10. Nỗi đau
[Đường phố trong kinh thành]
Hana cảm nhận được Hiệp sĩ áo đen ở phía sau nàng nhưng nàng
không dừng lại. Nếu đó là sự thương hại thì nàng không bao giờ muốn. Cái mà
nàng cần là trái tim của hắn, nhưng hắn đã nhất định không trao cho nàng. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi khiến mọi thứ xung
quanh nàng trở nên mờ ảo.
Hana cứ thế chạy, chạy mãi cho đến khi kiệt sức. Nhìn thấy một ngõ nhỏ phía trước mặt, nàng chạy vào đó rồi lặng lẽ núp dưới một bụi cây. Qua làn nước mắt, nàng thấy Hiệp sĩ áo đen chạy vụt qua. Hắn không thể trông thấy nàng. Hana úp mặt vào gối, cố gắng bình tĩnh lại. Nàng nhất định phải thật tỉnh táo để suy nghĩ mà như thế thì ngay lúc này nàng không thể sáng suốt được.
Hana đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước trở lại nhà Gisaeng.
- Jang Hana!
Nàng giật mình ngẩng đầu. Trước mặt nàng là một tốp người hầu khiêng kiệu và trên kiệu là Kang Jinki, quý tộc có quyền lực nhất trong vùng, chỉ sau Chúa đất. Nàng vội vã cúi chào:
- Kang đại nhân!
- Sao cô lại ở đây một mình giờ này? - Kang Jinki hỏi, ra hiệu cho đám người hầu hạ kiệu xuống.
- Không có gì ạ - Hana khe khẽ lắc đầu.
- Cô không có chuyện gì đấy chứ? - Kang Jinki nhìn xóay vào mặt nàng, nhẹ nhàng hỏi - cô vừa khóc hả?
Hana bối rối cúi đầu. Nàng không bao giờ muốn những người khách nghe nàng đàn biết được cảm xúc thực sự ở trong lòng nàng.
- Tâm trạng của ta hôm nay cũng không được tốt. Hay là thế này, cô uống với ta một vài chén nhé?
Hana ngẩng nhìn Kang Jinki. Trong số các khách nghe đàn, ông ta luôn là một người mẫu mực, chưa bao giờ tỏ thái độ cợt nhả với nàng. Lần này, ông ta chủ động mời rượu khiến nàng ngạc nhiên.
- Cô không cần phải ngạc nhiên. Ta nghe cô đàn bao năm nay có lẽ cũng có thể coi như là tri kỷ. Cô không thể cùng với tri kỷ của mình uống một vài chén rượu hay sao?
Hana đột nhiên cũng muốn uống rượu. Cho dù không thể nói ra những đau khổ của bản thân nàng nhưng có lẽ nàng thực sự cũng đang cần ở bên một ai đó. Trước đây, So Eun luôn là người nàng tìm đến những lúc vui buồn, nhưng bây giờ người mà nàng không muốn gặp nhất lại chính là cô ấy.
Hana khẽ gật đầu.
- Thật tốt - Kang Jinki cười dịu dàng - vậy ta sẽ đến chỗ của cô nhé. Như thế cô không cảm thấy bất tiện.
Hana thầm biết ơn khi ông ta thông cảm cho nàng như vậy. Tự nhiên, một chút, dù chỉ là một chút thôi, nỗi buồn trong lòng nàng nhẹ bớt đi.
Hana chưa bao giờ uống quá một chén rượu. Thường nàng chỉ nhấp môi để đáp lễ những vị khách nghe đàn bày tỏ sự ngưỡng mộ với nàng. Lần này, nàng thấy rượu thật ngon. Kang Jinki một chén thì nàng cũng một chén. Má nàng đã đỏ ửng lên, trông thật sự muôn phần xinh đẹp.
Nghĩ về những gì Hiệp sĩ áo đen đã nói, bất giác nàng rơi lệ. Nàng thấy mình thật tội nghiệp khi yêu một người nàng chưa bao giờ biết mặt và hắn dường như chưa bao giờ thực sự để tâm tới nàng. Một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên má nàng, lau nước mắt cho nàng khiến nàng ngẩng lên nhìn. Một gương mặt mơ hồ nào đó đang mỉm cười. Nàng cũng mỉm cười. Cuối cùng thì nàng cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của Hiệp sĩ áo đen. Hắn thực sự đã bỏ khăn che mặt ra và tới đây để an ủi nàng. Hana nắm lấy bàn tay ấy, thì thầm:
- Là huynh sao? Huynh vẫn luôn ở bên muội sao?
- Tất nhiên là ta lúc nào cũng ở bên nàng.
Người đó nói khẽ rồi ôm lấy nàng. Hana cảm thấy hơi ấm bao trùm lên nàng. Hiệp sĩ áo đen rốt cuộc cũng yêu nàng. Nàng thấy mãn nguyện. Nàng thấy hạnh phúc vì cuối cùng nàng cũng thuộc về hắn.
Khi Hana tỉnh dậy, ngoài trời đã sáng rõ. Đầu nàng đau nhức khiến nàng không thể ngồi dậy ngay lập tức. Bất giác nàng nhận ra cơ thể nàng để trần, chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Hana hốt hoảng bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
Nàng vẫn đang ở phòng của mình. Nàng vỗ nhẹ tay lên trán cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nhưng mọi thứ thật mơ hồ. Dường như nàng đã gặp Kang Jinki, uống rượu với ông ta rồi sau đó... sau đó nàng gặp Hiệp sĩ áo đen. Đúng rồi, dường như là hắn. Nàng hơi đỏ mặt khi nghĩ đến những gì có thể đã xảy ra. Lần đầu tiên của nàng. Không biết hắn có biết không?
Lúc này Hana nhận ra có một tờ giấy trên bàn. Nàng vội vã mặc quần áo rồi chạy lại mở ra đọc. Chỉ có một dòng chữ thôi. Một dòng chữ khiến toàn thân nàng run rẩy. Nàng ngã khuỵu xuống sàn và từ đôi mắt nhắm chặt của nàng, những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng.
"Jang Hana, cô thật tuyệt vời. Kang Jinki".
Hana nắm chặt tờ giấy trong tay. Nàng cảm thấy dường như không còn đủ sức để thở. Không phải Hiệp sĩ áo đen. Không phải hắn. Nàng muốn thét gào lên thật to nhưng chỉ mở miệng ra rồi lại ngậm lại. Không phải là hắn...
Bóng tối khiến Hana cảm thấy lạnh lẽo. Nàng đã ngồi im như thế suốt một ngày. Bất giác nàng vùng dậy, trùm áo choàng lên người rồi chạy thật nhanh khỏi nhà Gisaeng. Nàng cần phải đến một nơi. Nàng cần phải gặp một người.
Nơi nàng vẫn gặp Hiệp sĩ áo đen lúc này đã chìm ngập trong ánh trăng. Tiếng suối chảy. Tiếng gió thổi. Tiếng người thì thầm. Hana đặt tay lên ngực, cố kìm nén sự đau đớn tột cùng khiến trái tim nàng như muốn vỡ ra. Bên bờ suối là Hiệp sĩ áo đen và ngồi cạnh hắn không ai khác là So Eun. Nàng thấy hắn dịu dàng choàng tay lên vai So Eun, vỗ nhè nhẹ như đang an ủi, vỗ về.
Muội ấy đang buồn đến mức hắn phải âu yếm đến thế sao? Muội ấy đau khổ đến mức hắn phải dịu dàng đến như vậy sao? Thế còn nàng? Ai an ủi nàng đây?
Hana nắm chặt tay lại. Nàng ngừng khóc. Nàng tự hỏi tại sao nàng lại khóc. Vì một người ngồi kia với một người con gái khác, không hề yêu nàng? Nực cười. Hana thậm chí còn muốn cười thật to. Nhưng nàng chỉ đứng đó, im lặng, mắt nhìn về phía hai người như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
Rồi một cách bình thản, nàng quay người bỏ đi.
Nàng về nhà Gisaeng.
Số mệnh của nàng là ở đó.
Nàng phải chấp nhận nó.
Hana cứ thế chạy, chạy mãi cho đến khi kiệt sức. Nhìn thấy một ngõ nhỏ phía trước mặt, nàng chạy vào đó rồi lặng lẽ núp dưới một bụi cây. Qua làn nước mắt, nàng thấy Hiệp sĩ áo đen chạy vụt qua. Hắn không thể trông thấy nàng. Hana úp mặt vào gối, cố gắng bình tĩnh lại. Nàng nhất định phải thật tỉnh táo để suy nghĩ mà như thế thì ngay lúc này nàng không thể sáng suốt được.
Hana đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước trở lại nhà Gisaeng.
- Jang Hana!
Nàng giật mình ngẩng đầu. Trước mặt nàng là một tốp người hầu khiêng kiệu và trên kiệu là Kang Jinki, quý tộc có quyền lực nhất trong vùng, chỉ sau Chúa đất. Nàng vội vã cúi chào:
- Kang đại nhân!
- Sao cô lại ở đây một mình giờ này? - Kang Jinki hỏi, ra hiệu cho đám người hầu hạ kiệu xuống.
- Không có gì ạ - Hana khe khẽ lắc đầu.
- Cô không có chuyện gì đấy chứ? - Kang Jinki nhìn xóay vào mặt nàng, nhẹ nhàng hỏi - cô vừa khóc hả?
Hana bối rối cúi đầu. Nàng không bao giờ muốn những người khách nghe nàng đàn biết được cảm xúc thực sự ở trong lòng nàng.
- Tâm trạng của ta hôm nay cũng không được tốt. Hay là thế này, cô uống với ta một vài chén nhé?
Hana ngẩng nhìn Kang Jinki. Trong số các khách nghe đàn, ông ta luôn là một người mẫu mực, chưa bao giờ tỏ thái độ cợt nhả với nàng. Lần này, ông ta chủ động mời rượu khiến nàng ngạc nhiên.
- Cô không cần phải ngạc nhiên. Ta nghe cô đàn bao năm nay có lẽ cũng có thể coi như là tri kỷ. Cô không thể cùng với tri kỷ của mình uống một vài chén rượu hay sao?
Hana đột nhiên cũng muốn uống rượu. Cho dù không thể nói ra những đau khổ của bản thân nàng nhưng có lẽ nàng thực sự cũng đang cần ở bên một ai đó. Trước đây, So Eun luôn là người nàng tìm đến những lúc vui buồn, nhưng bây giờ người mà nàng không muốn gặp nhất lại chính là cô ấy.
Hana khẽ gật đầu.
- Thật tốt - Kang Jinki cười dịu dàng - vậy ta sẽ đến chỗ của cô nhé. Như thế cô không cảm thấy bất tiện.
Hana thầm biết ơn khi ông ta thông cảm cho nàng như vậy. Tự nhiên, một chút, dù chỉ là một chút thôi, nỗi buồn trong lòng nàng nhẹ bớt đi.
Hana chưa bao giờ uống quá một chén rượu. Thường nàng chỉ nhấp môi để đáp lễ những vị khách nghe đàn bày tỏ sự ngưỡng mộ với nàng. Lần này, nàng thấy rượu thật ngon. Kang Jinki một chén thì nàng cũng một chén. Má nàng đã đỏ ửng lên, trông thật sự muôn phần xinh đẹp.
Nghĩ về những gì Hiệp sĩ áo đen đã nói, bất giác nàng rơi lệ. Nàng thấy mình thật tội nghiệp khi yêu một người nàng chưa bao giờ biết mặt và hắn dường như chưa bao giờ thực sự để tâm tới nàng. Một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên má nàng, lau nước mắt cho nàng khiến nàng ngẩng lên nhìn. Một gương mặt mơ hồ nào đó đang mỉm cười. Nàng cũng mỉm cười. Cuối cùng thì nàng cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của Hiệp sĩ áo đen. Hắn thực sự đã bỏ khăn che mặt ra và tới đây để an ủi nàng. Hana nắm lấy bàn tay ấy, thì thầm:
- Là huynh sao? Huynh vẫn luôn ở bên muội sao?
- Tất nhiên là ta lúc nào cũng ở bên nàng.
Người đó nói khẽ rồi ôm lấy nàng. Hana cảm thấy hơi ấm bao trùm lên nàng. Hiệp sĩ áo đen rốt cuộc cũng yêu nàng. Nàng thấy mãn nguyện. Nàng thấy hạnh phúc vì cuối cùng nàng cũng thuộc về hắn.
Khi Hana tỉnh dậy, ngoài trời đã sáng rõ. Đầu nàng đau nhức khiến nàng không thể ngồi dậy ngay lập tức. Bất giác nàng nhận ra cơ thể nàng để trần, chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Hana hốt hoảng bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
Nàng vẫn đang ở phòng của mình. Nàng vỗ nhẹ tay lên trán cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nhưng mọi thứ thật mơ hồ. Dường như nàng đã gặp Kang Jinki, uống rượu với ông ta rồi sau đó... sau đó nàng gặp Hiệp sĩ áo đen. Đúng rồi, dường như là hắn. Nàng hơi đỏ mặt khi nghĩ đến những gì có thể đã xảy ra. Lần đầu tiên của nàng. Không biết hắn có biết không?
Lúc này Hana nhận ra có một tờ giấy trên bàn. Nàng vội vã mặc quần áo rồi chạy lại mở ra đọc. Chỉ có một dòng chữ thôi. Một dòng chữ khiến toàn thân nàng run rẩy. Nàng ngã khuỵu xuống sàn và từ đôi mắt nhắm chặt của nàng, những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng.
"Jang Hana, cô thật tuyệt vời. Kang Jinki".
Hana nắm chặt tờ giấy trong tay. Nàng cảm thấy dường như không còn đủ sức để thở. Không phải Hiệp sĩ áo đen. Không phải hắn. Nàng muốn thét gào lên thật to nhưng chỉ mở miệng ra rồi lại ngậm lại. Không phải là hắn...
Bóng tối khiến Hana cảm thấy lạnh lẽo. Nàng đã ngồi im như thế suốt một ngày. Bất giác nàng vùng dậy, trùm áo choàng lên người rồi chạy thật nhanh khỏi nhà Gisaeng. Nàng cần phải đến một nơi. Nàng cần phải gặp một người.
Nơi nàng vẫn gặp Hiệp sĩ áo đen lúc này đã chìm ngập trong ánh trăng. Tiếng suối chảy. Tiếng gió thổi. Tiếng người thì thầm. Hana đặt tay lên ngực, cố kìm nén sự đau đớn tột cùng khiến trái tim nàng như muốn vỡ ra. Bên bờ suối là Hiệp sĩ áo đen và ngồi cạnh hắn không ai khác là So Eun. Nàng thấy hắn dịu dàng choàng tay lên vai So Eun, vỗ nhè nhẹ như đang an ủi, vỗ về.
Muội ấy đang buồn đến mức hắn phải âu yếm đến thế sao? Muội ấy đau khổ đến mức hắn phải dịu dàng đến như vậy sao? Thế còn nàng? Ai an ủi nàng đây?
Hana nắm chặt tay lại. Nàng ngừng khóc. Nàng tự hỏi tại sao nàng lại khóc. Vì một người ngồi kia với một người con gái khác, không hề yêu nàng? Nực cười. Hana thậm chí còn muốn cười thật to. Nhưng nàng chỉ đứng đó, im lặng, mắt nhìn về phía hai người như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
Rồi một cách bình thản, nàng quay người bỏ đi.
Nàng về nhà Gisaeng.
Số mệnh của nàng là ở đó.
Nàng phải chấp nhận nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét