Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014
Tử hoa thôn (Mọi thứ đều thuộc về ta)
- So Eun đã chịu ăn gì chưa?
Suzy khẽ lắc đầu, chỉ vào khay thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Il Woo cau mày nói:
- Muội mang nó ra ngoài đi. Ta muốn nói chuyện với So Eun.
- Oppa, muội nghĩ lúc này không nên. Để tỉ tỉ nghỉ ngơi một lát.
- Tại sao? Muội nghĩ hắn chết là do ta sao? - Il Woo cao giọng nói khiến Suzy chụp bàn tay vào miệng chàng để ngăn chàng nói.
- Ai nói là biểu ca đã chết? Muội cấm huynh nói từ đó - Suzy lạnh lùng nói khẽ - Chỉ huynh mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Muội không muốn tranh cãi với huynh.
Dứt lời Suzy bước vào trong phòng, đóng cửa lại. Il Woo đứng bên ngoài, nắm chặt bàn tay chàng lại vì giận dữ. Tất nhiên những gì Suzy vừa nói không sai. Vì vậy, chàng do dự phải đối mặt với So Eun, dù chàng thực sự muốn ở bên nàng, an ủi nàng. So Eun đã tỉnh dậy sau một ngày bất tỉnh nhưng nàng vẫn không ăn uống cũng không nói một lời. Điều duy nhất mà nàng hỏi khi tỉnh dậy là "Junho oppa đâu?". Nghĩ đến chuyện đó, Il Woo lại cảm thấy một ngọn lửa vô hình bốc cháy trong tim chàng. Chàng đẩy cửa bước vào trong.
So Eun đang đứng cạnh cửa sổ, hoàn toàn bất động. Nàng chỉ mặc áo choàng mỏng trong khi gió lạnh lùa tuyết vào trong phòng. Suzy run rẩy vì lạnh nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi bên bàn, lặng lẽ quan sát So Eun.
Nghe tiếng mở cửa, Suzy ngoảnh nhìn lại. Cô hơi cau mày nhưng không nói gì. Vì không muốn đối mặt với Il Woo, Suzy đứng dậy bước ra ngoài.
- So Eun.
Il Woo đến gần bên nàng.
- Có tin tức gì về Junho oppa không?
Nàng không ngoảnh lại, chỉ hỏi rất khẽ. Giọng nàng run rẩy và yếu ớt khiến Il Woo cảm giác như nàng không có đủ sức để nói.
- So Eun, đừng tự lừa dối mình nữa. Muội nghĩ đệ ấy có thể sống sau khi rơi xuống vực hay sao?
So Eun đột nhiên quay lại, dựa lưng vào cửa sổ, nhìn Il Woo rồi lạnh lùng hỏi:
- Chuyện Hắc phục kỵ là thế nào?
Il Woo thấy hoảng sợ khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng vào chàng, kiên nhẫn đợi chàng trả lời. Vì vậy chàng đành nói:
- So Eun, muội nghĩ ta là người hẹp hòi như vậy hay sao? Ta hoàn toàn không biết gì về bọn Hắc phục kỵ. Khi tất cả mọi người rời Tử hoa thôn, ta đã suy nghĩ rất kỹ lại mọi chuyện. Thực sự thì ta không muốn ép Junho ra đi. Chỉ vì cha ta mà thôi. Chính vì vậy, ta đuổi theo mọi người, hy vọng là có thể mang mọi người trở lại thôn. Không ngờ là khi ta đến thấy bọn muội đang đánh nhau với Hắc phục kỵ.
- Ngươi đã cho người tìm kiếm quanh khu vực đó chưa?
- So Eun, người của ta đã tìm rồi. Tuyết rơi rất dày nên không còn dấu vết nào hết - Il Woo dịu dàng đáp - Ta hy vọng muội có thể chấp nhận sự thật này, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa.
- Ngươi nói đúng - So Eun đột nhiên nói - Bảo người của ngươi mang chút đồ ăn cho ta.
Il Woo hơi ngỡ ngàng, thoạt đầu không hiểu nàng nói gì, sau thì vô cùng mừng rỡ. Chàng lao vụt ra khỏi phòng, kêu người làm chuẩn bị thức ăn. Khi quay lại, chàng thấy So Eun đã ngồi bên bàn, thái độ của nàng rất điềm tĩnh.
- So Eun à, để ta đóng cửa sổ lại nhé? Trời lạnh lắm, muội có thể bị ốm.
- Cũng được - So Eun đáp ngắn gọn.
Khi thức ăn được bưng lên, So Eun ăn chậm rãi, từng món từng món, không bỏ sót lại món nào. Ăn xong, nàng ngẩng nhìn Il Woo vẫn đứng lặng lẽ nhìn nàng:
- Bae công tử, cám ơn ngươi đã chăm sóc ta mấy ngày qua. Mai ta muốn về nhà.
Từ lúc biết sự thật, So Eun chỉ gọi chàng là "Bae công tử".
- Ngày mai sao? Nhưng muội vẫn còn rất yếu...
- Ta không sao - So Eun mỉm cười, mặc dù nó hoàn toàn không giống một nụ cười - Chuẩn bị xe giùm ta. Như thế là đủ rồi.
Trước thái độ kiên quyết của nàng, Il Woo đành nói:
- Được, nếu muội đã quyết ý như vậy. Ta sẽ đưa muội về nhà. Ta không thể để muội đi một mình.
- Không cần phiền đến ngươi, Bae công tử. Ta có thể tự chăm sóc cho mình. Giờ cũng muộn rồi, ta muốn nghỉ ngơi.
Nàng đứng dậy và bước ra phía cửa như muốn mời Il Woo ra khỏi phòng. Vẻ mặt nàng trông bình thản, dù sao thì đó cũng là một sự thay đổi tốt. Vì vậy, Il Woo gật đầu:
- Ngủ ngon nhé, So Eun. Ta muốn muội hiểu là ta rất lo lắng và quan tâm đến muội. Ta nhất định sẽ làm mọi việc muội yêu cầu.
So Eun không nói gì, chỉ lo đãng nhìn ra ngoài cửa khiến Il Woo hiểu rằng chàng không thể trông đợi gì hơn nữa. Chàng đành bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng chàng, Il Woo ngoảnh nhìn. Nàng ở ngay đây mà khoảng cách giữa họ trở nên xa vời vợi. Họ đã từng có những ngày hạnh phúc, vui vẻ. Chỉ vì chuyện đã xảy ra 18 năm về trước... chỉ vì chuyện của quá khứ không hề liên quan đến chàng mà mọi thứ bỗng trở nên tồi tệ với chàng.
- Thiếu chủ!
- Chuyện gì?
- Người của Hắc phục kỵ đã tới.
- Chúng đã tới? Nhị gia đâu?
- Dạ, Nhị gia đang ở phòng khách với bọn họ.
- Được rồi, ngươi ở đây canh chừng cho ta. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với nàng ấy, ngươi đừng mong sống.
- Thuộc hạ hiểu, thưa Thiếu chủ.
Khi Il Woo vào đến phòng khách, chàng thấy cha mình đang ngồi với hai người áo đen.
- Seo nhất gia! Jung nhị gia!
- Thật tốt là ngài đã về, Thiếu chủ. Ngài mau thanh toán đi để bọn ta còn đi.
- Được rồi. Đây là ngân phiếu mà chúng ta đã thỏa thuận từ trước. Không thiếu một đồng.
- Cám ơn ngài, Thiếu chủ. Nếu sau này ngài có cần gì, xin cứ nói một tiếng.
- Được.
- Vậy bọn ta cáo từ.
Khi hai người bọn họ đi khuất, Bae Seung Yoo ngoảnh qua Il Woo, vui mừng nói:
- Con thấy không, mọi việc đều ổn cả phải không? So Eun không ghét bỏ con và thằng tiểu tử đó thì chết rồi. Nhất tiễn hạ song điêu. Haha...
- Cha, đừng vui mừng quá sớm. Dù sau khi nghe con giải thích nàng ấy đã bình tĩnh hơn nhưng ngày mai nàng ấy sẽ trở về nhà rồi.
- Thật sao? Như thế cũng tốt thôi. Con đừng lo. Nếu cần con bảo Suzy đi cùng với nó. Cho vài tên thuộc hạ đi theo bảo vệ. Cứ cho nó chút thời gian, từ từ thuyết phục. Sau khi nó mở chi nhánh sản xuất tơ ở đây thì sớm hay muộn nó cũng trở thành người của con thôi.
- Không dễ như cha nói đâu. Nhưng dù sao con cũng sẽ để mọi chuyện tự nhiên. Dù sao Junho cũng đã chết rồi. Thời gian sẽ giúp con thôi.
- Phải đó con trai. Con tài giỏi hơn nhiều tên tiểu tử đó mà. Đừng lo lắng quá. Nhưng còn có chuyện này...
- Chuyện gì vậy cha?
- Quan hệ giữa hai cha con ta. Ta không biết Joo Jin Mo hắn có...
- Ồ, đó không phải là vấn đề cha à. Không ai tin vì ông ta không có bằng chứng gì. Junho vì muốn con tin tưởng, muốn con thả người nhà ra, nên đã đưa con mảnh giấy da có bút tích của Yoon Kang Woo và con đã hủy nó - Il Woo đột nhiên thở dài và mắt chàng trở nên buồn bã - thực sự thì Junho rất ngây thơ và tốt bụng. Đệ ấy thực sự muốn chứng minh với con là đệ ấy thật lòng muốn quên đi quá khứ.
- Đừng có đa cảm như vậy, con trai. Mọi chuyện đã qua và giờ con chỉ nên nhìn về tương lai thôi.
- Cha, mọi chuyện dừng lại ở đây, được không? Nếu cha định gây thêm bất cứ tội ác nào nữa, So Eun nhất định sẽ nghi ngờ. Vì vậy, từ giờ chúng ta sẽ sống thật tốt nhé.
- Ta hiểu rồi, con đừng lo. Thôi muộn rồi, con đi ngủ sớm đi. Hôm nay họ đã mang tuyết thảo tới. Chỉ mất vài ngày nữa là có thuốc cho con.
- Đừng quá sức, cha à. À, con suýt quên. Đừng nói với mẹ về chuyện thân thế của Junho nhé. Bà ấy sẽ lo lắng.
- Tất nhiên là ta không nói đâu. Thôi, ta đi đây.
Il Woo đứng lại một mình rất lâu sau khi Bae Seung Yoo rời đi. Mọi thứ dường như đang có lợi cho chàng.
Chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa thôi, tất cả sẽ thuộc về ta.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét