- Tỷ tỷ đừng chạy!
Tiêu Nặc hét lớn. Phong Thần Hi vừa chạy vừa ngoái nhìn hắn,
le lưỡi trêu chọc. Đột nhiên, một cái bóng lớn phi thân lao tới, nàng chưa kịp
định thần đã thấy mình ngã trên tuyết, mở mắt ra đã thấy đôi mắt trong suốt của
Tiêu Nặc chằm chằm nhìn thẳng vào nàng. Hai tay hắn chống trên tuyết nhưng
không có ý định đứng lên. Trong lớp cổ áo lông trắng hòa lẫn với màu tuyết,
khuôn mặt vốn trắng mịn của nàng dần ửng đỏ như trái đào. Nàng chống hai tay
vào ngực hắn, ra sức đẩy.
- Ngươi mau xuống khỏi người ta!
Bình thường với võ công của nàng, Tiêu Nặc nhất định bay ra
vài trượng. Nhưng không hiểu sao lúc này cả người nàng mềm nhũn vô lực. Có lẽ
hơi ấm trên người hắn bao trùm khiến nàng trở nên yếu đuối. Cảm thấy nhịp tim
hắn đập thình thịch, nàng rụt tay lại. Ánh nhìn say đắm của hắn làm nàng xấu hổ
cùng cực, không biết phải làm thế nào, đành cắn môi nhắm chặt mắt lại không dám
đối diện.
Tiêu Nặc vẫn còn chưa định thần. Vốn dĩ ngay từ lần đầu gặp
mặt, hắn đã thấy nàng thật đẹp, một vẻ đẹp thanh tao nhưng lạnh lùng. Bây giờ,
vẻ lạnh lùng ấy đã biến mất, nhường lại một vẻ dịu dàng, e thẹn đến say lòng
người. Thấy nàng đột nhiên nhắm chặt mắt lại, hắn bừng tỉnh, cười khẽ nhưng vẫn
không nhúc nhích. Phong Thần Hi thấy hắn cười, hé mắt định lên tiếng thì đã
không còn kịp nữa. Khuôn mặt hắn bất thần tiến tới và môi hắn dịu dàng áp lên
môi nàng. Lần này không còn là cái hôn trộm trên má nữa.
Phong Thần Hi luống cuống đẩy hắn, nhưng lúc này trên khuôn
mặt đẹp như tạc của Tiêu Nặc, đôi mắt hắn đã nhắm lại, hàng mi rợp được ánh mặt
trời soi vào rực rỡ chói mắt. Nàng ngẩn người. Cảm nhận được nàng đang nhìn,
đôi môi mềm và ấm áp của hắn bất giác rời đi, khiến nàng bỗng nhiên thấy hụt
hẫng. Hắn âu yếm nhẹ vuốt má nàng, rồi thấy nàng có vẻ hoàn toàn không còn phản
đối, một lần nữa lại dịu dàng hôn lên. Nàng nhắm mắt, vụng về đáp lại. Tiêu Nặc
cảm thấy nàng rụt rè hôn trả thì sững lại đôi chút rồi sung sướng hưởng thụ,
triền miên áp môi xuống, hai tay vòng đỡ lấy nàng, ôm xiết nàng vào trong lòng,
tham lam quấn quýt, nhận lấy mật ngọt và hương thơm.
Một lúc sau, Tiêu Nặc dừng lại dù ánh mắt vẫn còn lưu luyến,
say mê, không muốn dứt. Hắn khẽ chạm nhẹ mũi vào mũi nàng rồi xoay người nằm
xuống tuyết, ngẩng nhìn lên bầu trời trong xanh rực rỡ. Phong Thần Hi không dám
nhìn hắn, cắn môi, lặng lẽ xấu hổ.
- Thần Hi!
Tiêu Nặc chợt gọi. Phong Thần Hi lúc này đã định thần lại,
cau mày liếc hắn, trách móc.
- Ngươi gọi ta là gì?
Tiêu Nặc cười cười ngoảnh sang, với tay nắm chặt bàn tay
nàng, khẽ nói:
- Chúng ta thành thân đi!
Phong Thần Hi ngỡ ngàng nhìn hắn, cho đến khi hiểu được hắn
muốn nói gì thì đỏ bừng mặt, giằng tay ra. Nhưng Tiêu Nặc kiên định giữ chặt
tay nàng, nghiêm nghị nói:
- Ta nói nghiêm túc đó. Nàng biết tình cảm của ta là như thế
nào mà.
- Ai biết! - Phong Thần Hi cố sống cố chết mạnh miệng nhưng
bàn tay nàng đã ngoan ngoãn nằm yên trong tay hắn.
Tiêu Nặc cười:
- Ta biết, nàng biết. Mọi người đều biết.
Phong Thần Hi nghĩ lại, dường như quả thật ai cũng biết hắn
ái mộ nàng, từ phu phụ Tiêu Tả đến Tài Bá, hết thảy đều rõ như ban ngày, nhiều
lần ý vị thâm trường, nói bóng nói gió, nói xa nói xôi. Chỉ là nàng cố tình
không để trong lòng thôi.
Thấy nàng nghĩ nghĩ, Tiêu Nặc thấp giọng nói tiếp:
- Nàng còn nhớ lần chúng ta đánh cược với nhau, ta cam lòng
chịu thua không?
- Nói vậy là ngươi cố tình để thua ta?
Thấy nàng nhíu mày hơi sẵng giọng, hắn cười nhẹ, giơ tay kéo
giãn chân mày nàng ra, nghiêm nghị nói:
- Khi đó, ta đã nói chính bởi vì là nàng hỏi ta chứ không phải
bất kỳ ai khác, ta sẵn sàng thừa nhận ta giả ngốc với nàng.
Phong Thần Hi khe khẽ thở dài. Quả là lúc đó, nàng vốn không
hiểu ý tứ sâu xa của Tiêu Nặc. Hắn còn có vẻ thất vọng bảo nàng không hiểu thì
thôi. Thì ra là như vậy. Đột nhiên chợt nghĩ ra, nàng buột miệng hỏi:
- Nói vậy, ngươi biết là ta đã biết ngươi giả ngốc?
- Khi nàng không cho ta nắm tay nàng nữa, khi ánh mắt nàng
nhìn ta không còn hồn nhiên nữa, ta biết nàng đã biết.
Phong Thần Hi không ngờ hắn lại nhạy cảm như vậy. Nhớ lại
những lúc tâm trí nàng trở nên rối loạn khi ở gần bên hắn, sự bình lặng vốn có
trong trái tim nàng vì hắn mà xao động, nàng bất giác đỏ bừng mặt. Đột nhiên,
Phong Thần Hi sực nghĩ họ vẫn đang nằm trên tuyết, sát cạnh bên nhau, tư thế có
phần ngại ngùng, bèn vội vã nhỏm dậy. Nhưng Tiêu Nặc đã giữ nàng lại.
- Thần Hi, chúng ta còn chưa nói xong.
Phong Thần Hi định cãi, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của
hắn, nàng ngoan ngoãn nằm trở lại. Bàn tay hắn to lớn nắm chặt tay nàng, sự ấm
áp từ tay hắn lan tỏa khắp cơ thể nàng, khiến nàng như bị trói chặt, không
cưỡng lại nổi.
Tiêu Nặc chợt nói:
- Thần Hi, ta muốn nói cho nàng biết. Kể từ lần đầu tiên gặp
mặt nàng, trong lòng ta đã sớm xác định nàng chính là người sau này ta sẽ cưới.
Phong Thần Hi kinh ngạc ngẩng nhìn sang hắn, thấy mắt hắn
thập phần chân thành, buột miệng hỏi:
- Ngay lúc đó sao?
Tiêu Nặc chăm chú nhìn nàng không chớp, mạnh mẽ gật đầu rồi
nói tiếp:
- Nàng còn nhớ lúc chúng ta bị sập bẫy chứ? Trong khoảnh khắc
nhìn thấy khuôn mặt nàng dần biến mất khi cánh cửa sập lại, lòng ta vừa yên tâm
lại vừa lo đến thắt tim. Ta biết nàng thông minh, nhất định có thể tự cứu mình,
nhưng đồng thời ta vẫn muốn được ở bên nàng, thực sự tận mắt thấy nàng bình an.
Phong Thần Hi im lặng giây lát không nói gì nhưng đôi mắt
nàng đã long lanh. Nàng hít một hơi thật sâu, chợt hỏi:
- Vậy tại sao lúc đó ngươi lại cười khi nắm được tay ta?
Hắn nhìn nàng, ánh mắt hơi cười như muốn nói "nàng thừa
biết còn hỏi", nhưng lại giơ tay lên vuốt nhẹ lọn tóc mai đang xòa trên má
nàng, điềm đạm trả lời:
- Vì lúc đó ta hiểu nàng với ta thật quan trọng như thế nào.
Nếu có thể đổi lại là ta chết, nàng sống, ta thật vui mừng.
Phong Thần Hi thấy mắt và mũi mình cay xè. Nàng trân trân
nhìn hắn. Nàng và hắn tâm ý tương thông, lẽ nào nàng không hiểu sao. Chỉ là ...
đột nhiên chỉ là nàng muốn hắn nói cho nàng nghe...
Tiêu Nặc nghiêm trang nhìn nàng, nói tiếp:
- Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, ta
cũng có thể hiểu được tâm ý của nàng. Vậy nên - hắn nhoẻn cười - để tránh đêm
dài lắm mộng, nhỡ lại có người khác cũng nghĩ vậy với nàng, ta không đợi được
nữa.
- Tâm ý của ta thế nào ngươi làm sao biết? - Phong Thần Hi
cúi đầu, vẫn cố cứng miệng để che lấp sự xấu hổ.
Tiêu Nặc nghiêng người hẳn về phía nàng, nhìn sâu vào hai mắt
nàng, ranh mãnh hỏi:
- Làm sao ư? Là vì nụ hôn lúc nãy...
Phong Thần Hi đỏ bừng mặt, lấy tay che lấy mắt hắn không cho
nhìn. Tiêu Nặc gỡ tay nàng ra, ôm lấy má nàng, mỉm cười hỏi:
- Vậy coi như nàng đồng ý nhé?
Phong Thần Hi run người trong ánh mắt có thể làm tuyết tan
chảy của Tiêu Nặc. Cả người nàng nóng bừng lên như phát sốt, tim nàng đập dội
lên khiến nàng không thể thở nổi. Nàng muốn thốt lên đồng ý nhưng không sao cất
lời được, đành cúi đầu gục vào vai hắn, khẽ gật.
Tiêu Nặc đang căng thẳng chờ đợi, thấy nàng bằng lòng thì
mừng rỡ khôn xiết, dang rộng cánh tay ôm nàng vào lòng, hướng môi nàng nồng
nhiệt hôn xuống. Phong Thần Hi không còn bỡ ngỡ nữa, nàng khẽ níu lấy tay áo
hắn, ngẩng đầu hé cặp môi hồng, để cho sự say đắm của hắn nhấn chìm nàng trong
hạnh phúc dịu dàng.
Cho dù lần này, nàng hay là cha hắn, ai thắng cuộc đi chăng
nữa, cuối cùng hắn vẫn là người có thu hoạch nhất.
Cuối cùng nàng vẫn ở lại bên hắn. Mãi mãi. Hẹn ước cả đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét