Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Tử hoa thôn (Sập bẫy)



- Joo đại phu! Joo đại phu!

Tên xa phu vội vã ghì cương ngựa. Joo Jin Mo vén tấm bạt che, kinh ngạc hỏi:

- Các ngươi sao lại ở đây?

- Thiếu chủ dặn chúng tôi mang tới cho ông một ít đồ ăn. Tuyết rơi quá dày nên chúng tôi giờ mới đuổi kịp ông.

Một trong đám bọn họ lại gần rồi nhòm hẳn vào trong xe, gọi to:

- Tiếu gia gia!

- Ta không điếc. Sao các ngươi phá giấc ngủ của ta vậy hả, tiểu tử? Ô, ta ngửi thấy có mùi rượu rồi nhé. Đưa cho ta rồi mau đi khuất mắt ta. À, quên, nói với thiếu chủ nhà các ngươi là ta cám ơn nhé. Joo đại phu, mau đi thôi! Chúng ta mất quá nhiều thì giờ rồi đó.

- Được, Tiếu gia gia. Chúng ta đi thôi.

Tên xa phu quất ngựa khiến đôi ngựa phi nước kiệu làm bụi tuyết tung mù mịt. Qua tấm rèm hé mở phía sau, Joo Jin Mo thấy đám người của Tử hoa thôn còn đứng lại một lúc rồi mới quay ngược trở lại Kim gia trang.

- Thiếu chủ, đúng là cậu cẩn thận cũng không thừa. Không ngờ là nhị gia lại cẩn trọng đến như vậy. Nếu chúng ta quay lại sớm hơn thì e là kế hoạch của chúng ta đổ bể mất.

- Joo đại phu - Junho thở dài - ta không biết những gì mình đang làm là đúng hay sai nữa - hắn im lặng giây lát, nhìn ra phía trước trầm ngâm rồi tiếp - ông nói liệu...

- Nếu phải nói thực lòng thì thiếu chủ, cậu có bao giờ nghĩ đến tình cảm của Kim tiểu thư không? Trong mấy ngày qua ta quan sát thấy cô ấy đối xử với Bae Il Woo rất khách sáo. Ta nghĩ cậu có cố đẩy cô ấy về phía Il Woo thì cũng vô dụng thôi.

Junho thở dài lần nữa. Dường như hắn bắt đầu do dự với quyết tâm ban đầu của hắn. Bất giác trước sự chân thành của Joo Jin Mo, hắn có thể cởi mở lòng mình:

- Ta biết. Ta chỉ cảm thấy tội nghiệp cho hyung. Sức khỏe của huynh ấy mấy ngày nay lại xấu đi và ta không thể...

- Thiếu chủ, che giấu thân phận thật sự của mình đã là sự hy sinh lớn rồi. Kim tiểu thư là một cô gái tốt. Cuộc đời cô ấy đã chịu đựng đủ rồi, cậu cũng biết đấy. Nếu cô ấy biết sư phụ của mình hóa ra lại là mẹ, với mối thù trên vai và tình yêu cũng rời bỏ cô ấy, vậy cô ấy sẽ dựa vào ai đây? Nếu cô ấy biết nhị gia là kẻ thù, cậu nghĩ cô ấy có đến với Il Woo không?

Junho thấy lý lẽ của Joo Jin Mo không sai. Hắn luôn lo nghĩ cho hyung, sợ huynh ấy bị tổn thương. Hắn chưa bao giờ nghĩ cho nàng. Hắn đã cho rằng nàng có thể quên hắn, nhưng Joo Jin Mo nói đúng. Dường như nàng vẫn dành trọn trái tim mình cho hắn.

- Joo đại phu, cám ơn lời khuyên của ông. Ta sẽ suy nghĩ kỹ chuyện đó.

- Thiếu chủ, đó là điều nên làm.

- Vậy ta đi trước. Chờ khi nào thấy tín hiệu của Myungsoo, ông mới quay lại gia trang nhé.

- Thiếu chủ, có một chuyện ta muốn nhắc nhở cậu.

- Joo đại phu, xin cứ nói.

- Bae Il Woo không phải là người tầm thường. Cho dù cậu ấy có là hyung của cậu thì cũng phải cẩn trọng. Đừng để tình cảm lấn át lý trí.

- Ta hiểu rồi. Thôi ta đi đây. Ông bảo trọng.

Junho nhảy ra khỏi xe và trong tích tắc, bóng dáng hắn đã khuất trong bụi tuyết. Joo Jin Mo lo lắng nhìn theo.

Thiếu chủ, cậu nhất định phải bình an.

Ông ngả người dựa vào ghế, cố gắng hình dung ra cảnh tượng ở gia trang lúc này. Dường như trong ông có dự cảm không lành.

Junho nằm rạp xuống mái khu nhà phía đông, chăm chú quan sát phòng của So Eun. Lúc này phòng khách còn sáng đèn và hắn có thể thấy So Eun, Kim Tae Young và Bae Il Woo ở đó. Những ngày vừa qua, hắn cố gắng tránh tiếp xúc với nàng càng ít càng tốt. Hắn sợ nàng nhận ra hắn. Đôi khi bắt gặp nàng nhìn hắn chăm chú với ánh mắt kỳ lạ, nhưng có lẽ ý tưởng Tiếu gia gia là Lee Junho dường như quá điên rồ với nàng nên nàng lại ngoảnh đi. Khuôn mặt nàng lúc đó thật buồn. Và tất nhiên Junho còn khốn khổ hơn mỗi lần thấy nàng như vậy. Cho dù hắn luôn cười cợt nhưng đôi khi hắn chỉ muốn vứt bỏ tất cả để được ở bên nàng. Lần này, sau khi nghe những lời Joo đại phu nói, dường như ý chí không muốn làm tổn thương hyung của hắn đã bớt đi phần nào. Hắn lắc đầu, ngừng suy nghĩ về So Eun và quyết định hắn sẽ tìm ra cách tốt nhất sau khi chuyện này được giải quyết.

Tuyết đã phủ một lớp lên vai hắn nhưng nhờ chiếc áo lụa mà So Eun đã may, hắn không thấy lạnh. Junho nằm im, tiếp tục quan sát. Chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới đây? Junho không lường trước được. Hắn chỉ muốn mọi chuyện được suôn sẻ.

Một âm thanh nhỏ khẽ vọng tới rồi một bóng đen xuất hiện. Junho nín thở, chăm chú theo dõi. Người này do dự giây lát rồi lẻn vào phòng So Eun. Junho nhún mình nhảy xuống, huýt sáo ra hiệu cho Myungsoo. Đúng như hắn dự đoán, ngay khi chân hắn vừa chạm đất, một nhóm người áo đen bịt mặt đã quây thành vòng tròn xung quanh hắn. Nhưng Myungsoo và người của chàng đã từ trong bóng tối lao ra khiến đám người áo đen bối rối, kinh ngạc. Để Myungsoo xử lý đám người áo đen, Junho bước vào phòng So Eun.

- Nhị gia, không cần phải tìm nữa đâu.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét