Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Hiệp sĩ áo đen (Không tha thứ)


20. Không tha thứ


[Rừng Gwangji]

Hana mở mắt, ngơ ngác nhìn So Eun trong giây lát. Máu từ miệng và mũi nàng trào ra. Nàng thì thầm:

- Sao lại là muội? Hiệp sĩ áo đen đâu? Huynh ấy đâu?

- Onnie! Để muội đưa tỉ đi trị thương. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Hana nỗ lực hết sức để gạt tay So Eun ra. Máu vẫn tiếp tục trào ra từ vết thương trên ngực nàng.

- Muội gọi huynh ấy ra đây. Huynh ấy tránh không gặp ta, có phải không?

- Onnie! - So Eun nức nở - Không có Hiệp sĩ áo đen nào cả. Là muội. Onnie! Là muội.

Hana đặt tay lên ngực, cố gắng thở nhưng rồi nàng ngất đi vì quá đau đớn.

- Onnie! Onnie! - So Eun kêu lên sợ hãi. Nàng ngoảnh nhìn ra xung quanh, lúc này mới nhận ra Chúa đất cũng đang ngồi bên cạnh Hana, bèn cầu cứu - Huynh mau gọi người. Mau gọi ai đó tới cứu tỉ ấy. Mau lên đi.

Chúa đất đau lòng nhìn So Eun. Chàng biết tính mạng Hana giờ đây chỉ có phép lạ thần kỳ mới giữ lại được. Nhưng thấy So Eun quá tuyệt vọng, chàng ngẩng nhìn tên vệ sĩ, ra lệnh:

- Ngươi mau gọi ngự y tới đây ngay cho ta.

Hana lúc này đã tỉnh lại, từ từ mở mắt, đăm đăm nhìn So Eun một hồi lâu.

- So Eun, ta vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Hiệp sĩ áo đen lại là muội. Chắc ta mê sảng mất rồi - nàng mơ hồ mỉm cười rồi tiếp - Huynh ấy đâu? Muội bảo với huynh ấy là ta sắp không chịu nổi rồi. Ta thấy đau quá.

So Eun òa lên khóc:

- Tỉ ráng lên chút nữa. Huynh ấy... huynh ấy đang đi tìm ngự y cho tỉ.

- So Eun à! - Chúa đất thốt lên, nhưng So Eun giơ tay ngăn chàng lại. Lúc này, nàng không cần biết là nói dối hay thế nào, miễn là có thể khiến cho Hana bám lấy một tia hy vọng để sống thì nàng bất chấp tất cả.

- Thì ra là cô, Kim So Eun? - Tiếng Kang Jinki khàn khàn cất lên khiến tất cả cùng ngẩng lên nhìn.

Không còn là một đại quan lẫm liệt một vùng, lúc này trông ông ta thật thảm hại. Tóc rối lòa xòa, khuôn mặt xám lại, đứng không vững đến mức phải có hai tên lính xốc nách. Tay ông ta ôm lấy vết thương trên ngực, thở hổn hển vì đau đớn. So Eun và Chúa đất còn chưa phản ứng gì thì ông ta đã cười phá lên:

- Thật khôi hài hết sức. Không ngờ ta lại đại bại bởi một nữ nhân miệng còn hơi sữa như cô. Hahaha... Hiệp sĩ áo đen lại là nữ nhân. Hahaha... Hiệp sĩ áo đen là nữ nhân...

- Ông câm miệng lại cho ta - So Eun quát lên, nhưng Hana đã cố gắng ngồi thẳng dậy, nhìn Kang Jinki run rẩy hỏi:

- Ông nói sao, Kang Jinki? Hiệp sĩ áo đen là nữ nhân? Ai...? Ý ông là ai?

- Là người đang ngồi cạnh cô đó, Jang Hana. Hahaha. Cả ta và cô đều bị lừa rồi. Hahaha...

Chúa đất đứng bật dậy, khoát tay ra hiệu. Đám lính vâng lệnh, vội vã lôi Kang Jinki đi.

Khuôn mặt Hana chợt đanh lại, mắt nàng sáng lên một cách kỳ lạ. Nàng níu lấy tay áo So Eun, thì thầm: 

- Muội ... thực sự muội là Hiệp sĩ áo đen?

So Eun không thốt lên lời, ngay cả việc lắc đầu thôi nàng cũng không làm nổi. Hana thấy So Eun im lặng thì lấy hết sức kéo ống tay áo bên trái của So Eun lên. Trên cổ tay trắng mịn của nàng có một vết sẹo dài. Hana gần như nghẹn thở, nàng lẩm bẩm:

- Đúng là bị thương ở đây. Nhưng... nhưng người cứu ta 10 năm trước là một cậu bé, không thể là muội. Không thể nào là muội.

Lúc này So Eun biết là không thể nói dối thêm được nữa. Nàng ứa nước mắt đáp:

- Chính là muội đã cứu tỉ. Năm xưa, muội thường ăn mặc giả trai để luyện võ.

- Nhưng... ta... có lần ta gặp muội và huynh ấy nói chuyện bên bờ suối mà. Rõ ràng là...

So Eun ngơ ngác một lát rồi bỗng nhớ ra, nàng khẽ đáp:

- Người đó chính là đại sư, là cha của muội. Đôi khi để tránh nghi ngờ, cha muội vẫn đóng giả Hiệp sĩ áo đen. Tỉ tỉ, muội xin lỗi...

Hana nhắm mắt lại. Từng giọt từng giọt nước mắt của So Eun rơi lã chã xuống má nàng, nhưng nàng không cảm thấy thương xót. Nàng mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt So Eun. Đôi mắt. Đôi mắt của Hiệp sĩ áo đen luôn khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Giờ thì nàng đã hiểu.

Độc đã lan ra khắp cơ thể khiến Hana nhăn mặt lại vì đau đớn. Nàng ráng sức nói:

- Tại sao phải làm vậy với ta? Tại sao, hả Kim So Eun?

- Xin lỗi tỉ. Muội xin lỗi tỉ - So Eun chỉ có thể nói được như thế. Sự hối hận tràn ngập lòng nàng đến mức nàng không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì để giải thích cho Hana.

- Xin lỗi? Muội khiến cho ta ... khiến cho ta chỉ vì muội mà trở nên căm ghét muội, làm cho ta phải nghĩ đến chuyện giết muội. Vậy mà muội chỉ có thể nói xin lỗi?

- Tỉ cứ căm ghét muội. Muội không trách tỉ. 

- Muội không có quyền trách giận ta - ánh mắt Hana nhìn So Eun đầy lạnh lùng - tất cả là do muội bày ra. Thật nực cười khi mà người ta yêu và người ta muốn giết lại chính là muội. Nực cười khi vì muội mà ta... mà ta... bị cái lão Kang Jinki đó...

Hana ôm lấy ngực, nghiến răng lại để không rơi lệ. So Eun đau đớn thốt lên:

- Tỉ tỉ. Tỉ tỉ... 

- Ta đã không nghĩ đến khả năng này. Kế hoạch của ta suýt nữa đã thành công. Lẽ ra muội nên chết ở căn nhà hoang đó.

- Tỉ nói sao?

Hana không để ý đến câu hỏi của So Eun, ho lên một tiếng rồi nói tiếp:

- Phút cuối cùng ta vẫn muốn làm một điều tốt cho muội, đưa Chúa đất tới đó để muội chết mà không cô đơn một mình. Lẽ ra cả hai người nên chết đi.

So Eun bàng hoàng. Thì ra người cài bẫy nàng và Chúa đất lại chính là Hana. Nhớ lại trạng thái choáng váng của mình lúc đó, So Eun chợt nghĩ ra. Chính là chén trà mà Hana đã rót cho nàng. Chiếc thẻ mà họ sử dụng để khiến mọi người tin Hiệp sĩ áo đen phản bội Chúa đất chính là tấm thẻ mà So Eun đã từng tặng cho Hana dưới lốt cải trang Hiệp sĩ áo đen.

So Eun cố trấn tĩnh lại, nàng dịu dàng nói:

- Tỉ tỉ, là tại muội đã làm tổn thương tỉ. Xin tỉ đừng nói nữa, dành sức...

Hana khó nhọc lắc đầu: 

- Không cần. Tính mạng này của ta coi như trả món nợ năm xưa muội đã cứu ta. Giữa chúng ta không còn ai nợ ai. Nhưng ta nói cho muội biết, ta mãi mãi không bao giờ tha thứ cho muội.

- Muội không cố ý đâu - So Eun khóc nức nở - Muội không muốn làm tổn thương tỉ. Muội đã rất nhiều lần muốn nói với tỉ, nhưng muội... Muội phải làm sao để tỉ tha thứ cho muội?

Nhưng Hana đã không thể nói thêm được tiếng nào. Ánh mắt của nàng đến phút cuối cùng vẫn khiến So Eun đau lòng vô cùng. 

Ánh mắt của sự không tha thứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét