- Muội luôn tin ở tỉ mà, onnie. Nếu tỉ không rộng lượng thì muội đã không được ở đây lúc này, không phải sao?

- Xin lỗi, Suzy. Lần trước vì có nhiều chuyện xảy ra một lúc nên ta đã làm tổn thương muội. Nhưng muội hiểu rõ ta quá mà, phải không? Ta lúc nào cũng yêu quý muội giống như tiểu muội thực sự của ta vậy.

- Onnie... - Suzy gần như bật khóc.

- Ôi, đừng có khóc chứ. Hôm nay là ngày vui của ta mà. Muội phải cười nhiều lên, biết không? Đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa, Suzy à. Ta đã hứa với biểu ca của muội là bỏ qua hết chuyện quá khứ. Chúng ta sẽ không bao giờ chống đối Tử hoa thôn nếu cha và đại ca của muội dừng lại, không gây thêm tội ác nào nữa.

- Onnie, cám ơn tỉ - Suzy cố cầm nước mắt, nói khẽ.

Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên ba lần rồi Kim phu nhân bước vào phòng:

- Tiểu thư, giờ lành đã tới rồi. Xin mời ra ngoài.

Suzy nắm tay nàng vui mừng nói:

- Onnie, muội phải ra sảnh chính bây giờ. Tỉ đừng quá hồi hộp nhé.

So Eun mỉm cười, đặt tay lên ngực để cố gắng trấn tĩnh mình. Cha! Mẹ! Cha mẹ đang nhìn con phải không? Cha mẹ biết là lúc này con vô cùng hạnh phúc, phải không?

Kim phu nhân đỡ nàng đứng dậy rồi nói:

- Tiểu thư, cẩn thận, chú ý thềm cửa.

Vì trời vẫn đổ tuyết nên hôn lễ được tiến hành ở sảnh chính. Khi nàng bước vào, nàng thấy đám đông khách mời đã tề tựu đông đủ, đứng thành hai bên lối đi trải thảm. Họ cũng đã trải chiếu và đặt một mâm bày biện đủ các thứ dành cho một hôn lễ truyền thống. Chủ tọa là Lee Sang, đang ngồi phía sau mâm.

Cuối cùng So Eun cũng nhìn thấy Junho đang đứng bên đợi nàng. Hắn mỉm cười rạng rỡ khi nhìn vào mắt nàng như muốn nói hắn thực sự yêu nàng rất nhiều.

Phu phụ họ Kim giúp Junho và So Eun quỳ xuống, cúi lạy Lee Sang.

Nhưng trước khi cả hai kịp thực hiện nghi lễ cuối cùng, một giọng nói lạnh lùng cất lên từ ngưỡng cửa.

- Chờ chút đã!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét