Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Teresa, I love you




Jane không rời mắt khỏi Lisbon sau khi cả hai ra khỏi phòng tạm giữ ở sân bay. Nhờ sự can thiệp của Abbot, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý khi tiễn hai người, Jane được phép ra về. Dường như Lisbon vẫn còn rất xúc động nên cô không nói thêm lời nào. Jane hiểu. Bởi anh cũng giống như cô, bàng hoàng vì những gì đã diễn ra. Đến tận lúc này, khi tình cảm anh dành cho Lisbon trở nên rõ ràng như pha lê, anh vẫn không thể không trách mình đã phải để cả hai phải lãng phí chừng ấy thời gian và suýt nữa thì anh đã mất cô. 

Jane từng nghĩ, để cô đi là lựa chọn tốt nhất. Dù những gì anh sợ hãi trước đây đã không còn sau khi Red John chết, anh vẫn tự tách mình khỏi cuộc sống của cô. Có lẽ hạnh phúc cả đời cô khiến anh cảm thấy lo lắng và không tự tin vào chính mình. Tình cảm của Lisbon dành cho anh, không phải anh không cảm nhận được. Nhưng một con người có quá khứ đau buồn như anh hình như không thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Cho đến khi đứng bên bờ của sự chia ly, khi nghĩ đến lúc mỗi ngày tỉnh giấc không thể nhìn thấy cô, anh còn sợ hãi hơn. Đúng, Lisbon đã đúng. Anh ích kỷ, hành xử không phải là một con người. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình. Ngay cả lúc này khi giữ Lisbon lại, anh không phải vì cô, mà là vì chính anh. 

Bàn tay của Lisbon ấm áp trong tay anh. Má cô kề sát bên cổ anh, tỏa một mùi hương nhè nhẹ. Thật khác lạ. Jane thầm nghĩ. Anh đã nhiều lần từng tưởng tượng lúc nào đó giữa anh và Lisbon có khoảnh khắc này. Nhưng khi thực sự có nó, anh thấy nó thật khác. Nó hết sức đơn giản.

Bên ngoài cửa xe, bình minh đã ló dạng. Jane nói với tài xế địa chỉ nhà Lisbon. Anh muốn cô được nghỉ ngơi và có lẽ, cô cần có thời gian suy nghĩ. Cô không đi DC, vậy nên cô, anh nghĩ như thế tốt hơn, cần phải giải quyết xong chuyện của Pike trước khi anh và cô nói chuyện nghiêm túc về tương lai của họ.

- Teresa, em cần phải nghỉ một chút. Hôm nay không cần phải đi làm. Abbot đã nói với anh.

Lisbon mỉm cười, vuốt nhẹ má anh.

- Chân anh còn đau lắm không?

Jane nắm tay cô, cười khẽ:

- Anh không nghe quen những lời này, Teresa. Hình như anh thích nghe em mắng anh hơn.

Lisbon cũng bật cười, rồi đột nhiên, cô hơi đỏ mặt, khẽ hỏi:

- Jane, anh... 

Jane nhướn mày khi nghe cô chưa thay đổi cách xưng hô. Lisbon chữa lại:

- Pat, anh ở lại đây chứ?

Jane thực sự muốn ở lại, lời mời đó vô cùng hấp dẫn. Anh nhích người, tiến lại sát bên cô, vòng tay ôm lấy cô:

- Teresa, em cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, anh muốn cho em chút thời gian suy nghĩ. Những gì anh đã làm khiến em đau lòng, anh hiểu. Vì thế, anh không đáng được hưởng điều gì tốt đẹp lúc này.

Teresa mỉm cười trên vai anh rồi lùi lại, nói:

- Nếu anh không đau chân thì có lẽ ... nhưng em đã tha thứ cho anh ngay khi anh nói anh yêu em.

Jane hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm:

- Nếu vậy anh sẽ nói hàng ngàn lần là anh yêu em. Teresa, anh rất yêu em.

Mắt Lisbon đã long lanh nước. Cô chớp mắt rồi nói:

- Anh cũng về nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, okay?

Jane gật đầu, hôn cô một lần nữa. Lần này lâu hơn và say đắm hơn. Rồi anh nói:

- Anh đi đây. Anh sẽ gọi cho em ngày mai.

Lisbon gật đầu, nhìn anh tập tễnh đi khuất dần. Cô ngả người nằm xuống ghế sofa. Jane nói đúng. Cô thật sự cần ở một mình lúc này. Tiếng chuông điện thoại reo vang và cô biết đó là Marcus nhưng cô chưa sẵn sàng. Lisbon thở dài, nhắm mắt lại, mường tượng dáng vẻ của Jane khi anh tìm cô trên máy bay. Đôi chân tập tễnh, quần áo xộc xệch và khuôn mặt đau khổ của anh khiến cô nhói tim. Tại sao phải chờ đến tận lúc này, Patrick?

Lisbon đứng dậy, tự pha cho mình một ly trà bạc hà. Đột nhiên cô thấy hứng thú với trà chứ không phải cafe theo thói quen. Trà nóng và thơm dịu khiến cô thấy dễ chịu và nhẹ nhõm hơn đôi chút. Bây giờ đối với cô mà nói, mọi chuyện khác đều trở nên không quan trọng. Có Jane. Vậy là đủ.

Lại có chuông điện thoại. Marcus. Cô bấm nút nghe.

- Marcus!

- Lạy chúa, Teresa. Em ở nơi quái quỷ nào vậy? Anh không thể gọi cho em được suốt mấy giờ qua. Anh thật sự rất lo lắng. Anh đã cố gọi cho Abbot nhưng anh ấy chỉ nói là em không sao.

- Marcus - Lisbon thoáng một chút đau lòng. Tình cảm của Marcus chân thành và quyết liệt tới nỗi cô đã bị lôi cuốn đi, không hề suy nghĩ. Trong khi hy vọng từ phía Jane là zero, thì Marcus giống như một cái phao cứu trợ giữa biển mênh mông, cô cần bám víu để tồn tại - Xin lỗi anh, Marcus.

Pike dịu giọng ở đầu dây bên kia:

- Không sao rồi, Teresa. Em không sao là tốt rồi. Vậy giờ em ở đâu? Anh vẫn đang ở sân bay chờ em.

Lisbon cảm thấy tội lỗi. Cô hít một hơi dài rồi nói:

- Marcus, em phải nói chuyện này. Em xin lỗi không thể tới DC với anh. Có một chuyện đã xảy ra.

- Khoan đã, không phải em đã kết thúc vụ cuối cùng rồi hay sao? Em đâu còn liên hệ gì với họ nữa mà không đi được?

- Ý em không phải là công việc, Marcus. Em nghĩ là anh hiểu... Chuyện này có liên quan đến Jane.

- Jane? Patrick Jane? Anh không hiểu, Teresa. Em thu xếp mọi chuyện và tới đây ngay chuyến bay đầu tiên, nhé?

Lisbon thở dài:

- Marcus, đừng như vậy mà. Em ... từ lúc nào em không biết nhưng em đã rất yêu Jane. Marcus, em xin lỗi. Em đã sai. Lẽ ra em không nên dễ dàng chấp nhận đề nghị của anh mà phải suy nghĩ kỹ hơn, nghĩ cho cả anh...

- Teresa, có lẽ em đang xúc động vì chuyện gì đó chăng? Jane không phải là tuýp người mang lại hạnh phúc cho em. Anh có thể thấy em quan tâm đến anh ta, nhưng anh ta không giống như em. Anh ta như thể sống trong một thế giới riêng vậy, em sẽ phải đau lòng vì Jane đấy, em biết không?

- Marcus, em đã quyết định. Em không thể tự lừa dối mình và làm khổ anh.

- Teresa...

- Marcus, em hơi mệt. Em đã nói hết những gì cần nói. Mong là anh hiểu cho em, okay? Bye.

Lisbon tắt máy, ngã người xuống ghế. Cô thấy mình hơi nhẫn tâm, nhưng cần phải như vậy. Tình cảm vốn không thể ép buộc. Ở bên Pike, cô cảm thấy bình yên, nhưng như vậy chưa đủ. Cô cảm thấy cô chưa hề yêu Pike như cô tưởng. Dù lúc này lòng cô cảm thấy tội lỗi, cô vẫn thấy mình đã làm đúng.

- Teresa!

Lisbon giật mình khi cảm nhận một hơi thở ấm áp lướt nhẹ trên môi cô và tiếng Jane quen thuộc vang lên bên tai. Cô mở bừng mắt, nhoẻn cười khi thấy nụ cười rạng rỡ của anh.

- Patrick, anh làm gì ở đây?

- Em vẫn nằm ngủ trên sofa suốt từ hôm qua sao?

Jane vừa nói vừa đứng dậy, kéo rèm cửa sổ khiến ánh nắng rọi vào Lisbon, làm cô chói mắt. Lisbon ngồi dậy, dụi mắt nói:

- Em mệt quá và ngủ quên luôn. Anh nói sẽ gọi cho em mà, sao lại tới đây?

- Anh tới đón em. Hôm nay anh muốn đi làm cùng em.

Lisbon cười khẽ, co mình lại trên ghế, nhìn anh bỏ ra bàn bữa sáng. Cô biết Jane là người rất biết quan tâm, nhưng sự tận tụy lúc này của anh khiến cô cảm thấy mình như một cô công chúa.

- Nào, công chúa - Jane như đọc được ý nghĩ của cô - em đi tắm đi rồi ra ăn sáng.

Lisbon ngoan ngoãn nghe lời anh. Khi cô bước ra, trang phục chỉnh tề, Jane đang ngồi ngả người trên ghế sofa, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Patrick, anh đang nghĩ gì thế?

Cô ngồi xuống bên anh, khẽ hỏi. Jane ngoảnh nhìn, vuốt nhẹ má cô rồi lắc đầu:

- Không có gì em yêu. Anh chỉ cảm thấy buổi sáng thật là tuyệt. Vậy thôi.

- Patrick, hôm qua em đã nói chuyện với Marcus.

Jane chăm chú nhìn cô, không nói gì.

- Em đã giải thích và em nghĩ anh ấy đã hiểu.

- Em không sao chứ?

Lisbon thở dài, dựa vào người anh:

- Em không ổn, nhưng một chút thôi. Dù sao thì Marcus anh ấy đã rất háo hức vì chuyện đính hôn. Em đã làm anh ấy phải đau lòng.

- Xin lỗi em, Teresa. Nếu không phải anh quá hèn nhát, em đã không phải khó xử với Pike.

- Patrick...

- Huh...?

- Anh nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ?

Jane nhìn vào đôi mắt có chút lo lắng của Lisbon. Anh xiết nhẹ vai cô, dịu dàng nói:

- Anh không biết, Teresa. Thực lòng là anh không biết. Điều chắc chắn duy nhất là anh yêu em. Từ lâu, rất rất lâu. Anh nghĩ thế. Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện suốt 10 năm qua và tất cả những gì anh nghĩ tới chỉ là trả thù. Em đã luôn ở bên anh, giúp anh trở nên tốt hơn và trên hết là thầm lặng quan tâm đến anh, em nghĩ anh không biết điều đó sao? 

Jane ngừng lời, lau giọt nước mắt vừa rơi xuống trên má Lisbon.

- Khi xa em hai năm, anh đã nhớ em phát điên. Nhưng anh sợ. Anh sợ ảnh hưởng đến em, anh sợ không thể làm em hạnh phúc, anh sợ anh không xứng với em. Khi có cơ hội làm lại ở Austin này, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là lại được sát cánh bên em mỗi ngày. Chỉ cần tỉnh giấc, đến sở làm, nằm trên ghế sofa và ngắm em từ phía sau, anh không cần gì hơn thế cả. Anh đã nghĩ mọi chuyện đều ổn, kể cả khi em hẹn hò ai đó, em lấy ai đó, và em hạnh phúc. Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc. Anh đã nói với em câu đó, và với chính anh hàng ngàn lần. Nhưng mà Teresa...

Jane ôm lấy hai má cô bằng hai bàn tay anh.

- Anh đã sai rồi. Khi tưởng như mất em thật sự, anh đã rất tuyệt vọng. Lúc đó, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ là làm sao để nói thật với em tấm lòng của anh. Còn sau đó, dù em quyết định thế nào đi nữa, anh cũng sẽ chấp nhận nó.

Lisbon rướn người, hôn nhẹ lên môi Jane. Cô cố gắng kìm chế nhưng nước mắt cứ thế trào ra.

- Đừng khóc, Teresa. Anh muốn hỏi em câu này. Em sẽ ở bên anh thật chứ?

Lisbon lặng lẽ nhìn Jane giây lát rồi nói:

- Anh biết là em đã thực sự không muốn đi cùng Pike, phải không? Tại sao anh không giữ em lại dù nhiều lần em đã tạo cơ hội cho anh? Tại sao anh không thẳng thắn với em mà lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ mỗi lần thấy em ở bên Pike?

Khuôn mặt Jane lộ rõ vẻ chán ghét bản thân. Anh cười chua chát:

- Là tại anh. Anh đã bướng bỉnh nghĩ nếu em thực sự có tình cảm với anh, em sẽ ở lại. Khi Cho nói em sẽ rời đi, em biết anh đã nói gì với cậu ấy không?

Lisbon lắc đầu. Jane tiếp:

- Anh đã nói em chỉ nói thế thôi chứ em sẽ không đi đâu.

Lisbon đặt tay lên má Jane, cười buồn:

- Em không phải không thấy cảm xúc của anh. Chỉ là nó quá mong manh, không đủ để khiến em nghĩ anh yêu em. Cứ mỗi lần em cảm thấy như chạm được vào tim anh thì anh lại khiến em cảm giác như anh không trân trọng. Vì thế, em đã quyết định trừng phạt anh, nói những lời tàn nhẫn với anh. Nhưng mà... - Cô chợt mỉm cười - Khi lên chiếc máy bay đó, thực sự em đã rất mong anh tới giữ em lại.

Jane choàng tay ôm chặt cô vào lòng, nghẹn giọng nói:

- Cám ơn em, Teresa. Cám ơn em đã tha thứ cho anh, tất cả.

- Patrick. Em yêu anh.

Jane cảm thấy môi anh mằn mặn. Lần này thì Lisbon đã nói với anh câu nói đó. Anh lùi lại, nhìn sâu vào mắt cô rồi cúi xuống, hôn cô thật nồng nàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét