Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Hiệp sĩ áo đen (Mối tình thầm lặng)

4. Mối tình thầm lặng



[Đường lớn trong kinh thành]

Khi Hana bước ra khỏi cổng lâu đài, nàng ngập ngừng ngoảnh nhìn một lần nữa. Vị chúa đất này quả là một người kỳ lạ khiến nàng vô cùng bối rối. Nàng được thả và thái độ rất vui vẻ, hài lòng của ông ta có nghĩa ông ta đã gặp được Hiệp sĩ áo đen. Nhưng nghĩ lại những gì ông ta nói, nàng thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

 [flash back]

 - Jang cô nương, ta có chuyện này muốn nhờ cô.
 
- Chúa đất, xin ngài cứ nói. Nếu có thể...
 
- Tất nhiên là cô có thể. Nói người của cô ghi nhớ tất cả những gì thu được về đám quý tộc đến nghe cô chơi đàn.
 
- Tất cả?
 
- Tất cả. Những gì cô thấy là quan trọng. Tư cách, tư tưởng, lòng trung thành, sự bất mãn, thái độ với chính sách của ta. v.v...
 
- Ngài muốn tôi làm gián điệp cho ngài sao?
 
- Sao cô dùng từ khó nghe vậy chứ? Chỉ là ta muốn hiểu thêm về người của ta thôi. Nếu ta không hiểu họ nghĩ gì, muốn gì, ta làm sao lãnh đạo họ? Cô nói có đúng không?
 
- Tôi có được lựa chọn không?
 
- Cô có thể. Nhưng ta tin chắc sau khi cô nói chuyện với Hiệp sĩ áo đen, cô nhất định sẽ làm cho ta.
 
- Hiệp sĩ áo đen?
 
- Hắn đang chờ cô ngoài kia, ở đâu đó, ta chắc thế.

[end flash back]
 
Hana nhìn quanh. Chúa đất nói Hiệp sĩ áo đen tới đón nàng. Không biết huynh ấy đang đứng ở chỗ nào.


- Jang Hana. Ta ở đây.
 
Hiệp sĩ áo đen bước ra từ trong bóng tối. Tim Hana đập thình thịch. Nàng luôn thấy hồi hộp mỗi lần gặp hắn.
 
- Huynh tới đón muội?
 
Hiệp sĩ áo đen ngước nhìn về phía tòa lâu đài của Chúa đất rồi vỗ nhẹ tay vào vai nàng, khẽ nói:
 
- Chúng ta về thôi.
 
Hana lặng lẽ đi bên cạnh hắn. Nàng chạm tay vào vai mình, nơi bàn tay của Hiệp sĩ áo đen vừa vỗ nhẹ vào, tự nhiên thấy trái tim mình run rẩy.
 
- Huynh vẫn sẽ đi Qing với So Eun, phải không?
 
- Không, ta sẽ không đi nữa.
 
- Tại sao vậy?
 
- Ta và Chúa đất vừa mới có một thỏa hiệp.
 
- Thỏa hiệp? Nghĩa là sao?
 
- Nghĩa là ta sẽ không cướp bóc nữa, còn ông ấy sẽ có những chính sách có lợi cho dân.
 
- Huynh tin ông ta?
 
- Ta thử tin ông ta một lần. Cũng chẳng mất mát gì.
 
- À, Chúa đất có giao cho muội một việc.
 
- Việc gì?
 
- Ông ấy bảo muội theo dõi những quý tộc đến nghe muội đàn. Ghi nhớ tất cả và báo cho ông ta biết.
 
- Vậy sao?
 
- Ông ấy còn nói, sau khi nói chuyện với huynh, nhất định muội sẽ làm điều đó.
 
- Vậy thì cô nhất định làm điều đó đi.
 
- Huynh nói sao?

Hắn dừng bước, ngoảnh nhìn nàng:
 
- Chúa đất là người có tư tưởng rất mới mẻ. Có lẽ việc ông ta ít xuất hiện và mọi thứ xung quanh ông ta đều bí ẩn là có chủ ý. Con người này quả thật rất thông minh và thú vị.

Dưới chiếc khăn che mặt, Hana cảm giác như hắn đang mỉm cười.
 
- Nếu huynh nói vậy - Hana ngước nhìn hắn - muội nhất định sẽ làm.
 
Hiệp sĩ áo đen đặt tay lên vai nàng, khẽ nói:

- Lần này đã để cô phải mạo hiểm rồi. Nếu gặp chuyện bất thường, cô cũng đừng gắng sức quá, biết không?

Hana cảm động nói:

- Huynh yên tâm. Chuyện này có là gì so với những việc bấy lâu nay huynh vẫn làm.

- Không! Nếu không nhờ cô, ta đâu thể làm được nhiều chuyện như vậy. Ta thực lòng rất cảm kích cô.

- Năm xưa, tính mạng của muội là do huynh cứu. Muội ... muội vẫn chưa có cơ hội đền ơn huynh. Sao huynh lại nói khách sáo như vậy chứ?

- Ồ, chuyện từ khi chúng ta còn nhỏ đó, cô vẫn muốn trả ơn cả đời sao?

Hana đỏ mặt vì câu nói này của Hiệp sĩ áo đen, cứ như thể hắn đọc rõ những gì trái tim và tâm trí nàng đang nghĩ. Rất may là hắn đã quay người bước đi. Nàng lặng lẽ đi sát bên hắn, còn chưa thể cất lời thì hắn bỗng nói:

- Thực ra suốt những năm qua, cô luôn yêu thương So Eun hết lòng là cũng đã trả hết cái ơn đó rồi.

Hana chợt dừng bước khiến Hiệp sĩ áo đen lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Ý huynh là sao?

Hiệp sĩ áo đen có vẻ không hiểu. Hắn ngơ ngác hỏi:

- Cô định hỏi chuyện gì?

- Ý huynh là muốn trả ơn huynh thì chỉ cần yêu thương So Eun của huynh là đủ rồi, phải không?

Hiệp sĩ áo đen khảng khái gật đầu:

- Phải, là ta có ý đó. 

- Có phải... huynh yêu muội ấy không?

- Hôm nay ta được nghe câu hỏi này là lần thứ hai rồi đấy - Hiệp sĩ áo đen thở dài - Tới nơi rồi, ta không tiện ở đây lâu. Ta sẽ gặp cô sau.

Dứt lời, trong nháy mắt, Hiệp sĩ áo đen đã biến mất. Hana chỉ kịp nghe thấy tiếng áo hắn bay trong gió.

Hana ngẩn người nhìn lại con đường hun hút dưới ánh trăng. Mắt nàng chợt ướt lệ. "Ta sẽ gặp cô sau". Lần nào cũng một câu nói này.

Nếu phải thú nhận thì chuyện nàng tới lâu đài lần này vì So Eun chỉ là một phần. Điều mà nàng mong mỏi là muốn được thấy Hiệp sĩ áo đen vì nàng mà tới gặp Chúa đất, muốn hắn vì nàng mà bận tâm. Rốt cuộc, dù hắn có tới, hắn vẫn khiến nàng phải thất vọng. 

Bất giác nàng có một chút ghen tỵ với So Eun. Muội ấy sống bên Hiệp sĩ áo đen từ nhỏ, lúc nào cũng thân thiết không rời. Hắn đi đâu, làm gì, muội ấy đều nắm rõ. 

Hana không biết tình cảm của So Eun dành cho hắn, không biết muội ấy nghĩ sao về hắn. Mấy lần định hỏi rồi nàng lại thôi. Nàng luôn tự trấn an mình, họ giống như là huynh muội, chỉ như vậy thôi.

Sự thật? 

Thực sự liệu nàng có muốn biết?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét