- Tiểu chủ, cậu đã về!
- Trang chủ và cha mẹ ta đâu?
- Họ đang ở xưởng tơ còn Kim
phu nhân thì đang trong bếp. Tiểu chủ, ai vậy?
- Nói với mẹ ta là chúng ta có
khách tới - chàng nói rồi ngoảnh lại nhìn Suzy và Joo Jin Mo đang bước đến gần,
nhẹ nhàng nói - Tiểu thư, đại phu, hoan nghênh hai người đã tới Kim gia trang.
Suzy nhìn quanh. Gia trang được
bao bọc bởi những dãy núi cao ngất. Hai bên là những cánh đồng dâu mênh mông
được che bởi những tấm vải bạt mới được dựng lên. Có lẽ họ đã chuẩn bị để đối
phó với tuyết. Cô gật đầu tán thưởng rồi chạy nhanh lên phía trước. Bất ngờ
Suzy đâm sầm vào ai đó. Cô giật mình ngẩng nhìn. Đó là một người phụ nữ cao
lớn, đẹp một cách kỳ lạ với khuôn mặt lai và đôi mắt nâu trong veo như thiếu
nữ. Suzy xấu hổ, hơi cúi chào, lí nhí nói:
- Xin lỗi bà!
Người đàn bà cười nhẹ. Đúng lúc
đó Joo Jin Mo và Myungsoo bước vào.
- Mẹ! Mọi việc ở nhà thế nào?
- Con trai, con quên cả phép
tắc rồi đó. Con phải giới thiệu mẹ với khách trước đã chứ.
Myungsoo ngượng ngùng nói:
- Ồ con quên mất, xin lỗi mẹ.
Mẹ, đây là Joo Jin Mo đại phu của Tử hoa thôn, còn đây là Bae Suzy tiểu thư.
Còn đây là mẹ của ta.
Jin Mo và Suzy cúi chào.
- Hoan nghênh hai vị đến Kim
gia trang. Joo đại phu, Bae tiểu thư, xin mời vào. Chúng ta đã chuẩn bị phòng
cho hai vị rồi.
- Cám ơn bà, Kim phu nhân.
Chúng tôi muốn gặp Bae gia trước. Tiểu thư đây rất muốn gặp lại cha và đại ca
của cô ấy. Xin cứ để chúng tôi tự nhiên.
- Ồ tất nhiên rồi, đại phu.
Myungsoo à, con dẫn đường cho họ nhé.
- Vâng thưa mẹ. Xin mời theo
ta.
Myungsoo liếc nhìn sang Jin Mo.
Ông khẽ gật đầu rồi theo Myungsoo vào trong.
Suzy cúi chào mẹ Myungsoo rồi
theo sau hai người. Kim gia trang trông đúng như những gì cô tưởng tượng, đẹp
nhưng không quá hào nhoáng. Cô để ý thấy một khu vườn nhỏ phía trước khu nhà
phía tây và nhận ra đây là nơi duy nhất trong Kim gia trang có trồng hoa yoongyo, thứ hoa
mà cô vẫn thường thấy trước nhà của Yoon gia ở Tử hoa thôn. Phía sau bụi hoa là
một ngôi mộ lớn bằng đá hoa cương.
Vừa lúc đó, từ phía đầu kia của
hành lang dài khu nhà phía tây, Suzy nhận ra giọng nói quen thuộc của cha và
đại ca.
- Cha! Oppa!
Suzy chạy nhào tới ôm Bae Seung
Yoo và Il Woo khiến cả hai đờ người vì kinh ngạc trong giây lát như không tin
vào mắt mình.
- Suzy! Sao con lại ở đây? Joo
Jin Mo, sao ông cũng ở đây thế?
Joo Jin Mo vờ liếc nhìn
Myungsoo, ngập ngừng giây lát rồi nói:
- Nhị gia, Thiếu chủ, chuyện
dài dòng lắm, ta sẽ kể cho ngài nghe sau. Tiểu thư nghe nói là ta tới Núi tuyết
và biết là gần Kim gia trang nên bắt ta phải dẫn cô ấy theo cùng. Cô ấy rất
muốn gặp ngài và tiểu thư Kim So Eun.
- Bae tiền bối, tại hạ xin cáo từ.
Ta không phiền các người nói chuyện.
Khi tất cả đã vào phòng, Bae
Seung Yoo hỏi:
- Joo Jin Mo, nói ta nghe tại
sao ông lại ở đây?
- Cha, sao cha không hỏi con
chứ? Con vất vả bao nhiêu mới tới được đây gặp cha và oppa, thế mà cha không
thèm hỏi gì con.
- Suzy à, không phải như vậy.
Chỉ là ta biết vì sao con ở đây rồi mà.
- Suzy, tới phòng huynh. Ta có
nhiều chuyện muốn kể với muội lắm đó.
Suzy vẫn còn phụng phịu nhìn
cha nhưng rồi cũng đứng dậy.
- Được rồi. Nhưng sau khi nói
chuyện xong, cha gặp con đấy nhé.
- Được rồi, con gái. Ngoan lắm,
mau đi đi.
Bae Seung Yoo nhìn theo hai
người cho đến khi họ khuất hẳn rồi quay lại, nhấp một ngụm trà.
- Con bé được nuông chiều quá
đáng rồi đó. Ta phải tìm một chỗ tốt để gả nó đi mới được. Nếu không ta e cuộc
đời của nó không được bình yên.
- Nhị gia, tiểu thư chỉ tỏ ra
như vậy trước mặt ngài thôi chứ dọc đường đi ta thấy cô ấy rất chín chắn. Ngài
đừng lo.
Bae Seung Yoo cười to:
- Ông nói đúng. Con gái ta đâu
phải tầm thường. Vừa đẹp, lại thông minh lanh lợi nữa. Thôi được rồi, nói ta
nghe. Có chuyện gì lạ ở thôn không? Ta nghe nói Junho rời Tử hoa thôn ngay sau
khi chúng ta đi. Ông có biết cậu ta đi đâu không? Người của ta theo được đến
trấn Tơ Lụa thì mất dấu.
- Nhị gia, khi ta đi thì Lee
binh chủ vẫn còn ở thôn nên ta không rõ. Nhưng có chuyện này ta muốn nói với
ngài. Ngài còn nhớ thảo mộc kỳ lạ ở Dược y phường hay không?
- Thảo mộc mà ông treo trên
tường ấy hả?
- Dạ đúng, nhị gia. Hôm trước
có một thương gia ghé qua Tử hoa thôn. Ông ta bị cảm nên có đến Dược y phường.
Khi ông ta nhìn thấy thảo mộc trên tường, ông ta bảo đó là tuyết thảo, mọc ở
quê hương của ông ta rất nhiều. Chính là Núi tuyết ở vùng này. Tuyết thảo này
rất hữu dụng khi chữa trị các chứng bệnh về máu. Chính vì vậy ta muốn tới đây
tìm thử.
- Tốt lắm. Il Woo cũng muốn ở
đây thêm nên cũng đủ thì giờ cho ông tìm kiếm tuyết thảo.
- Cậu ấy dạo này thế nào rồi?
Thuốc mới có tác dụng gì không?
- Ani. Thời tiết càng trở lạnh
thì nó lại càng yếu hơn. Nếu ông tìm được tuyết thảo thì ta hy vọng... - Bae
Seung Yoo thở dài - chưa hết chuyện này đã lại lo chuyện khác.
- Nhị gia, chuyện gì làm ngài
phải bận lòng vậy? Nói xem ta có thể giúp gì được cho ngài không?
Bae Seung Yoo trầm ngâm giây
lát.
- Ông nghĩ sao về Kim So Eun?
Joo Jin Mo bình thản nhìn Bae
Seung Yoo, không trả lời mà hỏi lại:
- Ý của ngài là cô ấy rất giống
với Yoon phu nhân?
Bae Seung Yoo gật đầu.
- Rõ ràng cô ấy có mối quan hệ
nào đó với nhà họ Yoon và đến Tử hoa thôn chúng ta là có mục đích. Tên của cô
ấy, vẻ ngoài, mọi thứ. Ta không nghĩ mọi chuyện đơn giản.
- Nếu đúng như lời ngài nói đi
chăng nữa thì có liên quan gì đến chúng ta?
- Ông nói đúng, không có gì.
Không liên quan gì đến chúng ta cả - Bae Seung Yoo cười cười - thôi được rồi,
ông về phòng nghỉ ngơi chút đi. Ta đi nói chuyện với Suzy.
Jin Mo hơi lạnh người khi nghe
tiếng cười khô khốc của Bae Seung Yoo. Ngoài trời đã lạnh hơn. Không có ánh
nắng nên Jin Mo cảm giác cả gia trang chìm trong sự ảm đạm, cô tịch. Ông ngước
nhìn trời. Có lẽ tuyết sẽ rơi nay mai. Ông tự hỏi làm thế nào Junho tới được
gia trang này. Nhưng ông tin hắn, tin vào sự sắp đặt của hắn.
- Suzy! Có phải Suzy kia không?
- Bae Seung Yoo bất chợt chỉ tay về phía cô gái có hai bím tóc dày đang đứng
phía sau bụi hoa yoongyo
- Suzy! Con làm gì ở đó hả?
- Cha!
- Ngoài đó lạnh lắm. Vào nhà
mau. Il Woo đâu?
- Huynh ấy đang nói chuyện với
onnie ở sảnh. Con chỉ muốn dạo xung quanh thôi mà cha.
- Chỗ đó chỉ là một ngôi mội
thôi, có gì mà con xem chứ. Gia trang này rộng lớn lắm, làm sao con đi hết ngay
được Suzy? Thôi chúng ta đi gặp đại ca con đi.
Joo Jin Mo đứng nhìn cả hai rời
đi. Ông đoán ngôi mộ đó chính là của Yoon phu nhân. Ông lại gần và đọc tấm bia
lớn bằng đá hoa cương. Trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất.
"Đại trang chủ yêu quý
của chúng ta"
Chỉ một dòng đó thôi.
Jin Mo khẽ thở dài. Bà ấy chết
mà không ai biết tên thật của bà ấy. Bà ấy chết mà con gái ruột thịt của mình
cũng không hề biết bà là mẹ.
Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như
lời Junho đã nói thì số mệnh của nhà họ Yoon thực sự là một bi kịch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét