Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014
Tử hoa thôn (Cứ tin cậu ấy)
Myungsoo ngập ngừng đứng trước cửa phòng Joo đại phu. Dù Junho không nói với chàng mọi chuyện nhưng chàng vẫn muốn biết thêm, ít nhất là những gì có liên quan đến noona của chàng.
- Joo đại phu, ông còn thức không?
- Ồ, Kim công tử. Có chuyện gì vậy?
- Ta có vài chuyện muốn hỏi ông.
- Vậy được. Mời cậu vào. Nào, nói đi, chuyện gì khiến cậu băn khoăn vậy hả?
- Joo đại phu, ta có rất nhiều khúc mắc nhưng hyung không nói rõ ràng gì hết.
- Kim công tử, cậu không nhớ những gì Thiếu chủ đã nói với cậu sao? Cậu ấy đã nói tất cả những gì cần thiết với cậu rồi.
- Được rồi. Ta chỉ hỏi những gì liên quan đến noona thôi. Ông biết rất rõ về hyung và gã công tử ốm yếu kia, phải không? Tại sao hyung lúc nào cũng đứng về phía hắn thế?
- Đó là chuyện giữa hai huynh đệ họ, cậu không hiểu nên mới nói như vậy - Jin Mo thở dài - Thực lòng mà nói thì Bae Il Woo là một người tốt. Cậu ấy ốm từ khi còn nhỏ nhưng lại có tấm lòng rộng lượng. Khi nhà họ Lee tới Tử hoa thôn, cậu ấy không để tâm đến vị trí khác biệt giữa họ, lúc nào cũng rất quan tâm tới Lee binh chủ và chia sẻ tất cả những gì cậu ấy có. Họ lớn lên cùng nhau, yêu thương nhau như huynh đệ ruột thịt. Bae Il Woo là một công tử nho nhã, trong khi Lee binh chủ lại mạnh mẽ và lạnh lùng. Nếu cậu có một đại ca không phải ruột thịt, luôn ốm yếu nhưng lúc nào cũng quan tâm đến cậu, cậu sẽ làm sao hả?
Myungsoo yên lặng. Jin Mo thở dài rồi tiếp:
- Dù sao thì trong chuyện này, ta phải nói là đồng tình với cậu phần nào. Ta nghĩ những người trẻ tuổi như các cậu chỉ nghĩ đến bản thân mình, nhưng khi ta thấy Lee binh chủ hành xử như vậy, ta nghĩ mình đã sai lầm.
Myungsoo không nói thêm gì nữa. Mọi chuyện có vẻ phức tạp và chàng cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn những gì mà hyung của chàng đã làm. Giờ thì chàng đã hiểu hyung nhiều hơn và càng kính trọng hắn hơn. Chàng cảm thấy mình may mắn gặp được một người như Junho và kết nghĩa huynh đệ với hắn. Nhưng noona của chàng thì sao? Chàng có thể làm gì cho tỉ ấy bây giờ?
- Đúng là huynh ấy nợ ân tình với gã ốm yếu đó nhưng tại sao phải che giấu sự thật cho lão già Bae Seung Yoo đó chứ? - Myungsoo hỏi.
- Ồ - Joo đại phu thốt lên. Cậu ta quả là nắm đúng vấn đề. Ông nghĩ - Chuyện đó thì Lee binh chủ không giải thích gì với ta hết.
Myungsoo dường như không tin lắm. Jin Mo đọc được ý nghĩ đó của chàng, ông mỉm cười:
- Hãy tin tưởng cậu ấy, Kim công tử. Lee binh chủ sẽ tìm ra cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều.
- Đành vậy, Joo đại phu. Ta chỉ là lo lắng cho noona thôi. Ông nghĩ liệu có người nào đó khiến hyung đổi ý hay không?
Jin Mo im lặng giây lát rồi cuối cùng trả lời:
- Cũng có thể lắm...
- Ai?
- Ông trời.
Myungsoo trở về phòng sau cuộc nói chuyện với Joo đại phu. Ông trời! Câu trả lời kiểu gì vậy không biết! Người của Tử hoa thôn quả là phức tạp và bí ẩn. Thật mệt mỏi khi phải sống như vậy. Chàng khẽ thở dài. Thôi được, nếu ông trời có thể chỉ đường, chàng cũng sẽ thử theo một lần. Nhưng nếu cuối cùng ông vẫn làm noona của ta bị tổn thương thì ông trời, ta sẽ khiến người Tử hoa thôn của ông phải hối hận đấy.
Khi Myungsoo nằm xuống giường, bất giác nụ cười đáng yêu của Suzy chợt hiện ra trong tâm trí chàng. Nhớ lại những giây phút vui vẻ bên cô ngày hôm nay, Myungsoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô ấy chạy nhảy khắp nơi, ríu rít như chim, một con chim đẹp nhất mà chàng từng thấy.
Nụ cười trên môi Myungsoo chợt tan biến khi chàng nhớ lại ánh mắt của Suzy dành cho Junho. Có lẽ cô ấy phải thích hyung nhiều lắm. Myungsoo mở choàng mắt, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Mọi thứ vẫn hỗn độn trong đầu chàng. Tình yêu giống như một thứ gì đó vô cùng mong manh khiến chàng không dễ dàng chạm vào.
Myungsoo khẽ thở dài lần nữa rồi nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Chàng mong sao ngày mai đến thật nhanh.
Sự thật. Tình yêu. Thù hận.
Tất cả phải được giải quyết.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét