Người mặc áo đen quay lại, nhìn
thẳng vào mắt Junho, chậm rãi nói:
- Là lão, Tiếu gia gia?
- Haha, ngươi không nghĩ là ta
ở đây lúc này, phải không? Người của ngươi làm việc tốt lắm. Nếu có trách thì
chỉ là trách khinh công của ta quá đỉnh thôi.
Bae Seung Yoo kéo chiếc khăn bịt
mặt xuống:
- Vậy mảnh giấy đó...
- Nó có thật, Bae nhị gia! Nó
đây - Junho ve vẩy mẩu giấy da trong tay hắn - nhưng chuyện mà ngươi nghe được
ngày hôm qua giữa ta và Myungsoo chỉ là cái bẫy thôi. Chúng ta không nghĩ là
ngươi lại tin nhanh đến như vậy. Nhưng cũng không trách được ngươi. Ngươi sợ bị
lộ, có phải không?
- Tiếu gia gia, thực ra lão là
ai? Lão đã biết những gì?
- Haha, chẳng phải ngươi gọi ta
là Tiếu gia gia sao? Nếu ngươi muốn nghe những gì ta biết thì ngươi nên ngồi
xuống từ từ nghe cho đỡ mỏi chân.
- Lão...
- Thôi được, ta biết là ngươi
không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Ta sẽ không để ngươi phải đợi lâu. Ta đọc
ngươi nghe bút tích của Yoon Kang Woo nhé.
"Ta vô tình biết được
Bae Seung Yoo và Hwang Jung Min quan hệ bất chính, sinh ra một đứa con trai.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. Chúng đem giết bỏ con trai của Dong Gun rồi tráo đổi hai
đứa trẻ với nhau.
Chuyện này quá xấu xa. Ta không
nghĩ là lão phu nhân và Dong Gun đại ca có thể chịu đựng nổi. Ta thấy rối trí
và không biết phải làm thế nào. Muốn nói với phu nhân mà nàng mới sinh con, ta
sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của nàng. Vì vậy, ta viết vào đây phòng trường hợp ta
gặp nguy hiểm.
Yoon Kang Woo"
Junho đọc xong lại cẩn thận gấp
mảnh giấy lại, cho vào trong áo rồi nói:
- Vậy là Bae Il Woo chính là
con trai của ngươi và nhị phu nhân của Bae Dong Gun. Yoon Kang Woo phát hiện ra
chuyện xấu hổ này và rồi cả nhà ông ta bị chết cháy. Ngươi nghĩ sao?
Khuôn mặt của Bae Seung Yoo có
hơi tái đi nhưng ông ta vẫn nói giọng lạnh lùng:
- Vớ vẩn! Ai biết được bút tích
này của Yoon Kang Woo là giả hay thật chứ? Ngươi lấy đại một mẩu giấy nào đó,
viết vài chữ bôi nhọ ta lên đó rồi hỏi ta nghĩ sao là sao? Haha, ngươi có quyền
gì mà hỏi ta.
- Haha, tốt lắm. Không hổ cho
ngươi mang họ Bae. Rất có khí phách. Tất nhiên, ta đã xác nhận được nó thuộc về
Yoon Kang Woo, không đợi ngươi phải hỏi. Giờ nếu Kim So Eun biết được ai là
người giết cả nhà con bé, ngươi nghĩ con trai của ngươi sẽ ra sao? Nếu người
của Tử hoa thôn biết được sự thật và con trai ngươi không phải là thiếu chủ
thực sự của Tử hoa thôn, ngươi nghĩ cuộc đời nó sẽ thế nào?
Lúc này mặt Bae Seung Yoo trở
nên tái xanh và tay ông ta run rẩy níu lấy cạnh bàn. Bên ngoài trở nên yên
lặng. Junho hiểu Myungsoo và người của chàng đã thi hành xong theo kế hoạch.
- Tiếu gia gia, thực sự thì lão
muốn gì?
- Ta chỉ muốn trước mặt ta,
ngươi hãy thú nhận sự thật, rồi ta sẽ nghĩ ra cách tốt nhất bảo vệ con trai
ngươi. Đừng có lo. Hãy trả lời thành thật, có phải chính là ngươi đã giết cả
nhà Yoon gia không?
- Nếu ta không nói thì sao?
- Ngươi có sự lựa chọn khác
sao? Nói. Có phải là ngươi không?
Bae Seung Yoo đặt tay lên ngực,
khẽ gật đầu.
- Ta muốn ngươi nói rõ ràng.
- Phải chính là ta. Là ta đã
đốt cháy cả nhà Yoon gia. Tại sao hắn ta lại chĩa mũi vào chuyện của ta chứ?
Nếu hắn giữ yên lặng thì cả nhà hắn đã không vì hắn mà chết. Hắn đến gặp ta,
khuyên bảo ta này nọ. Chuyện không có gì to tát cả nhưng hắn cứ làm quá lên.
Hắn đáng bị như vậy.
- Ngươi! Ngươi thật không thể
tha thứ được. Giờ này vẫn còn nói với cái giọng đó sao? - Junho kêu lên buồn bã
- Hyung biết được có một người cha như ngươi sẽ ra sao?
- Hyung? Hyung nào? Ngươi... -
Bae Seung Yoo khẽ thốt lên - ngươi không phải là Tiếu gia gia. Ngươi là Junho?
- Phải, huynh ấy là Lee Junho.
Cả Bae Seung Yoo và Junho đều
giật mình. Myungsoo bước vào phòng và phía sau chàng không ai khác chính là So
Eun. Khuôn mặt nàng trắng bệch. Tay nàng nắm chặt lại và nàng phải dựa vào cửa
mới đứng vững.
- Eunnie à - Junho thốt lên -
Sao muội lại ở đây?
- Hyung, đệ xin lỗi. Đệ không
thể đồng tình với quyết định của huynh. Cho dù huynh có trách đệ, đệ không muốn
noona phải chịu đựng thêm nữa. Đệ cũng không muốn huynh phải thầm lặng hy sinh
suốt cuộc đời huynh.
Junho ngây người, không biết
phải nói gì. Thực sự thì hắn không muốn So Eun biết mọi chuyện theo cách này.
Hắn chỉ muốn tìm một cách tốt nhất nói với nàng sau này để mọi chuyện dễ chấp
nhận nhất có thể. Nhưng để nàng biết thế này, hắn biết không còn cách nào bảo
vệ hyung của hắn được nữa.
- Hyung!
Junho bất giác thốt lên khi
nhìn thấy bóng trắng đứng bên cửa. Il Woo lặng lẽ bước vào phòng. Chàng lại gần
Bae Seung Yoo và đứng cạnh ông ta. Cho dù chưa chịu chấp nhận ông ta là cha
mình, nhưng chàng không thể chịu đựng nổi khi thấy cha đứng đó trước những cặp
mắt đầy căm thù. Chàng đặt tay lên vai Bae Seung Yoo rồi ngoảnh nhìn sang
Junho, Myungsoo và cuối cùng là So Eun. Đến lúc này nàng vẫn yên lặng, rõ ràng
là đợi một người nào đó lên tiếng. Nàng không khóc, chỉ là yên lặng chờ đợi
thôi.
- Phải, nếu các người muốn biết
thì Bae Seung Yoo chính là cha của ta. Chính là cha ta đã đốt cháy Yoon gia.
- Vậy tức là ngươi biết rằng
Bae... rằng hắn đã gây ra cái chết cho cả nhà Yoon gia? - So Eun lúc này mới
thốt lên. Giọng nàng khô khốc nhưng vẫn hơi run rẩy.
Junho cũng kinh ngạc nhìn Il
Woo. Hắn không nghĩ là hyung của hắn đã biết hết mọi chuyện. Bất giác một sự
thất vọng trào lên trong lòng hắn và Junho mơ hồ cảm thấy hối tiếc khi hắn bấy
lâu nay cứ một mực lo sợ hyung sẽ phải chịu sự đả kích ghê gớm thế nào khi mọi
chuyện lộ ra.
- So Eun à, ta xin lỗi. Dù sao
thì ông ấy cũng là cha ta. Ta... Ta không biết phải giải thích với muội thế
nào, nhưng mà thực lòng...
So Eun khẽ lắc đầu. Myungsoo
lùi lại, dịu dàng nắm cánh tay nàng rồi nhìn Bae Il Woo, chàng lạnh lùng nói:
- Làm sao ngươi có thể giải
thích chứ? Ngươi biết Yoon tiền bối là cha của noona. Nếu ngươi nói ra, chẳng
phải noona sẽ căm thù cha con ngươi cả đời sao? Ngươi sợ tỉ ấy sẽ không bao giờ
ở bên ngươi nữa, phải không?
- Sao? - So Eun thốt lên. Nàng
run người tới mức phải dựa vào Myungsoo. Khuôn mặt nàng càng tái đi hơn nữa
khiến Junho vô cùng lo lắng. Hắn lại gần, định chạm vào tay nàng nhưng nàng né
sang một bên khiến tim Junho thót lại vì đau đớn. Thái độ này của nàng khiến
hắn sợ hãi. So Eun giờ nhìn thẳng vào Il Woo, dằn từng tiếng:
- Yoon tiền bối là cha của ta?
Myungsoo trả lời:
- Phải đó noona. Junho hyung đã
nghi ngờ chuyện này, nhưng vì huynh ấy sợ họ có thể làm hại tỉ nên huynh ấy tới
đây lặng lẽ bảo vệ tỉ. Cho đến lúc này, huynh ấy vẫn còn muốn bảo vệ gã ốm yếu
kia, không muốn làm hắn tổn thương nên đã giữ im lặng về tội ác của bọn chúng.
Noona, đừng trách hyung...
- Myungsoo - So Eun ngắt lời
chàng - ta nhớ sư phụ có để lại một túi cẩm nang, giờ ta mở ra xem...
Myungsoo kéo tay nàng lại, lắc
đầu giận dữ:
- Không cần phải tìm đâu,
noona. Junho hyung đã thấy ông ta ăn trộm nó.
- So Eun à, cha ta không có ý
hại muội đâu. Ông ấy chỉ là muốn ngăn không cho muội tìm ra sự thật mà thôi. Ta
thực sự... Ta không mong muội tha thứ cho ta nhưng xin... xin muội hãy cho ông
ấy một con đường sống.
Il Woo chợt cúi người ho dữ
dội. Bàn tay che lấy miệng của chàng khi buông xuống nhuốm đầy máu. Junho nhìn
chàng, cảm thấy vô cùng thương xót. Hắn tới trước mặt So Eun khẽ nói:
- Eunnie à, hyung đang rất ốm,
xin muội...
So Eun không nhìn hắn, chỉ nhẹ
nhàng giơ tay nàng lên, như thể không muốn hắn nói thêm lời nào nữa. Junho đau
khổ nhìn thái độ lạnh nhạt của nàng nhưng hắn vẫn lùi lại. Hắn biết nàng thực
sự giận hắn. Hắn đáng bị như vậy. Hắn đã không nghĩ đến những tổn thương đã gây
ra cho nàng.
- Vậy sư phụ ta viết gì trong
đó? - So Eun hỏi.
Il Woo không rõ nàng hỏi chàng
hay hỏi cha chàng, nhưng vì cha chàng im lặng, nên chàng trả lời:
- Chỉ là... chỉ nói bà ấy là mẹ
muội.
So Eun níu chặt lấy tay
Myungsoo. Mắt nàng mở to và nước mắt nàng rơi lã chã xuống má. Nàng nhớ lại
những hình ảnh trước đây của sư phụ, những lúc nàng giận dỗi vì sư phụ ép nàng
phải luyện võ công và phải tập cai quản gia trang, nhớ những cuộc nói chuyện ít
ỏi giữa hai người. Hóa ra là bà ấy đã cố gắng hết sức mang nàng ra khỏi đám
cháy, nuôi dạy nàng mà chưa bao giờ nhận nàng là con. Hẳn mối thù phải khủng
khiếp đến mức khiến bà không nhận con gái và thậm chí ngay cả sau khi đã chết,
trên bia mộ cũng không được khắc tên. Mẹ, con xin lỗi. Con
đã không toàn tâm toàn ý làm việc mà mẹ đã giao phó. So Eun cảm thấy như
từng tế bào trong người nàng bốc cháy.
Junho chăm chú nhìn nàng đầy lo
lắng. Hắn muốn nhảy tới ôm nàng vào lòng, cho nàng sức mạnh nhưng rốt cuộc hắn
không dám động đậy.
So Eun lấy thanh kiếm trong tay
Myungsoo, chậm rãi bước ra phía trước:
- Bae Seung Yoo, ngươi phải trả
giá cho tội ác của ngươi. Bae Il Woo công tử, ngươi lui ra đi.
"Bae Il Woo công
tử!", cái cách nàng gọi khiến Il Woo nhói tim. Cơn gió lạnh thổi qua cửa
sổ để mở, thổi bụi tuyết vào trong phòng khiến Il Woo so vai lại, run người vì
lạnh. Chàng lại cúi gập người, cố nén cơn ho nhưng không được, đành ho dữ dội
khiến máu nhỏ ra bên cằm. Junho không thể đừng được định nhảy tới nhưng
Myungsoo đã ngăn hắn lại.
- Hyung, huynh vẫn còn bảo vệ
họ đến tận giờ sao? Chẳng phải vì hắn ta mà huynh suýt nữa thì bị giết chết khi
mới đầy tháng sao? Nếu không nhờ Joo đại phu, huynh có còn sống đến giờ hay
không? Nếu không nhờ Lee tiền bối mang huynh trở lại Tử hoa thôn, huynh đã chết
khi 5 tuổi rồi. Huynh là thiếu chủ thực sự nhưng cuối cùng lại chọn làm một Lee
Junho bình thường. Chỉ vì cái gã ốm yếu kia, huynh biết sự thật nhưng lại không
nói ra. Vì hắn, huynh rời bỏ noona của đệ rồi nhường tỉ ấy cho hắn. Hyung, có
đáng làm như vậy không?
Junho đờ người ra, không biết
phản ứng thế nào.
- Junho, hóa ra là đệ...
Il Woo kinh ngạc thốt lên. Ngay
cả Bae Seung Yoo lúc này cũng ngẩng lên nhìn:
- Hóa ra là Joo Jin Mo đã
không... - Ông ta bất giác ngưng bặt.
- Không làm gì? Nếu Joo đại phu
không làm vậy thì ngươi sẽ kết thúc cuộc đời mình trong đau khổ đó - Myungsoo
giận dữ nói.
- Myungsoo! Đệ không thể im
lặng một lúc sao? - Junho khẽ gắt lên.
- Myungsoo không sai - So Eun
thốt lên - Ta phải giết ngươi để trả thù cho cha mẹ ta.
Dứt lời, So Eun xốc tới. Kiếm
trong tay nàng chĩa thẳng về phía Bae Seung Yoo. Il Woo sau trận ho ra máu thì
sức lực lụi tàn. Không còn cách nào khác, chàng đành giơ tay ra nắm lấy lưỡi
kiếm để ngăn So Eun lại. Máu từ tay chàng làm đỏ cả lưỡi kiếm.
Junho và Bae Seung Yoo kêu lên
sợ hãi. Sức mạnh phụ tử khiến ông ta trở nên mạnh mẽ hơn. Ông ta đứng phắt dậy,
kéo Il Woo lại phía sau rồi lấy trong túi ra một thứ bột trắng và ném về phía
So Eun. Nhanh như cắt, Junho đứng chắn trước mặt nàng. Bột trắng phủ đầy mặt
hắn khiến hắn lập tức ngã xuống sàn, máu chảy ra từ mũi và miệng hắn. Mắt hắn
cháy như có lửa đốt.
- Thuốc độc!
Junho chỉ nói được có thế rồi
ngất đi. Mọi người nhào tới bên hắn vì hoảng sợ và lợi dụng lúc đó, Bae Seung
Yoo kéo Il Woo chạy ra khỏi phòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét