Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014
Tử hoa thôn (Không thể ngồi yên)
Junho ngồi im lặng bên cạnh Bae lão phu nhân đang thiếp ngủ. Có lẽ cú sốc này quá mạnh khiến lão bà vốn là người đảm lược cũng khó mà có thể chịu đựng nổi. Nhờ thảo dược của Joo đại phu, cuối cùng lão bà cũng ngủ say.
- Biểu ca!
- Suzy? Bà bà vẫn đang ngủ.
Suzy đặt tô súp gà lên mặt bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống bên hắn. Cô rụt rè đặt tay lên bàn tay hắn, thì thầm:
- Biểu ca, huynh không sao chứ?
Junho mỉm cười, lật bàn tay lại xiết chặt bàn tay cô, đáp khẽ:
- Ừ.
- Muội biết là huynh đang rất lo cho onnie. Muội thực sự không biết phải nói gì với huynh lúc này và phải làm sao để giúp huynh. Biểu ca, muội tin là đại ca sẽ không làm gì tổn hại đến onnie đâu.
Junho khẽ thở dài, không nói gì. Vừa lúc đó, Myungsoo mở cửa bước vào.
- Myungsoo, có tin gì không? - Junho nôn nóng hỏi.
- Xe của bọn chúng đi về phía Hồng Giang rồi sau đó chúng lên thuyền. Đệ nghĩ nhất định chúng đưa noona về Tử hoa thôn thôi.
- Ta hiểu rồi - Junho nói - Thế còn khách khứa thì sao? Đệ lo cho họ chu đáo chưa?
- Rồi, hyung.
- Được rồi, Myungsoo. Đệ mau tới nói với người của ta chờ ở phòng khách. Một lát nữa ta sẽ tới.
- Đệ đi ngay đây.
- Suzy à, về phòng muội nghỉ một lát đi. Trông muội nhợt nhạt lắm.
- Không. Muội không sao đâu biểu ca. Huynh mới là người phải nghỉ ngơi, không phải là muội. Huynh đã không ăn gì hôm nay rồi.
Junho im lặng, không đáp. Hắn đăm đăm nhìn vào khuôn mặt già nua của bà bà. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Cho dù hắn vô cùng lo lắng cho So Eun, hắn vẫn cố gắng trấn an bản thân. Hắn cần cho nàng chút thời gian để nói chuyện với Il Woo. Dù sao thì đó cũng là chuyện của riêng hai người họ. Trong tim hắn ít nhiều cũng vẫn còn chút niềm tin vào hyung của hắn.
Suzy và Myungsoo thấy hắn chìm trong suy nghĩ thì lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài.
Junho ngồi bất động rất lâu cho đến khi hắn nghe có tiếng rên khe khẽ. Hắn vội vã ngẩng nhìn.
- Bà bà!
Bae lão phu nhân từ từ mở mắt rồi chằm chằm nhìn hắn.
- Có phải là con không, Junho? - Lão bà run rẩy giơ tay lên. Junho nắm lấy bàn tay lão bà rồi khẽ gật đầu.
- Có phải là con đã cứu ta từ đám người đó?
- Bà bà, bà thấy sao rồi? - Junho không trả lời mà hỏi khẽ.
- Con vừa gọi ta là gì hả Junho? Bà bà sao? Trước kia, ta rất nhiều lần bảo con gọi ta là bà bà, nhưng con chưa bao giờ làm thế. Sao giờ con lại...?
- Chuyện dài lắm, bà bà. Nhưng có một chuyện con phải nói ngay với bà. Con chính là cháu nội của bà và là con của cha con, Bae Dong Gun.
- Cái gì? Sao có thể? Tại sao?
- 20 năm về trước, đứa trẻ mà người ta bảo đã chết vì bệnh tật thực ra đã không chết mà bị bỏ trong rừng. Đứa trẻ đó chính là con. Cha con là Lee Sang đã cứu được con và nuôi dạy con nên người. Con mới chỉ phát hiện ra sự thật này và vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên con chưa kịp nói với bà.
- Ôi trời ơi, ta vẫn không hiểu. Ai đã bỏ con trong rừng? Tại sao phải làm thế? Thế còn Bae Il Woo? Thực sự thì nó là ai?
- Chuyện phức tạp lắm, bà bà. Bà vẫn còn yếu, không nhất thiết phải nghe mọi chuyện một lúc. Nhưng bà tin ở con, phải không? Bà tin con là cháu nội của bà chứ?
- Ồ, đó là mong ước của ta mà, Junho. Tất nhiên là ta tin con, con ngoan. Cháu nội của ta! Ôi đứa cháu bé bỏng của ta! Cho dù bất kể chuyện gì đã từng xảy ra thì cũng thật là khủng khiếp khi con phải trải qua những chuyện như vậy khi còn quá bé.
- Không sao đâu, bà bà. Con vẫn còn sống và lớn lên thành một nam tử khôi ngô tuấn tú thế này, bà thấy có đúng không? Bà có hài lòng với đứa cháu nội như con không?
Bae lão phu nhân mỉm cười trước câu đùa của hắn. Bà gật đầu:
- Tất nhiên là ta vô cùng hài lòng. Con vừa tuấn tú, vừa tài giỏi đúng như ta mong đợi.
- Con vui vì bà bà nói vậy. Thôi, bà ăn một chút súp gà nhé? Suzy đã đích thân xuống bếp nấu cho bà.
Junho đỡ lão bà ngồi dậy. Sau khi ăn được chút ít, Bae lão phu nhân đột nhiên hỏi:
- Junho à, thực ra đây là đâu vậy?
- Là Kim gia trang, là nhà của So Eun.
- So Eun? Ý con là Kim So Eun, là đại mỹ nhân của chúng ta?
- Đúng vậy. Là cô ấy.
- Ta không nhớ một chút gì cả. Khi ta tỉnh dậy, ta phát hiện mình ở trong một chiếc xe. Tay ta thì bị trói còn mắt thì bị bịt kín lại.
- Giờ mọi chuyện ổn cả rồi, bà bà đừng lo. Giờ bà nằm xuống và ngủ đi nhé. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, có được không?
- Được, ta sẽ nghe lời con. Trông con cũng mệt lắm rồi, con cũng phải nghỉ đi mới được. Vì có con ở đây nên ta đã khá hơn rất nhiều rồi.
- Ngủ ngon, bà bà. Gặp lại bà ngày mai!
Bae lão phu nhân nắm chặt tay Junho, mắt bà nhòa lệ:
- Phải, ngày mai! Ta còn có thể gặp con ngày mai không?
- Tất nhiên rồi, bà bà - Junho mỉm cười rồi âu yếm đắp chăn cho bà.
Khi Bae lão phu nhân đã thiếp đi, Junho đi đến phòng khách ở sảnh chính, nơi mọi người đang đợi hắn.
- Biểu ca! Bà bà đã ngủ chưa?
Junho gật đầu, ngồi xuống. Kim phu nhân mang tới cho hắn một chén trà yoongyo. Hương thơm của nó khiến hắn nhớ So Eun và đột nhiên hắn cảm thấy trống rỗng khi không có nàng ở đây.
- Nào Junho, con hãy nói xem chúng ta làm gì đây? - cha hắn nôn nóng hỏi.
- Con và cha sẽ tới Tử hoa thôn trước. Khinh công của chúng ta giỏi hơn mọi người ở đây nên chúng ta sẽ tranh thủ được chút thời gian. Myungsoo, đệ và người của đệ sẽ đi ngựa tới đó. Nhiệm vụ của đệ là phải đưa được mẹ của Suzy và gia đình muội ấy tới nơi an toàn. Ta sợ huynh ấy sẽ dùng họ để uy hiếp chúng ta.
- Đệ hiểu rồi, hyung.
- Sau khi kiếm được chỗ an toàn cho họ, đệ hãy trốn ở đường hầm ta đã chỉ cho đệ lần trước, đợi tín hiệu của ta, nhớ không?
- Được rồi, hyung.
- Tốt lắm. Gia gia, Joo đại phu, phiền hai người chăm sóc cho bà bà giúp ta và đưa bà tới Trấn tơ lụa. Kim chủ quản và Suzy cũng đi cùng hai người.
- Đừng lo chuyện đó, Ngọc diện tiểu tử.
- Ta hiểu rồi, Thiếu chủ.
- Cám ơn ông. Hyorin và Jae Bum, ta cần hai người gửi thiệp mời tới tất cả các gia trang lớn nhất vùng. Tất cả tập trung về trấn Tơ lụa để gặp bà bà ở đó. Có hiểu không?
- Nhưng hyung, Tử hoa thôn có thể có tai mắt ở khắp mọi nơi. Ta làm thế e sẽ dứt dây động rừng.
- Không vấn đề gì. Ngày chúng ta hẹn họ là ngày tết nguyên đán. Bà bà sẽ thuyết phục các trưởng lão ở Trấn tơ lụa giúp chúng ta bày ra vở kịch này. Nhờ họ tổ chức đại lễ mừng năm mới thì không ai có thể ngờ vực chuyện các gia trang tề tựu ở đó cả.
- Ồ, đệ hiểu rồi. Cứ để đệ và Hyorin lo chuyện đó, Ngọc diện đại ca.
- Kim chủ quản khi tới Trấn tơ lụa, ông giúp bà bà của ta bí mật gặp gỡ ngay các trưởng lão để bàn kế hoạch như ta vừa nói nhé.
- Hãy tin ở tôi, Bae công tử - Kim chủ quản gật đầu.
Junho cảm thấy hơi lạ lẫm khi lần đầu tiên nghe có người gọi hắn là Bae công tử. Hắn vẫn chưa thấy quen. Hắn liếc nhìn sang cha hắn nhưng Lee Sang điềm tĩnh mỉm cười gật đầu. Vì thế Junho nói tiếp:
- Sau khi tất cả tập hợp ở trấn Tơ lụa và mọi người đã thống nhất hết kế hoạch của ta thì Kim chủ quản, ông phân chia mọi người thành các nhóm nhỏ rồi bí mật lẻn vào Tử hoa thôn. Ông hiểu không?
- Được.
- Còn Suzy, muội sẽ dẫn họ tới nấp trong nhà Yoon gia để đợi tín hiệu của ta. Muội làm được không?
- Được, biểu ca. Huynh cứ tin ở muội.
- Bản đồ các đường bí mật trong Tử hoa thôn ta đã vẽ cả ra đây rồi. Mỗi người giữ một cái để nắm rõ nhé. Sau khi mỗi nhóm hoàn thành nhiệm vụ sẽ tập trung hết cả ở Yoon gia. Chúng ta sẽ tìm cách dụ Bae Il Woo tới đó để mọi người nhìn rõ chân tướng sự việc. Lần này, chúng ta sẽ phải dạy cho Tử hoa thôn một bài học.
- Hyung, huynh làm thế là hoàn toàn đúng. Đệ rất ủng hộ quyết định của huynh - Myungsoo hứng khởi nói.
Mặc dù còn đang rất lo lắng nhưng Junho không khỏi mỉm cười trước sự phấn khích của Myungsoo.
- Mọi chuyện rất khó dự đoán trước vì vậy chúng ta phải hết sức thận trọng đó, Myungsoo. Chúng ta không biết Tử hoa thôn đã chuẩn bị thế nào để đối phó với chúng ta.
- Đệ hiểu mà, hyung.
- Tốt lắm. Nếu mọi người đều đã rõ thì tất cả về nghỉ ngơi một lát đi. Sáng sớm ngày mai tất cả chúng ta lên đường.
Khi mọi người đã lục tục kéo nhau đi khỏi, Junho tiến lại gần lò sưởi rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo. Hắn lấy trong áo ra chiếc khăn màu tím rồi xiết chặt trong tay. Giờ muội ấy thế nào rồi? Hắn không dám nghĩ đến. Hắn chỉ hy vọng với sự thông minh, tài trí của nàng, So Eun nhất định không sao.
Chỉ còn vài giờ nữa là bình minh. Junho nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang tí tách cháy trong lò, tự hỏi đến bao giờ hắn và So Eun mới có thể sống bình yên hạnh phúc bên nhau.
Nhưng mà lần này hắn nhất định phải làm được.
Hắn sẽ không thỏa hiệp nữa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
The 3 Best Casinos in St Louis in St Louis, MO
Trả lờiXóaIf you want to experience the thrills of 이천 출장안마 casino gaming, you can join in the 원주 출장안마 casino and play roulette for free, so 순천 출장샵 there's a ton of 속초 출장안마 fun 안양 출장마사지 to