Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Hiệp sĩ áo đen (Sư phụ và cha)


15. Sư phụ và cha


[Chùa Gwangji]

So Eun dừng bước trước cổng chùa, nàng cố gắng để không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Suốt 10 năm qua, đây chính là mái nhà đã che chở cho nàng khi nàng không còn một người thân nào. Bây giờ đối với nàng, chùa Gwangji càng trở nên gắn bó hơn bao giờ hết bởi đây là tâm huyết của cha nàng, đã gây dựng khi ông còn sống. So Eun ngước nhìn lên mái ngói cong màu nâu sẫm của cổng chùa dưới những tán cây bồ đề, nàng bỗng thấy nơi này trở nên lặng lẽ và cô quạnh. 

Hana đang sốt ruột đi đi lại lại trong sân chùa, khi nhìn thấy bóng So Eun ngoài cổng, nàng vội vã chạy ra, lo lắng hỏi: 

- So Eun à, muội không sao chứ? Ta lo cho muội quá nên tới đây. Ok Man nói...

Hana ngừng lời khi thấy những giọt nước mắt trên má So Eun. Nàng ngẩn người kêu lên:

- Có chuyện gì thế? Tại sao muội lại khóc?

So Eun chưa trả lời thì Hana đã thấy người của Chúa đất khiêng đại sư vào sân chùa.

- Đại sư - Hana hoảng sợ kêu lên - Ông ấy ...

So Eun khe khẽ lắc đầu. Hana lại gần, ôm So Eun vào lòng, dịu dàng nói:

- Có tỉ ở đây rồi. So Eun. Có tỉ ở đây với muội.

So Eun bật khóc nức nở trên vai của Hana. Nàng đã cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình nhưng lúc này cho dù trước mặt nàng là Chúa đất và bao nhiêu người của chàng, nàng cũng không muốn tỏ ra cứng rắn nữa.

So Eun lặng lẽ quỳ trước mộ cha. Sự thật được biết muộn màng khiến nàng vô cùng đau đớn. Dù một lòng hiếu kính với ông, nhưng nàng vẫn đau lòng vì đã không thể chăm sóc ông như một người cha. Nghĩ đến việc ông phải cố gắng giấu đi tình cảm của mình vì lời hứa với người cậu đã khuất của nàng, nghĩ đến sự hối hận dày vò ông mà không thể giãi bày với ai, nàng lại khóc nức nở. Nàng tự trách mình đã không bao giờ tự hỏi tại sao ông lại quá tốt với nàng mà chỉ tự nhiên đón nhận. Lẽ ra, nàng phải bận tâm.

Bất giác, những hình ảnh về ông từ lúc gặp nàng cách đây 10 năm lại hiện rõ mồn một trong tâm trí của nàng. 

[flash back] 

- Này bé con, con không sao chứ?

So Eun ngẩng nhìn lên. Qua làn nước mắt, nàng nhận ra một vị đại sư đang nhìn nàng, mỉm cười hiền từ. Nàng khẽ lắc đầu không đáp.

- Sao con lại ngồi khóc ở đây?

So Eun nhìn đại sư. Nàng cảm thấy sự ấm áp trong ánh mắt của ông nên tự nhiên thấy thật an toàn. Vừa lúc đó, bụng nàng sôi lên một tiếng rất to. So Eun xấu hổ, vờ giơ tay lên gạt nước mắt để che đi gò má đã ửng đỏ. Bàn tay lấm lem bụi đất khiến khuôn mặt bầu bĩnh của nàng lem luốc như một đứa trẻ ăn mày. Đại sư xoa đầu nàng, lấy từ trong túi xách ra một cái bánh to, bẻ cho nàng một nửa rồi nói:

- Con ăn đi. Ta ăn một mình thấy cũng buồn.

Nói rồi, ông ngồi xuống bên cạnh So Eun, ngẩng nhìn lên những tán lá đỏ báo hiệu mùa đông sắp tới gần, thong thả cắn từng miếng bánh, ăn ngon lành.

So Eun ban đầu rụt rè sau vì đói quá nên ngấu nghiến ăn hết miếng bánh trong tích tắc. Đại sư không nói gì, lấy từ trong túi ra một bịch nước rồi bảo:

- Con uống nước đi kẻo nghẹn.

So Eun lí nhí cảm ơn. Từ lúc cậu nàng qua đời đến nay, đại sư là người đầu tiên nàng gặp đối xử tử tế với nàng như thế. Cuộc đời đôi khi có những bước ngoặt thật đáng sợ khiến nàng từ một tiểu thư được nuông chiều bỗng chốc trở thành đứa trẻ không nhà. Cho dù có bản lĩnh cỡ nào, gai góc cỡ nào thì nàng cũng chỉ mới 10 tuổi. Gặp được một người như đại sư, nàng không thể không níu lấy ông tìm kiếm sự giúp đỡ.

- Đại sư, ông có phải là người ở kinh thành này không?

- Phải. Con tìm ai à?

- Vâng - So Eun mừng rỡ nói - Cậu con khi qua đời có dặn là phải đi tìm một người tên là Kim Sun Jae.

- Kim Sun Jae? - Đại sư thốt lên kinh ngạc.

- Ông quen ông ấy sao?

- Có thể lắm. Nhưng ông ấy ở đâu, làm gì?

- Con chỉ biết ông ấy sống ở chùa Gwangji.

- Cậu con là ai? Con tên là gì? - Đại sư túm lấy hai vai So Eun lắc nhẹ.

So Eun ngạc nhiên thấy vẻ nôn nóng của Đại sư, nhưng nàng vẫn đáp:

- Cậu con là Park Chung Hae. Còn con là Kim So Eun.

- Kim So Eun? - Đại sư kinh ngạc thốt lên - Nhưng con là con trai mà...

So Eun ngơ ngác giây lát rồi sực nhớ ra mình đang ăn mặc như một cậu con trai, bèn đáp:

- Là vì tỉ tỉ muốn con được an toàn nên bắt con ăn mặc như thế này khi đến kinh thành. Đại sư chưa trả lời con, ông có quen người đó không?

- Người đó chính là ta - Đại sư đáp gọn, nhưng mắt của ông đã nhòa lệ. Ông nắm lấy tay nàng, lẩm bẩm - rốt cuộc ta đã tìm thấy con. Ta đã tìm thấy con rồi. Ngoan lắm. So Eun. Ngoan lắm.

So Eun cũng vui mừng không kém. Rốt cuộc người nàng cần tìm lại xuất hiện ngay trước mặt nàng. Sự may mắn này khiến nàng bất giác cũng rơi lệ.

- Ông là Kim Sun Jae? Thật là ông không? Tìm ông thật là khổ quá.

- Ta xin lỗi con. Đã làm con phải chịu khổ. Nếu ta biết sớm hơn... Lỗi tại ta. Nếu mà ta biết sớm hơn. Ta đã về Chung San để tìm con nhưng không gặp một ai cả. Nghe người làng nói con cùng tỉ tỉ đã lên kinh thành nên ta lại vội vã trở về đây. Vậy sao con lại chỉ còn một mình, tỉ tỉ đâu?

So Eun ôm chầm lấy đại sư, òa lên khóc:

- Tỉ tỉ đã chết rồi.

- Được rồi, được rồi - Đại sư vỗ về - Đừng khóc nữa con. Nói ta nghe sao lại chết?

- Sau khi cậu qua đời, tỉ tỉ nói cậu đã đợi ông mãi nhưng ông không tới - So Eun ngừng lời khi thấy Đại sư lại rơi lệ, nhưng ông ra hiệu cho nàng nói  tiếp - Cậu bảo con và tỉ tỉ chờ ông vài ngày, nếu không thấy thì đưa con lên kinh thành tìm ông, nhất định ông sẽ giúp đỡ. Người làm trong nhà đều được cậu cho tiền để về quê. Chỉ có tỉ tỉ mồ côi, được cậu cưu mang từ nhỏ nên cậu muốn cả tỉ tỉ đi cùng con.

- Ta biết. Trong thư cậu con có kể tất cả cho ta nghe. Chỉ là vì nhận được thư muộn màng nên... - Đại sư nghẹn ngào giây lát rồi hỏi - vậy rồi làm sao cô bé ấy bị chết?

- Khi lên kinh thành, con và tỉ tỉ còn ngơ ngác chưa biết đi về hướng nào thì gặp một đoàn người ăn mặc sang trọng, có người ngồi trên kiệu. Ông ta có vẻ là quan lớn. Dân hai bên đều rạp người xuống. Rồi bỗng nhiên ông ta kêu dừng kiệu, sai người hầu kêu tỉ tỉ tới. Tỉ tỉ dặn con ngồi im đó, có chuyện gì cũng không được nhúc nhích. Rồi sau con thấy ông ta nói gì đó với tỉ tỉ, tỉ tỉ lắc đầu, phản ứng dữ dội. Cuối cùng thì bị bắt đi. Con đi theo họ, thấy họ vào một tòa nhà lớn và đẹp lắm. Suốt mấy tháng liền, con vừa đi xin ăn, vừa lang thang quanh đó để nghe tin tức của tỉ ấy. Rồi... rồi đến một hôm, con nghe mấy người hầu nói, tỉ tỉ không chịu hầu hạ ông quan ấy, nên bị đánh đập đến chết - So Eun nức nở - Họ... Đám người đáng giận đó... đã đánh chết tỉ tỉ của con...

Đại sư ôm So Eun vào lòng, ngậm ngùi. Chờ đến khi nàng nín khóc, ông lau nước mắt cho nàng rồi nói:

- So Eun, con có muốn nhận ta làm sư phụ hay không?

- Sư phụ tức là sao ạ?

- Tức là ta sẽ dạy võ cho con.

So Eun vốn là một cô bé dịu dàng. Nếu trước đây nghe một lời đề nghị như vậy, nàng sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng cuộc sống khắc nghiệt, dù chỉ là trong một thời gian ngắn, cũng đã khiến nàng phải thay đổi. Nàng không thể yếu đuối. Nàng phải biết tự bảo vệ mình. Nghĩ vậy rồi, nàng quỳ xuống thi lễ:

- Sư phụ! 

[end flash back] 

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng. So Eun cúi đầu lau đi những giọt nước mắt rồi ngẩng lên. Trước mắt nàng là khuôn mặt đầy quan tâm của Chúa đất.

So Eun cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân nàng đã tê cứng. Nàng loạng choạng ngã nhưng Chúa đất đã kịp đỡ nàng trong cánh tay khỏe mạnh của mình.

- Cám ơn ngài - Nàng buồn rầu nói.

- Cô yếu quá, phải nghỉ ngơi mới được.

- Tôi không sao, đừng lo cho tôi.

Chúa đất hơi phật ý trước câu nói đó của nàng nhưng chỉ khẽ thở dài:

- Ta biết cô muốn ở một mình lúc này, chỉ là ta...

So Eun thấy áy náy. Vì nàng, Chúa đất đã không quản ngại nguy hiểm mà tới cứu nàng. Nàng vẫn còn chưa cảm ơn một cách tử tế. So Eun ngồi xuống một cành cây gần đó, rồi dịu dàng nói:

- Ngài có thể ngồi lại một lát với tôi được chứ?

Chúa đất ngồi xuống bên cạnh nàng, im lặng. So Eun nhìn ra phía trước mặt nàng, nơi mặt trời đã khuất hẳn sau đỉnh núi mờ xa, để lại một quầng màu vàng cam ở chân trời.

- Làm sao ngài biết tôi ở đó? - Nàng chợt hỏi.

- Ta nhận được một bức thư - Chúa đất đáp ngắn gọn.

- Ngài có biết là nguy hiểm lắm không? Sao lại tới một mình chứ?

- Ta biết. Nhưng lúc đó quả thật là ta không nghĩ ngợi nhiều. Điều ta bận tâm chỉ là sự an toàn của cô.

So Eun hơi cúi đầu, khẽ nói:

- Nhưng lẽ ra ngài phải có vệ sĩ đi cùng chứ. Hôm nay, nếu không có cha tôi, ngài có thể đã...

So Eun không nói hết câu nhưng Chúa đất hiểu nàng muốn nói gì. Bản thân chàng khi nhận được lá thư đòi tiền chuộc, chàng đã biết mọi chuyện không đơn giản chỉ là đổi vàng lấy người. Rõ ràng thứ mà người đứng đằng sau chuyện này muốn chính là tính mạng của chàng. Người muốn chàng phải chết thì đếm không xuể nhưng biết tình cảm của chàng đối với So Eun, biết chàng nhất định vì nàng mà tới thì không nhiều. Ai có thể lợi dụng chuyện đó để hại chàng?

Trong lòng Chúa đất từ lúc đưa được So Eun ra khỏi nơi nguy hiểm vẫn không ngừng tự hỏi chuyện này liệu có liên quan gì đến Hiệp sĩ áo đen? Có phải chính là hắn đặt ra cái bẫy này để dụ chàng tới? Không lẽ hắn dám hy sinh cả nàng hòng muốn giết chàng? Không thể nào! Nhưng rõ ràng đám người bắt So Eun kêu tên hắn bên ngoài căn nhà hoang. Vậy thực sự chuyện này là thế nào? Chàng muốn hỏi So Eun nhưng có lẽ giờ không phải lúc thích hợp nên chàng đơn giản đáp:

- Vệ sĩ của ta có đến nhưng ta không cho phép lại gần vì sợ chúng sẽ hại cô.

So Eun ngẩng đầu, nhìn đăm đăm vào Chúa đất. Tình cảm của chàng lẽ nào nàng lại không hiểu chứ. Một người có thể không màng đến an nguy của bản thân, chỉ nghĩ cho nàng, làm sao nàng lại không cảm động cho được. Trong khoảnh khắc, So Eun thực sự rất muốn ôm lấy Chúa đất, nhưng rốt ruộc nàng chỉ lãnh đạm nói:

- Ngài làm như thế thật không đáng... Ngài là bậc tôn quý, tại sao lại thiếu suy nghĩ như vậy?

- Cô nói ta thiếu suy nghĩ khi tới cứu cô sao? - Chúa đất nắm chặt bàn tay lại, cố gắng hết sức để không nổi nóng nhưng chàng vẫn cao giọng thốt lên.

So Eun im lặng. Nàng không muốn giải thích. Nàng chỉ cảm thấy dường như ai ở bên nàng đều có kết cục không tốt. Tỉ tỉ của nàng. Cha của nàng. Và Chúa đất, chẳng phải suýt chút nữa thì cũng bỏ mạng vì nàng hay sao?

Chúa đất thấy vẻ mặt u buồn của So Eun thì lại đâm ra hối hận. Chàng giơ tay định nắm lấy bàn tay nàng, nhưng rồi lại rút tay lại. Cả hai cứ im lặng ngồi bên nhau mãi. Bất chợt một vệ sĩ thân tín của Chúa đất vội vã chạy lại rồi ngập ngừng gọi khẽ:

- Chúa đất!

- Có chuyện gì?

Tên vệ sĩ ngoảnh nhìn sang So Eun nhưng Chúa đất khẽ gật đầu:

- Ngươi cứ nói đi.

So Eun giơ tay ngăn lại rồi đứng dậy:

- Không sao, tôi phải vào trong. Ngài hãy lo chuyện quan trọng trước.

Chúa đất gật đầu, dịu dàng nói:

- Vậy cô hãy nghỉ đi một chút. Ngày mai ta sẽ lại thăm cô.

Chúa đất ngoảnh nhìn tên vệ sĩ sau khi So Eun đã đi khuất, chàng ra lệnh:

- Có chuyện gì, mau nói đi. 

- Thưa ngài, Hiệp sĩ áo đen đã tấn công nhà ngài Song, người của chúng ta.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét