9. Sự thật cay đắng
[Suối Yun]
- Sao cô không mang áo khoác chứ? Trời vẫn còn rất lạnh đấy.
Hana cảm giác một luồng hơi ấm bao trùm cả cơ thể nàng khi có ai đó choàng lên
vai nàng chiếc áo dài còn ấm. Nàng không nói gì, chỉ yên lặng đăm đăm nhìn dòng
nước trong suốt đang miệt mài lách qua những viên sỏi nhỏ.
- Có chuyện gì vậy, Jang Hana?
- So Eun đã nói gì với huynh?
HIệp sĩ áo đen nhún vai:
- Muội ấy nói cô cần gặp ta, không gặp không về.
- Thế thôi?
Hắn im lặng không đáp. Hana ngoảnh sang, nhìn thẳng vào Hiệp sĩ áo đen. Hắn chắc không thể nào biết được lần gặp gỡ 5 năm trước giữa nàng và hắn đã vĩnh viễn lấy đi trái tim của nàng.
[flash back]
- Ngươi là ai?
Người mặc áo đen giật mình ngoảnh lại. Có lẽ một vài khoảnh khắc chìm trong suy nghĩ khiến hắn trở nên không đề phòng. Hắn vội vã cúi chào:
- Ồ, xin lỗi đã làm phiền cô nương.
- Sao ngươi lại ở đây?
- Vườn hoa của cô nương thật là đẹp. Chỉ là vô tình đi ngang qua đây, ta đã không thể bỏ đi. Chỉ như vậy thôi.
Hana nhìn vào đôi mắt sáng của hắn. Có một chút gì đó rất quen thuộc, nhưng nàng không thể ngay lập tức nhớ ra.
- Ngươi... chúng ta có quen nhau trước đây sao?
Hiệp sĩ áo đen không trả lời mà lại nói:
- Sau này gặp lại, ta sẽ là Hiệp sĩ áo đen.
"Sau này gặp lại, ta sẽ là Hiệp sĩ áo đen". Câu nói này như tiếng chuông vang lên bên tai Hana. Nàng xúc động đến run rẩy toàn thân. 5 năm trước, một cậu bé cứu nàng cũng đã từng nói như vậy khi tạm biệt.
- Không lẽ ngươi chính là...?
Hắn không đáp nhưng qua đôi mắt của Hiệp sĩ áo đen, Hana có thể thấy là hắn đang mỉm cười.
- Đã đến lúc ta phải đi rồi. Ta gặp lại cô sau.
Hana không kịp nói thêm câu nào thì hắn đã bay qua bức tường trước mặt rồi biến mất. Nàng đứng ngẩn người, nhìn vào bóng đêm, không tin vào những gì vừa xảy ra. Dường như nàng đã mơ.
Suốt 5 năm, nàng luôn nghĩ về cậu bé năm xưa đã vì cứu nàng mà bị thương. Lời ước hẹn dù chỉ là từ một đứa trẻ vẫn luôn khiến nàng mơ mộng, bâng khuâng.
Giờ đây gặp lại, mối cảm tình từ lúc còn thơ bé bỗng nhiên trở lại, xâm chiếm trái tim nàng.
Có lẽ ngay từ giây phút đó, khi ánh mắt của hắn cười với nàng, Hana đã thực sự phải lòng hắn.
[end flash back]
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Jang Hana? - Hiệp sĩ áo đen kiên nhẫn hỏi, đưa Hana trở về thực tại.
- Huynh thực sự không biết sao?
- Cô biết đấy, ta tuy rất thông minh nhưng phải thú thực là ta không biết.
Khuôn mặt của Hana có vẻ tổn thương khiến Hiệp sĩ áo đen vội vã nói:
- Ta xin lỗi. Ta không cố ý làm cô buồn. Jang Hana, hãy nói ta nghe. Ta đã làm chuyện gì sai chăng?
- Không. Huynh không có gì sai cả - Hana cười buồn - Thôi được, muội sẽ nói thẳng và muội mong huynh cũng thẳng thắn với muội.
- Được.
Hana rút trong áo ra một tấm thẻ vuông bằng gỗ, trên khắc một nét cong bằng kiếm vô cùng tinh diệu.
- Huynh còn nhớ tấm thẻ này chứ?
- Còn nhớ. Là có lần ta tặng cô vì cô thích nó.
- Muội lúc nào cũng mang theo bên mình - Hana hơi mỉm cười - Dù không gặp huynh thì nó giống như là huynh lúc nào cũng ở bên muội. Muội... Muội thực sự... thực sự rất thích huynh.
Hiệp sĩ áo đen im lặng. Hắn cứ ngồi nhìn ra phía trước nên Hana không thể thấy đôi mắt của hắn. Một lát sau, hắn buồn rầu nói, vẫn không nhìn nàng:
- Hana, xin lỗi. Ta thực lòng muốn xin lỗi cô.
Hana khe khẽ lắc đầu, cay đắng hỏi dù nàng thực sự sợ hãi câu trả lời:
- Tại sao phải xin lỗi muội?
- Cô không nên thích ta, Jang Hana. Một lúc nào đó, nhanh thôi, cô sẽ biết tại sao.
- Nếu huynh vì lo lắng cho sự an toàn của muội thì không cần đâu. Muội vì huynh mà có thể mạo hiểm cả tính mạng, huynh không biết sao?
Hiệp sĩ áo đen thở dài:
- Hãy nghe lời ta, làm ơn! Một lúc nào đó khi cô biết sự thật, cô sẽ đau lòng nếu cô cứ thích ta.
- Đau lòng sao? - Mắt Hana đã nhòa lệ - Thì ra không phải là vì sự an toàn của muội. Sự thật gì chứ? Sự thật là huynh đã yêu một người khác, không phải muội có đúng không?
- Cô nhầm rồi, Jang Hana. Hãy bình tĩnh lại.
- So Eun phải không? Có phải So Eun không?
Hiệp sĩ áo đen lắc đầu:
- Cô đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hãy cố gắng hiểu những gì ta làm vì cô. Ta xin cô kiên nhẫn một chút, có được không?
- Muội không thể. Xin hãy nói cho muội biết. Cho dù sự thật là gì thì muội cũng cần phải biết.
Hiệp sĩ áo đen lặng lẽ nhìn Hana giây lát. Đôi mắt của hắn đầy lo lắng và buồn bã. Rồi cuối cùng hắn lên tiếng một cách khó khăn:
- Nếu cô nói như vậy thì phải.
Hana đứng phắt dậy, kêu lên:
- Không đúng. Không đúng.
- Jang Hana!
- Không đúng, huynh nói thế chỉ là để từ chối muội.
- Cô...
- Huynh không biết phải không? Huynh không biết là Chúa đất thích muội ấy? Huynh không biết muội ấy cũng thích ông ta? Huynh không biết muội ấy đã thức cả đêm để chăm sóc khi ông ta bị ốm?
Hiệp sĩ áo đen nhìn sững vào nàng, ban đầu là kinh ngạc rồi sau là đau khổ. Hắn câm lặng, không nói lên lời.
- Huynh chỉ là yêu đơn phương muội ấy thôi. Nhưng huynh đã từ chối muội. Không thể cho muội một cơ hội được sao?
Lúc này Hiệp sĩ áo đen dường như đã bình tĩnh trở lại. Hắn dịu dàng nói:
- Jang Hana, cô quá xúc động rồi. Để ta đưa cô về.
- Huynh có thể suy nghĩ lại không? Có thể không? - Hana thì thầm. Dường như nàng hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
- Ta không thể - Hiệp sĩ áo đen lặng lẽ đáp - Xin lỗi, Hana. Ta không thể.
Hana sững người một lúc rồi nàng bật khóc, vùng bỏ chạy. Hiệp sĩ áo đen thẫn thờ giây lát rồi cũng chạy theo nàng. Hắn muốn chắc chắn nàng trở về an toàn.
- Có chuyện gì vậy, Jang Hana?
- So Eun đã nói gì với huynh?
HIệp sĩ áo đen nhún vai:
- Muội ấy nói cô cần gặp ta, không gặp không về.
- Thế thôi?
Hắn im lặng không đáp. Hana ngoảnh sang, nhìn thẳng vào Hiệp sĩ áo đen. Hắn chắc không thể nào biết được lần gặp gỡ 5 năm trước giữa nàng và hắn đã vĩnh viễn lấy đi trái tim của nàng.
[flash back]
- Ngươi là ai?
Người mặc áo đen giật mình ngoảnh lại. Có lẽ một vài khoảnh khắc chìm trong suy nghĩ khiến hắn trở nên không đề phòng. Hắn vội vã cúi chào:
- Ồ, xin lỗi đã làm phiền cô nương.
- Sao ngươi lại ở đây?
- Vườn hoa của cô nương thật là đẹp. Chỉ là vô tình đi ngang qua đây, ta đã không thể bỏ đi. Chỉ như vậy thôi.
Hana nhìn vào đôi mắt sáng của hắn. Có một chút gì đó rất quen thuộc, nhưng nàng không thể ngay lập tức nhớ ra.
- Ngươi... chúng ta có quen nhau trước đây sao?
Hiệp sĩ áo đen không trả lời mà lại nói:
- Sau này gặp lại, ta sẽ là Hiệp sĩ áo đen.
"Sau này gặp lại, ta sẽ là Hiệp sĩ áo đen". Câu nói này như tiếng chuông vang lên bên tai Hana. Nàng xúc động đến run rẩy toàn thân. 5 năm trước, một cậu bé cứu nàng cũng đã từng nói như vậy khi tạm biệt.
- Không lẽ ngươi chính là...?
Hắn không đáp nhưng qua đôi mắt của Hiệp sĩ áo đen, Hana có thể thấy là hắn đang mỉm cười.
- Đã đến lúc ta phải đi rồi. Ta gặp lại cô sau.
Hana không kịp nói thêm câu nào thì hắn đã bay qua bức tường trước mặt rồi biến mất. Nàng đứng ngẩn người, nhìn vào bóng đêm, không tin vào những gì vừa xảy ra. Dường như nàng đã mơ.
Suốt 5 năm, nàng luôn nghĩ về cậu bé năm xưa đã vì cứu nàng mà bị thương. Lời ước hẹn dù chỉ là từ một đứa trẻ vẫn luôn khiến nàng mơ mộng, bâng khuâng.
Giờ đây gặp lại, mối cảm tình từ lúc còn thơ bé bỗng nhiên trở lại, xâm chiếm trái tim nàng.
Có lẽ ngay từ giây phút đó, khi ánh mắt của hắn cười với nàng, Hana đã thực sự phải lòng hắn.
[end flash back]
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Jang Hana? - Hiệp sĩ áo đen kiên nhẫn hỏi, đưa Hana trở về thực tại.
- Huynh thực sự không biết sao?
- Cô biết đấy, ta tuy rất thông minh nhưng phải thú thực là ta không biết.
Khuôn mặt của Hana có vẻ tổn thương khiến Hiệp sĩ áo đen vội vã nói:
- Ta xin lỗi. Ta không cố ý làm cô buồn. Jang Hana, hãy nói ta nghe. Ta đã làm chuyện gì sai chăng?
- Không. Huynh không có gì sai cả - Hana cười buồn - Thôi được, muội sẽ nói thẳng và muội mong huynh cũng thẳng thắn với muội.
- Được.
Hana rút trong áo ra một tấm thẻ vuông bằng gỗ, trên khắc một nét cong bằng kiếm vô cùng tinh diệu.
- Huynh còn nhớ tấm thẻ này chứ?
- Còn nhớ. Là có lần ta tặng cô vì cô thích nó.
- Muội lúc nào cũng mang theo bên mình - Hana hơi mỉm cười - Dù không gặp huynh thì nó giống như là huynh lúc nào cũng ở bên muội. Muội... Muội thực sự... thực sự rất thích huynh.
Hiệp sĩ áo đen im lặng. Hắn cứ ngồi nhìn ra phía trước nên Hana không thể thấy đôi mắt của hắn. Một lát sau, hắn buồn rầu nói, vẫn không nhìn nàng:
- Hana, xin lỗi. Ta thực lòng muốn xin lỗi cô.
Hana khe khẽ lắc đầu, cay đắng hỏi dù nàng thực sự sợ hãi câu trả lời:
- Tại sao phải xin lỗi muội?
- Cô không nên thích ta, Jang Hana. Một lúc nào đó, nhanh thôi, cô sẽ biết tại sao.
- Nếu huynh vì lo lắng cho sự an toàn của muội thì không cần đâu. Muội vì huynh mà có thể mạo hiểm cả tính mạng, huynh không biết sao?
Hiệp sĩ áo đen thở dài:
- Hãy nghe lời ta, làm ơn! Một lúc nào đó khi cô biết sự thật, cô sẽ đau lòng nếu cô cứ thích ta.
- Đau lòng sao? - Mắt Hana đã nhòa lệ - Thì ra không phải là vì sự an toàn của muội. Sự thật gì chứ? Sự thật là huynh đã yêu một người khác, không phải muội có đúng không?
- Cô nhầm rồi, Jang Hana. Hãy bình tĩnh lại.
- So Eun phải không? Có phải So Eun không?
Hiệp sĩ áo đen lắc đầu:
- Cô đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hãy cố gắng hiểu những gì ta làm vì cô. Ta xin cô kiên nhẫn một chút, có được không?
- Muội không thể. Xin hãy nói cho muội biết. Cho dù sự thật là gì thì muội cũng cần phải biết.
Hiệp sĩ áo đen lặng lẽ nhìn Hana giây lát. Đôi mắt của hắn đầy lo lắng và buồn bã. Rồi cuối cùng hắn lên tiếng một cách khó khăn:
- Nếu cô nói như vậy thì phải.
Hana đứng phắt dậy, kêu lên:
- Không đúng. Không đúng.
- Jang Hana!
- Không đúng, huynh nói thế chỉ là để từ chối muội.
- Cô...
- Huynh không biết phải không? Huynh không biết là Chúa đất thích muội ấy? Huynh không biết muội ấy cũng thích ông ta? Huynh không biết muội ấy đã thức cả đêm để chăm sóc khi ông ta bị ốm?
Hiệp sĩ áo đen nhìn sững vào nàng, ban đầu là kinh ngạc rồi sau là đau khổ. Hắn câm lặng, không nói lên lời.
- Huynh chỉ là yêu đơn phương muội ấy thôi. Nhưng huynh đã từ chối muội. Không thể cho muội một cơ hội được sao?
Lúc này Hiệp sĩ áo đen dường như đã bình tĩnh trở lại. Hắn dịu dàng nói:
- Jang Hana, cô quá xúc động rồi. Để ta đưa cô về.
- Huynh có thể suy nghĩ lại không? Có thể không? - Hana thì thầm. Dường như nàng hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
- Ta không thể - Hiệp sĩ áo đen lặng lẽ đáp - Xin lỗi, Hana. Ta không thể.
Hana sững người một lúc rồi nàng bật khóc, vùng bỏ chạy. Hiệp sĩ áo đen thẫn thờ giây lát rồi cũng chạy theo nàng. Hắn muốn chắc chắn nàng trở về an toàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét