5. Con người kỳ lạ
[Vườn trong Lâu đài]
So Eun được đưa vào khu vườn trong Lâu đài để diện kiến Chúa đất. Những hàng
cây phủ bóng mát dọc con đường rải sỏi. Những tán hoa màu phớt hồng, thoảng vào
gió hương thơm nhè nhẹ. Nàng ngỡ như bước trong xứ sở thần tiên.
Chúa đất đang ngồi đọc sách dưới tán cây. Ánh nắng chiếu xiên qua vòm lá, nhảy
múa trên trang sách, trên bộ quần áo sang trọng màu xanh. Chàng không đội mũ
nên So Eun có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt chàng. Một khuôn mặt đẹp, rắn rỏi, mạnh
mẽ rất đàn ông.
- Sao còn đứng đó?
Chúa đất hỏi nhưng mắt vẫn không rời trang sách. So Eun giật mình, mặt nàng hơi
đỏ lên. Nàng không trả lời, tiến đến gần chàng nhưng vẫn lịch thiệp đứng cách
xa chàng một chút, cúi đầu chào.
- Cô đọc cuốn sách này chưa?
So Eun liếc nhìn trang bìa. Đó là cuốn Binh pháp tôn tử. Nàng khe khẽ lắc đầu:
- Làm sao ngài nghĩ một cô gái yếu đuối như tôi có thể đọc qua một cuốn sách
như vậy chứ?
Chúa đất mỉm cười:
- Vậy một cô gái yếu đuối như cô có thể đi dạo cùng ta một lát được không?
- Nếu ngài muốn vậy, thưa ngài.
Chúa đất đứng dậy, ra hiệu cho đám người hầu không được đi theo rồi thong thả
bước lên trước. So Eun lặng lẽ bước phía sau. Khi đến cây cầu nhỏ bắc qua con
kênh đào, Chúa đất dừng lại, cúi nhìn xuống một đàn cá đang bơi lượn. So Eun
yên lặng đứng kế bên.
- Sao cô không nói gì?
- Chẳng phải ngài cũng yên lặng sao?
Chúa đất ngẩng nhìn nàng, mỉm cười:
- Cô luôn trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi nhỉ.
So Eun cười khẽ. Trong nắng, nụ cười rạng rỡ của nàng khiến nàng trở nên vô
cùng xinh đẹp. Trong giây lát, Chúa đất sững sờ trước sự tươi tắn của nàng.
Chàng vội xoay người bước tiếp, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim chàng đang đập dồn
dập.
- Vậy Hiệp sĩ áo đen đã quyết định rồi?
- Vâng, thưa ngài. Huynh ấy sẽ làm như ngài muốn. Nhưng...
- Nhưng?
- Nhưng chỉ sau khi những gì ngài hứa về chuyện thuế má, chuyện xử lại các vụ
án được tiến hành, huynh ấy sẽ bắt đầu.
Chúa đất giơ tay ngắt một cành hoa rồi đột nhiên quay lại, đưa cho nàng:
- Tặng cho cô này.
So Eun ngẩn người. Chúa đất luôn có những hành động hoặc lời nói khiến nàng bất
ngờ. Phải mất một lúc nàng mới nhận lấy cành hoa, khẽ nói:
- Cám ơn ngài.
- Vậy cô hãy nói với Hiệp sĩ áo đen là ta chấp thuận. Sau khi ta công bố chính
sách của ta, nói hắn đến gặp ta ở chỗ cũ.
- Vâng, thưa ngài...
- Cô có điều gì muốn nói phải không?
So Eun ngập ngừng. Nhìn Chúa đất đang chậm rãi bước, dáng vẻ hơi trầm tư của
chàng khiến nàng chợt cảm thấy lo lắng.
- Ngài đã lường hết được sức mạnh của các quý tộc chưa?
- Sao?
- Những chính sách mà ngài định làm sẽ khiến cả giới quý tộc rung chuyển. Dù Hiệp
sĩ áo đen có giúp ngài huấn luyện đội quân bí mật đi nữa, một mình ngài đối phó
là chưa đủ.
- Vậy cô có kế sách gì không?
- Không dám gọi là kế sách, nhưng tôi tin trong đám quý tộc, cũng có nhiều người
có tư tưởng tiến bộ. Nếu ngài có thể thu phục họ...
Chúa đất chăm chú lắng nghe, nét mặt rất nghiêm nghị.
- Nếu chính sách của ngài được hậu thuẫn, phe của Kang Jinki cũng sẽ khó mà lật
ngược tình thế. Lúc đó...
- So Eun! Ta có thể gọi cô như thế chứ?
Trong những lúc nói chuyện nghiêm túc, nàng ngạc nhiên là Chúa đất vẫn có thể
nói những chuyện chẳng can hệ gì.
- Ngài không để tâm đến những gì tiểu nữ nói chút nào - So Eun phật ý nói.
- Xin lỗi, ta nghĩ chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiệu với nhau thôi - Chúa
đất nhẹ mỉm cười. Sự giận dỗi cũng khiến cho nàng trở nên xinh đẹp - Thực ra, cô
biết không, những chính sách mà ta định làm không phải chỉ là vừa mới nghĩ ra -
chàng ngừng lời, khuôn mặt tự nhiên trở nên u buồn - Lúc sinh thời, cha ta sức
khỏe không được tốt, tính cách lại có phần yếu đuối nên Kang Jinki mới ỷ thế lộng
hành. Tuy thế, cha đã âm thầm bồi dưỡng ta để chuẩn bị cho sau này - chàng cười
khẽ, ánh mắt âu yếm khi nhớ lại kỷ niệm về cha - rốt cuộc, như cô thấy, không
ai biết ta là người như thế nào. Trong triều, họ đều cho rằng ta chỉ là một
công tử nhút nhát, chỉ biết ôm lấy sách vở.
So Eun ngước nhìn Chúa đất. Nàng cảm động khi chàng có thể giãi bày những chuyện quan trọng như vậy với nàng. Không hiểu sao nàng lại muốn đến gần chàng hơn, nắm lấy tay chàng để khích lệ, nhưng cuối cùng lại chỉ đơn giản nói:
- Cám ơn ngài!
Chúa đất dường như cũng không cần nàng phải nói thêm điều gì. Chàng ngoảnh nhìn nàng mỉm cười:
- Cô có vẻ yên tâm hơn rồi, đúng không? Đừng lo cho ta.
So Eun định nói không phải nàng lo lắng cho chàng, nhưng Chúa đất đã giơ tay:
- Thôi nào, đôi khi cô không cần thiết phải nói hết những suy nghĩ của mình. Khi nào Jang Hana có tin tức, cô mang tới cho ta.
- Tôi?
- Cô nghĩ ai sẽ làm việc đó nếu không phải là cô?
- Nếu như ... Nếu như huynh ấy bắt đầu huấn luyện người cho ngài, tôi nghĩ ...
- Cô bận rộn phải hỗ trợ cho hắn? - Chúa đất chợt dừng bước, hỏi. Giọng chàng bỗng nhiên trở nên lạnh lùng.
Nàng không biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
- Thôi được rồi, nếu cô không muốn, ta không ép - Chúa đất dịu giọng nói rồi xoay người bước trở lại - chỉ là... cô là người mà ta tin tưởng thôi.
So Eun vẫn đứng yên, nhìn theo phía sau lưng chàng. Con người này càng lúc càng khiến nàng thấy thầm khâm phục và dường như không thể cưỡng lại được sự thu hút của chàng. Nàng khẽ lắc đầu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình nhưng rốt cuộc ý chí của nàng thất bại.
Khi cả hai quay trở lại nơi chàng ngồi đọc sách, So Eun khẽ nói:
- Tôi sẽ mang tin tức đến cho ngài sớm nhất có thể. Xin cáo từ.
Nói rồi nàng cúi chào và xoay người đi thật nhanh. Nàng hy vọng Chúa đất không nhận thấy sự bối rối lẫn sự thay đổi trong cái nhìn của nàng dành cho chàng.
Nếu So Eun ngoảnh lại, nàng nhất định sẽ thấy Chúa đất đang mỉm cười với ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Nếu nàng bước chậm lại, nhất định nàng sẽ nghe thấy chàng thốt lên rất khẽ "cô bé ngốc nghếch này".
So Eun ngước nhìn Chúa đất. Nàng cảm động khi chàng có thể giãi bày những chuyện quan trọng như vậy với nàng. Không hiểu sao nàng lại muốn đến gần chàng hơn, nắm lấy tay chàng để khích lệ, nhưng cuối cùng lại chỉ đơn giản nói:
- Cám ơn ngài!
Chúa đất dường như cũng không cần nàng phải nói thêm điều gì. Chàng ngoảnh nhìn nàng mỉm cười:
- Cô có vẻ yên tâm hơn rồi, đúng không? Đừng lo cho ta.
So Eun định nói không phải nàng lo lắng cho chàng, nhưng Chúa đất đã giơ tay:
- Thôi nào, đôi khi cô không cần thiết phải nói hết những suy nghĩ của mình. Khi nào Jang Hana có tin tức, cô mang tới cho ta.
- Tôi?
- Cô nghĩ ai sẽ làm việc đó nếu không phải là cô?
- Nếu như ... Nếu như huynh ấy bắt đầu huấn luyện người cho ngài, tôi nghĩ ...
- Cô bận rộn phải hỗ trợ cho hắn? - Chúa đất chợt dừng bước, hỏi. Giọng chàng bỗng nhiên trở nên lạnh lùng.
Nàng không biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
- Thôi được rồi, nếu cô không muốn, ta không ép - Chúa đất dịu giọng nói rồi xoay người bước trở lại - chỉ là... cô là người mà ta tin tưởng thôi.
So Eun vẫn đứng yên, nhìn theo phía sau lưng chàng. Con người này càng lúc càng khiến nàng thấy thầm khâm phục và dường như không thể cưỡng lại được sự thu hút của chàng. Nàng khẽ lắc đầu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình nhưng rốt cuộc ý chí của nàng thất bại.
Khi cả hai quay trở lại nơi chàng ngồi đọc sách, So Eun khẽ nói:
- Tôi sẽ mang tin tức đến cho ngài sớm nhất có thể. Xin cáo từ.
Nói rồi nàng cúi chào và xoay người đi thật nhanh. Nàng hy vọng Chúa đất không nhận thấy sự bối rối lẫn sự thay đổi trong cái nhìn của nàng dành cho chàng.
Nếu So Eun ngoảnh lại, nàng nhất định sẽ thấy Chúa đất đang mỉm cười với ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Nếu nàng bước chậm lại, nhất định nàng sẽ nghe thấy chàng thốt lên rất khẽ "cô bé ngốc nghếch này".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét