Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Hiệp sĩ áo đen (Con tin)

1. Con tin

  [Music]

 

[Nhà Gisaeng] 

Gian sảnh rộng lớn của Mỹ nhân lầu đã chật kín các nhà quý tộc bên những chiếc bàn phủ khăn sang trọng. Vây quanh họ là các cô gái xinh đẹp, mỹ miều, giả lả rót rượu.

Phía Tây của gian sảnh là một sân khấu nhỏ, buông rèm, khiến người ta chỉ có thể nhìn được lờ mờ những hình ảnh trang trí phía sau nó. Hôm nay là một ngày đặc biệt ở lãnh địa này bởi Chúa đất già mới qua đời và người con trai duy nhất của ông ta mới lên kế nhiệm. Đám quý tộc tụ lại thành từng nhóm xì xào to nhỏ. Dường như họ vẫn còn chưa biết phải lựa chọn phe phái nào để cầu cạnh lúc này. Con người Chúa đất mới vẫn còn là một bí ẩn bởi dù là con trai duy nhất của Chúa đất già song người ta hiếm khi được diện kiến, chủ yếu chỉ nhìn thấy từ xa mỗi lần thượng triều. Vì thế, khắp nơi xôn xao, từ dân đen cho tới quý tộc, không ai có thể thể đoán trước được tương lai của họ là tươi sáng hay đen tối.

Có tiếng chuông lục lạc và một bóng dáng nhẹ nhàng lướt vào sân khấu lúc này thu hút sự chú ý của đám quý tộc. Tất cả các bàn đã ngừng xì xào, hướng lên phía trên, nao nức bởi người mới tới nhất định khiến cho họ cảm thấy tâm hồn thư thái, không còn muộn phiền nữa. Người ấy chính là nàng Jang Hana.

Jang Hana là nữ nhân nổi tiếng nhất kinh thành. Nàng hoàn toàn không phải là kỹ nữ tiếp khách. Nàng chỉ chơi đàn. Tiếng đàn của nàng có một ma lực kỳ lạ nào đó mà người ta khi nghe một lần rồi thì ăn không ngon, ngủ không yên nếu không được nghe lại. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tất cả dường như bị trói buộc lại vào không gian của Mỹ nhân lầu, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Có lẽ vì thế mà không ai chú ý đến sự có mặt của một người áo đen, mặt bịt khăn đen, ngồi vắt vẻo trên một cành cây trên cao, ngả người dựa vào thân cây, thư thái thưởng thức như thể đang ngồi trên nệm lụa. Đôi mắt sáng lấp lánh, thứ duy nhất lộ ra trên khuôn mặt, đôi lúc quét một lượt về phía xa để quan sát.

Khi Jang Hana ngừng đàn, tất cả đám quan khách vẫn còn đang mơ mơ màng màng, vì âm nhạc hay vì rượu, hay vì cả hai, không ai biết được. Nàng chỉ lẳng lặng cúi chào như thông lệ rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, nàng ngẩng nhìn lên cao. Người mặc áo đen đã không còn ở đó nữa. 

Hana trở về phòng sau buổi biểu diễn, nàng đã thấy có người ngồi đó đợi nàng. Người này mặc chiếc áo hanbok màu xanh ngọc, tóc tết bím vắt ra trước ngực để lộ một khoảng gáy trắng nuột như ngọc. Nhìn từ phía sau thôi cũng đã thấy rất xinh đẹp.

- So Eun! - Hana reo lên mừng rỡ.

- Onnie!

- Sao muội tới đây giờ này?

- Muội muốn đến chào tỉ. 

- Chào ta? 

- Ngày mai muội đi Qing. Phải một thời gian nữa mới tới gặp được tỉ.

Hana cầm tay So Eun, dịu dàng nói:

- Muội đi đường phải bảo trọng. 

- Không có muội ở đây, tỉ cũng phải bảo trọng. 

- Đừng lo... - Hana  ngập ngừng giây lát rồi tiếp - có phải muội đi với người ấy?

So Eun chưa kịp trả lời thì có tiếng người hầu vọng vào từ bên ngoài hành lang:

- Tiểu thư, Chúa đất đang tới gặp cô.

- Chúa đất? - So Eun kinh ngạc hỏi - tỉ làm gì mà kinh động tới người vậy?

Hana khe khẽ lắc đầu:

- Muội cứ ở lại đây - rồi nàng nói lớn - ngươi ra đón Ngài ấy vào.

So Eun bối rối vuốt chiếc áo khoác nàng cầm trên tay. Gặp Chúa đất không phải là ý hay lúc này, nhưng nàng cũng không muốn để Hana lại một mình với ông ta. 

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ áo sang trọng, lịch lãm màu xanh bước vào. So Eun và Hana cúi chào cho đến khi người đó ngồi xuống ghế.

- Các cô cứ ngồi xuống đi.

- Xin lỗi. Làm sao chúng tôi lại có vinh hạnh đón Ngài lúc này?

Chúa đất giờ mới ngẩng nhìn hai cô gái. Ánh mắt chàng lưu lại So Eun lâu hơn một chút, rồi điềm đạm nói:

- Ta cần gặp Hiệp sĩ áo đen.

- Hiệp sĩ áo đen? - Hana liếc nhìn So Eun một thoáng rồi bối rối hỏi lại. Cái liếc mắt đó không qua được mắt của Chúa đất.

- Phải, ta biết là cô có thể thu xếp cho ta mà.

- Nhưng... tôi... làm sao tôi có thể thu xếp được cho Ngài?

Chúa đất mỉm cười, xoay xoay chiếc quạt trong tay, rồi lại nhìn xoáy vào Hana:

- Trong 5 năm trở lại đây, nhiều nhà quý tộc của ta bị cướp tài sản. Hiệp sĩ áo đen lấy của họ rồi chia cho người nghèo. Các quý tộc này đều ở các buổi diễn của cô khi vụ cướp diễn ra. Cô nghĩ sao?

- Thưa ngài, tất cả các quý tộc ở vùng này đều tới nghe tôi đàn. Không lẽ tôi phải chịu trách nhiệm về tất cả chuyện mất cắp tài sản của họ sao?

Chúa đất lại mỉm cười, điềm tĩnh, không nổi nóng chút nào trước lời lẽ cứng rắn của nàng. Chàng đứng dậy, nhẹ giọng nói:

- Nếu vậy, ta phải mời người bạn của cô đây đi cùng ta một chuyến.

Cả So Eun lẫn Hana đều kinh ngạc nhìn chàng, ngỡ ngàng không hiểu ý chàng muốn gì.

- Là ta muốn mời cô nương đây tới lâu đài của ta thăm thú chút thôi.

- Chúa đất... muội ấy... chúng tôi ... không liên quan gì tới Hiệp sĩ áo đen cả.

So Eun bước lại, níu tay Hana, mỉm cười nói:

- Không sao đâu tỉ. Muội sẽ đi.

Chúa đất nhìn nàng một thoáng rồi chậm rãi bước ra ngoài. Ngay tức thì có hai người đàn ông áo đen, là vệ sĩ của Chúa đất bước vào, chìa tay về phía So Eun:

- Tiểu thư, xin mời!

- So Eun... - Hana kêu lên, nhưng So Eun giơ tay ngăn nàng lại, mỉm cười nói:

- Muội biết phải làm gì mà. Vả lại ... - Nàng chợt cười tinh nghịch - Lâu đài của Chúa đất có phải lúc nào ta cũng có cơ hội tới đâu.

- Nhưng...

So Eun vỗ nhẹ tay lên vai Hana rồi bước nhanh ra ngoài. Nàng kinh ngạc thấy Chúa đất vẫn đứng đó đợi nàng. Chàng đứng lặng lẽ, nhìn lên bầu trời, dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ.

- Chúa đất... 

- Hiệp sĩ áo đen... cô nghĩ về anh ta thế nào?

So Eun chưa trả lời ngay. Đối với giới quý tộc, Hiệp sĩ áo đen không mang lại điều gì tốt lành cả.

- Tôi ngưỡng mộ huynh ấy - So Eun giản dị nói.

- Vậy sao? - Chúa đất quay nhìn nàng, ánh mắt có đôi chút kỳ lạ nhưng rồi chàng nhanh chóng ngoảnh mặt đi - Chúng ta đi thôi.

Lâu đài của Chúa đất nằm trên đồi cao. Từ 4 pháo đài ở bốn phía của Lâu đài, lính canh có thể quan sát được cả một vùng rộng lớn. Xe ngựa tiến sâu vào cổng thành và dừng lại trước một cây cầu bắc qua một con kênh đào. Phía trước có lẽ là sảnh chính của Lâu đài, nơi Chúa đất tiếp các nhà quý tộc và quan khách của chàng. Những thảm cỏ và bụi hoa cắt tỉa đẹp đẽ lộng lẫy dưới ánh đèn.

Thấy So Eun lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, Chúa đất tỏ vẻ hài lòng.

- Cô không phiền nếu dùng với ta một tách trà chứ?

So Eun hơi ngẩn người. Nàng chưa hiểu giọng nói dịu dàng này nghĩa là sao. 

- Sao thế? Cô thấy phiền?

So Eun lắc đầu:

- Tiểu nữ không dám. Chỉ là...

Chúa đất nhướn mày đợi nàng trả lời. 

- Ngài thường đối xử với con tin như thế này sao?

- Không - Chúa đất dứt khoát trả lời - chỉ với cô thôi.

Nói rồi chàng quay người, thong thả bước lên sảnh để lại So Eun hoàn toàn ngơ ngác ở phía sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét