Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014
Tử hoa thôn (Thất vọng)
Bae Il Woo đỡ So Eun trong tay mình rồi bế nàng đặt nằm xuống giường. Một vài lọn tóc mềm mại rủ xuống che một phần khuôn mặt xinh đẹp của So Eun. Il Woo âu yếm vén lọn tóc ra sau tai nàng rồi nắm lấy tay nàng, chàng thì thầm:
- So Eun, ta xin lỗi. Mọi chuyện ta đã làm đều là vì muội. Ta thực sự muốn cho muội thêm chút thời gian để yêu ta nhưng bây giờ không còn kịp nữa. Ta sợ là sẽ mất muội. Sau này khi mọi chuyện được giải quyết, ta sẽ không bao giờ khiến muội phải thất vọng nữa.
- Nhưng huynh đã khiến muội ấy phải thất vọng rồi.
Một giọng nói buồn bã cất lên từ phía cửa. Il Woo chậm rãi đứng dậy rồi ngoảnh nhìn.
- Là đệ?
- Phải, là đệ. Huynh có vẻ không ngạc nhiên khi thấy đệ ở đây nhỉ?
- Ta biết đệ nhất định sẽ tới.
- Hyung, chúng ta không thể nào trở lại như xưa được hay sao?
- Đệ thật nực cười. Làm sao chúng ta có thể quay lại đây, nói ta nghe?
- Đệ biết là không thể. Nhưng ít nhất thì chúng ta không trở thành kẻ thù của nhau. Hãy để bọn đệ sống một cuộc sống đơn giản còn huynh thì có tất cả những gì huynh muốn, không được sao?
- Đệ nghĩ ta làm tất cả chuyện này là vì ta muốn có Tử hoa thôn sao?
- Ý huynh là huynh làm tất cả vì So Eun sao? Huynh có thể từ bỏ mọi thứ để có muội ấy hay không?
Il Woo không trả lời. Dường như những gì chàng muốn không chỉ đơn giản như thế.
Junho thở dài.
- Đệ hiểu rồi. Nếu huynh cứ khăng khăng như vậy, đệ cũng không còn cách nào khác. Mọi thứ huynh đã làm cho đệ khi chúng ta cùng sống bên nhau ở Tử hoa thôn, đệ sẽ báo đáp ở kiếp sau.
Nói dứt lời, Junho rút từ eo lưng hắn ra thanh kiếm mềm. Bae Il Woo cũng lập tức với lấy thanh đoản kiếm trên bàn rồi ra chiêu ngay tức khắc. Junho chỉ chống đỡ chứ không tấn công. Hắn liên tục lùi lại khiến Il Woo càng thêm kích động. Khi cả hai đã ra đến ngoài ban công, Junho bất ngờ đạp chân vào lan can gỗ lấy đà bay vút lên không trung. Kiếm của hắn xoay tít, tạo thành một vòm sáng xanh kỳ ảo bao quanh cả người hắn. Thế kiếm của hắn vô cùng kỳ lạ khiến Il Woo ngạc nhiên và có đôi chút kinh sợ bởi thanh đoản kiếm của chàng không làm sao phá vỡ được vòm sáng đó, thậm chí còn bị xoay theo kiếm của Junho.
Lúc này, cả hai đã hạ xuống mặt đất. Vòm sáng xanh bỗng nhiên biến mất và hai thanh kiếm chạm vào nhau nảy lửa, tạo ra một âm thanh khô khốc. Junho lùi lại. Lúc này đám người của Il Woo lao tới, tạo thành một vòng tròn vây quanh Junho. Il Woo kinh ngạc khi thấy Junho không hề ngạc nhiên mà vẫn điềm tĩnh thu kiếm lại, quấn quanh eo lưng hắn như cũ. Rồi bỗng nhiên Junho đặt ngón tay lên miệng, huýt lên một tiếng lanh lảnh. Từ hậu viên của Bae gia trang, Myungsoo và người của chàng lao tới khiến người của Il Woo bối rối quay lại để đối phó.
Il Woo hối hận là chàng đã chủ quan không chú ý đến đường hầm bí mật nối từ gia trang đến Yoon gia. Chàng cũng quên mất là Junho cũng biết đường hầm đó. Bất giác, Il Woo chợt thấy một làn khói bốc lên từ người Junho. Đã quá quen với độc dược từ khi còn bé, Il Woo tự nhiên phản ứng rất mau lẹ. Chàng giơ ống tay áo lên bịt kín mặt. Một tiếng nổ lớn khiến chàng mở choàng mắt ra. Junho, Myungsoo và người của hắn đã biến mất.
Il Woo bình tĩnh vẫy tay ra hiệu người của chàng không cần phải đuổi theo. Chàng nhanh chóng chạy lên lầu hai rồi vào phòng nơi chàng đã để So Eun lại trước đó.
Nàng cũng biến mất.
Nhưng thay vì giận dữ, Il Woo lại nở một nụ cười đầy vẻ hài lòng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét