19. Sập bẫy
[Rừng Gwangji]
Gió ào ào thổi. Từng đám lá khô rụng tơi tả. Một bên là Hiệp
sĩ áo đen. Phía bên kia là Chúa đất. Một bên không lộ diện, tất cả đều mặc quần
áo đen, bịt kín mặt. Một bên đao kiếm sẵn sàng, chỉ chờ lệnh tấn công.
- Hiệp sĩ áo đen! Ngươi có gì để nói hay không?
- Các ngài tới đây với nhiều binh khí và quân lính như vậy,
ngài thực sự muốn nghe ta nói?
- Ngươi đừng có hàm hồ. Thỏa hiệp giữa chúng ta không phải
do chính ngươi tự phá vỡ hay sao?
- Ngài dựa vào một mẩu gỗ để nói ta tấn công người của ngài.
Ta không có gì để nói cả.
- Nhưng mảnh gỗ đó chỉ mình ngươi có.
- Ngài nói lạ. Ta đã cướp bao nhiêu nhà quý tộc, mỗi nơi đều
để lại một mảnh gỗ. Chẳng phải trong tay các ngài cũng có chúng hay sao? Biết
đâu chừng chính các ngài muốn phá vỡ hiệp ước, rồi đổ cho ta để lấy cớ tấn công
thôi.
- Ngươi...
- Ngươi ngươi gì chứ? Các ngài thấy hối tiếc là đã đứng về
phía dân nghèo chúng ta, đúng không? Ha... rốt cuộc quý tộc vẫn là quý tộc. Lẽ
ra ta không nên tin vào cái thứ quý tộc hôi hám các người.
Đám binh lính nổi giận tuốt kiếm khiến đám người của Hiệp sĩ
áo đen cũng bước lên một bước với tư thế sẵn sàng. Chúa đất giơ tay ra hiệu rồi
bước lên, đơn độc đứng tách hẳn khỏi người của mình:
- Hiệp sĩ áo đen, miệng lưỡi của ngươi cũng khá lắm. Ngươi vốn
dĩ không thực tâm thỏa hiệp với chúng ta.
- Hừ...
Hiệp sĩ áo đen hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc đó hàng chục mũi
tên xé gió lao tới Chúa đất. Đã phòng bị trước nên đám người của Chúa đất không
bị bất ngờ. Chúng lao lên thành một hàng rào chắn, gạt các mũi tên xuống đất.
- Các ngươi... Các ngươi dám tấn công?
- Chúa đất, ngài thấy rồi đó. Hiệp sĩ áo đen hắn không hề có
ý tốt. Chúng ta không cần phải giữ hòa khí nữa, lệnh cho người của chúng ta tấn
công thôi.
Chúa đất vẫy tay ra hiệu. Từ trong rừng, hàng tốp hàng tốp
lính ào ra. Phía bên Hiệp sĩ áo đen cũng nhanh chóng kéo tới. Hai bên đấu nhau
ác liệt, lá và bụi tung mù mịt cả một khoảng rừng rộng.
Từ vị trí quan sát, Kang Jinki lộ rõ vẻ hài lòng. Ông ta
ngoảnh sang người phụ nữ trùm khăn đen bên cạnh, cười lớn:
- Cô thấy mưu kế của chúng ta thành công chưa? Hahaha, ngồi đây
nhìn hai con chó sói đấu nhau, ta chỉ việc ung dung hưởng lợi. Thật sự sảng
khoái. Hahaha...Ồ, sao cô có vẻ không vui thế?
Người đàn bà vẫn tiếp tục quan sát xung quanh với vẻ bồn chồn:
- Ngài hãy tập trung vào Chúa đất đi. Từ nãy tới giờ ông ta được bảo vệ kỹ càng lắm. Chúng ta phải giúp phe Hiệp sĩ áo đen một tay để sớm kết thúc chuyện này đi thôi.
- Tất nhiên rồi, cô không thấy sao? Rồi hắn sẽ bị thua ngay thôi, đừng lo.
Người đàn bà vẫn cau có.
- Ngài có chắc là cô ta biết trận chiến này đấy chứ?
- Tất nhiên rồi, cô không thấy sao? Rồi hắn sẽ bị thua ngay thôi, đừng lo.
Người đàn bà vẫn cau có.
- Ngài có chắc là cô ta biết trận chiến này đấy chứ?
- Ý cô là tình địch của cô đó hả? Chỉ cần tiêu diệt Chúa đất,
một con bé tép riu đó cô giết lúc nào chả được.
- Nhưng ta muốn cô ta chết trước mặt Chúa đất hoặc hắn chết trước
mặt cô ta, như thế ta mới hả dạ.
Kang Jinki khẽ lắc đầu trước cái sự ghen tuông đàn bà. Đúng
lúc đó, có tiếng reo hò vang dội và từ phía sau, quân lính của Kang Jinki hốt
hoảng kêu lớn:
- Chúng ta bị tấn công!
Kang Jinki kinh ngạc hỏi:
- Sao? Tấn công là sao?
- Chúng ta bị bao vây rồi, thưa ngài. Tình hình nguy cấp,
xin ngài hạ lệnh.
- Là người của ai?
- Chúng tôi không rõ nữa. Chỉ thấy chúng ào ạt tiến lên rất
nhanh thưa ngài.
Kang Jinki nhìn xuống đám đông vẫn đang giao chiến kịch liệt,
bèn hô to:
- Các ngươi tiếp tục bắn tên độc đi. Giờ thì giết tất cả bọn chúng, không cần phải chừa ra bên nào hết.
- Không nên thưa ngài. Chúng ta cần Hiệp sĩ áo đen. Giờ chưa phải lúc đối chọi với cả hai phe đâu - Người đàn bà kêu lên nhưng Kang Jinki không nghe lời bà ta, đứng phắt dậy ra lệnh.
- Tất cả các ngươi, mau theo ta.
- Không nên thưa ngài. Chúng ta cần Hiệp sĩ áo đen. Giờ chưa phải lúc đối chọi với cả hai phe đâu - Người đàn bà kêu lên nhưng Kang Jinki không nghe lời bà ta, đứng phắt dậy ra lệnh.
- Tất cả các ngươi, mau theo ta.
Trước khi chạy đi, Kang Jinki ngoảnh sang nhìn. Lúc này đã không còn thấy người đàn
bà trùm khăn đen đâu nữa. Ông ta cũng không có thì giờ để nghĩ ngợi nhiều khi
tiếng hò reo, tiếng kêu than mỗi lúc một hỗn loạn.
Những đợt tên bắn mới đột nhiên ào tới như mưa. So Eun, cũng
chính là Hiệp sĩ áo đen, vội vàng xoay mình, chắn trước mặt Chúa đất. Trong
tích tắc kiếm trong tay nàng loang loáng, gạt các mũi tên ra xa. Vài tên lính đứng
gần đó bị trúng tên, ngay lập tức ngã ra đất, máu đen trào ra từ miệng. So Eun
kêu lên cảnh báo:
- Mũi tên có độc. Cẩn thận.
Lúc này, hai phía Hiệp sĩ áo đen và người của Chúa đất không
còn tiếp tục vở kịch đánh nhau nữa, mà vây thành một vòng tròn, che chắn cho
chàng và đám quý tộc. Ám hiệu của vòng ngoài cho thấy Kang Jinki rốt cuộc đã mắc
bẫy, bị hút vào màn kịch song hổ đấu mà xao nhãng xung quanh, tạo cơ hội thuận
lợi cho người của Chúa đất và Hiệp sĩ áo đen tấn công từ phía sau lưng.
So Eun nhún mình bay tới gần Chúa đất, lo lắng hỏi:
- Huynh có sao không?
Chàng lắc đầu, ngẩng nhìn nàng. Còn chưa kịp thốt lên tiếng
nào đã có tiếng mũi tên xé gió lao tới. So Eun quay ngoắt người lại vừa lúc một
bóng đen nhảy tới chắn trước mặt nàng, lĩnh trọn mũi tên vào giữa ngực. Người ấy
lập tức ngã xuống ngay dưới chân nàng, chiếc khăn trùm đen trên mũ rơi ra.
So Eun cảm thấy tim như ngừng đập khi nhìn rõ khuôn mặt của
người ấy.
Chân nàng như chôn xuống đất. Tất cả mọi âm thanh và chuyển
động xung quanh đều như biến mất.
- So Eun! So Eun à!
Chúa đất đập tay vào vai nàng, gần như hét lên mới khiến
nàng bừng tỉnh. Lúc này, người của Chúa đất đã làm chủ được tình hình nhưng tiếng
kêu la của những người bị bắt vẫn huyên náo cả khu rừng.
Nhưng So Eun không để ý đến bất kỳ chuyện gì nữa. Nàng giật
khăn trùm mặt ra, quỳ xuống thận trọng đỡ người bị thương lên trong tay mình, khe
khẽ gọi:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét