Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014
Tử hoa thôn (Một vở kịch)
- Vậy đây là mộ sư phụ của tiểu cô nương hả?
- Dạ phải, Tiếu gia gia - Myungsoo lễ phép đáp.
- Nhưng có liên quan gì đến ta. Sao ngươi đưa ta tới đây làm chi?
- Tiếu gia gia, vì ta cần lão giúp đỡ.
- Haha, ta chỉ có biết uống rượu thôi, làm sao giúp ngươi? Tìm người khác đi tiểu tử. Haizzz, trời lạnh quá. Nếu mà có chút rượu cho ấm người thì...
- Tất nhiên là có đây, Tiếu gia gia...
- Haha, ngoan. Tiểu tử ngươi thông minh thật đấy. Hahaha - Lão hớp một ngụm rượu lớn rồi nói - ngươi tốt với ta thật. Chứ noona của ngươi thì... tks... tks... tiểu cô nương đó cứ làm như rượu giết ta chết được không bằng. Ngốc thật.
- Tiếu gia gia, vậy...
- Vậy nói cho ta nghe ngươi cần giúp gì?
- Không phải vãn bối mà là noona của ta.
- Noona của ngươi? Chuyện gì làm tiểu cô nương đó buồn phiền được chứ? Một gia trang rộng lớn như thế này, lại có nhiều người như ngươi ở bên cạnh, lại có một hoàng tử anh tuấn có thể làm mọi việc vì nó. Có chuyện gì chứ hả? Ầy, đừng nói với ta mấy chuyện đại loại yêu đương gì đó nhé. Ta không giúp nổi đâu.
- Ồ không. Không phải chuyện đó. Lão có biết vì sao sư phụ tỉ tỉ lại chết không?
- Già rồi chết chứ sao?
- Ani. Sư phụ của tỉ tỉ rất đẹp khi còn trẻ. Ngày trước, bà ấy đã từng đến Tử hoa thôn và trở thành Đại mỹ nhân ở đó nữa kìa. Sau đó, bà ấy thành thân với Yoon Kang Woo, con nuôi của Bae lão phu nhân.
- Hmm, rồi sao?
- Rồi Yoon gia bị chết cháy chỉ trong một đêm. May mắn thay, bà ấy đã trốn thoát được nhưng khuôn mặt thì bị biến dạng. Bà ấy đã nuôi dạy noona để tỉ ấy điều tra ra sự thật và trả thù cho bà ấy.
- Haizzz, tiểu cô nương đó cũng tội nghiệp. Sao không mặc kệ và cứ sống cuộc đời của mình chứ? Người đàn bà đó dù sao cũng chết rồi. Họ cũng chết cả rồi. Đó là số mệnh của họ, sao lại bắt tiểu cô nương đó phải chịu trách nhiệm chứ?
- Tiếu gia gia, sao lão lại nói vậy được. Noona được sư phụ nuôi dưỡng từ nhỏ. Tỉ tỉ rất kính trọng bà ấy. Làm sao có thể quên hết mọi chuyện mà sống vui vẻ được?
- Được rồi, được rồi, ta không điếc. Sao ngươi cứ hét lên bên tai ta thế hả? Hmmm, vậy ngươi muốn ta làm gì? Đến Tử hoa thôn điều tra?
- Ani. Noona đã tới đó rồi và đã tìm thấy một mẩu giấy da bí ẩn trong nhà họ Yoon.
- Ngươi nói với ta là cháy hết rồi, làm sao nhà đó vẫn còn chứ? Không sợ giả sao?
- Không, sau đám cháy, Bae gia đã cho xây dựng lại căn nhà đó. Một số đồ sứ vẫn còn lại không bị phá hủy. Noona đã tìm được mẩu giấy đó trong một bình sứ.
- Sao lại bảo là bí ẩn?
- Là vì có chữ viết trên đó nhưng lại không đọc được. Các chữ ghép lại thành những câu vô nghĩa. Noona dù rất thông minh nhưng không tài nào hiểu được. Tỉ tỉ nghĩ nhất định đây là bút tích của Yoon gia để lại và có thể cho ta biết được tại sao họ bị chết cháy.
- Cũng có thể lắm.
- Noona luôn cất giữ mẩu giấy này như báu vật. Tỉ ấy nghiên cứu nó mỗi ngày nhưng vẫn chưa tìm được cách nào. Vì vậy ta nghĩ lão có thể...
- Có thể đọc được nó ý hả?
- Dạ phải. Nhưng đừng hỏi tỉ ấy nhé, Tiếu gia gia. Vì đây là bí mật của tỉ ấy. Vì vậy khi có cơ hội, ta sẽ trộm nó ra cho lão xem.
- Được rồi. Thôi đi uống đi. Rượu này ngon lắm đó tiểu tử.
Tiếu gia gia khuềnh khoàng rời khu mộ, tay nắm chặt bình rượu, bước trở về phòng mình. Myungsoo nhìn quanh giây lát rồi cũng đi theo lão. Trên môi chàng mỉm một nụ cười bí ẩn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét