16. Hiệp sĩ áo đen
[Chùa Gwangji]
- Ngươi nói sao? Có nhầm lẫn không? - Chúa đất thốt lên kinh ngạc.
- Ngươi nói sao? Có nhầm lẫn không? - Chúa đất thốt lên kinh ngạc.
- Không thể nhầm được ạ. Hắn để lại tấm thẻ gỗ như thông lệ. Ngài xem.
Chúa đất cầm lấy tấm thẻ, khe khẽ lắc đầu:
- Không thể như thế được. Hắn đã có giao ước với ta, hắn vốn dĩ không phải là kẻ bội ước. Tấm thẻ này cũng có thể là giả mạo.
- Tiểu nhân đã so sánh kỹ với những tấm thẻ trước rồi. Kiểu khắc bằng kiếm này không phải ai cũng dễ dàng làm được.
Chúa đất trầm ngâm xoay xoay chiếc thẻ trong tay, trong lòng vô cùng bối rối. Nhất định chàng phải gặp hắn để hỏi cho ra lẽ.
- Ngươi đến chỗ cũ, để lại ám hiệu cho ta. Ta cần gặp hắn.
- Nhưng thưa ngài, nếu hắn đã dám tấn công vào người của ta, tiểu nhân e ngài sẽ gặp nguy hiểm.
- Không sao, ta tự biết cách lo liệu. Ngươi mau đi đi. Khi nào có tin của hắn, hãy báo ngay cho ta.
- Vâng thưa ngài. Hiện giờ, các quý tộc phe chúng ta đang đợi ngài ở lâu đài. Họ đang vô cùng giận dữ.
Chúa đất gật đầu, ra hiệu cho tên vệ sĩ lui ra, rồi ngoảnh nhìn vào trong chùa. Chàng tự nhiên rất muốn được nhìn thấy So Eun một lần nữa. Nhưng nàng hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.
Chúa đất thở dài, ngẩn người nhìn thêm giây lát rồi vội vã trở về lâu đài.
0o0
- Muội ăn thêm một chút nữa đi So Eun.
So Eun khe khẽ lắc đầu. Nàng nắm lấy bàn tay của Hana, dịu dàng nói:
- Tỉ vất vả cả ngày nay lo đám tang cho cha muội rồi. Tỉ về nghỉ đi.
- Ta đâu có. Ta thấy Chúa đất mới là người vất vả nhất. Ông ấy đã chưa ăn gì cả ngày nay, chỉ lo cho muội.
So Eun khẽ thở dài, trong lòng chợt nghĩ đến thái độ lạnh lùng của nàng lúc nãy, tự nhiên cảm thấy hối hận.
- So Eun, huynh ấy... tại sao huynh ấy không tới?
So Eun ngơ ngác hỏi:
- Ai cơ?
- Hiệp sĩ áo đen!
- À...
So Eun thốt lên rồi ngưng bặt, vẻ mặt chợt vô cùng đau khổ khiến Hana vội nắm lấy tay nàng, an ủi:
- So Eun, xin lỗi muội. Ta chỉ ngạc nhiên là chuyện quan trọng như vậy, huynh ấy lại không tới. Ta nghĩ...
Bất chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập.
- Agassi!
- Có chuyện gì vậy, Ok Man? - So Eun kinh ngạc khi thấy vẻ mặt gã gia đinh đầy lo
lắng.
- Tiểu nhân nghe nói Hiệp sĩ áo đen đã cướp nhà của đại nhân Song đêm hôm qua.
- Sao? Cướp à? Làm sao huynh ấy có thể? Ý ta là tại sao lại cướp nhà Song đại nhân?
- Tiểu nhân không biết, thưa tiểu thư. Chúng ta phải làm sao bây giờ? - Ok Man run rẩy hỏi.
Hana nhìn So Eun, khẽ nói:
- Giờ ta hiểu tại sao huynh ấy không đến gặp muội hôm nay rồi. Có quá nhiều người của Chúa đất ở đây cả ngày nay.
- Không thể nào đâu tỉ tỉ. Chắc chắn có chuyện gì sai lầm ở đây - So Eun đột nhiên nhớ lại vẻ mặt của tên vệ sĩ đến gặp Chúa đất sáng hôm nay. Có lẽ là vì chuyện này.
Nàng đứng phắt dậy. Hana giât mình hỏi:
- Muội định đi đâu giờ này?
- Muội phải đi gặp Chúa đất. Muội phải giải thích với ông ta. Muội không thể để ông ấy hiểu nhầm Hiệp sĩ áo đen.
- Nhưng giờ đã muội rồi. Để ngày mai...
- Tỉ tỉ, đây là chuyện trọng đại, muội không thể chờ đợi được. Muội phải đi bây giờ.
- Muội tin tưởng Hiệp sĩ áo đen vậy sao?
So Eun nhìn Hana với ánh mắt kỳ lạ, không trả lời. Hana buồn bã thở dài:
- Ta biết huynh ấy rất quan trọng với muội. Ta thấy hổ thẹn là đã không có lòng tin vào huynh ấy như muội.
- Không phải như thế đâu, tỉ tỉ.
- Thôi được rồi, muội đi đi. Ta chờ ở đây.
- Không, tỉ nên về đi. Muội sẽ tới gặp tỉ ngày mai.
Dứt lời, So Eun lao mình vào đêm tối.
0o0
[Rừng Gwangji]
Chúa đất đứng lặng lẽ bên cây cầu quen thuộc. Nếu Hiệp sĩ áo đen quả thực là người chính trực, không bội tín, hắn nhất định sẽ tới gặp chàng để giải thích. Có tiếng động khẽ nhưng Chúa đất không ngoảnh lại, chàng lạnh lùng hỏi:
- Sao ngươi đến muộn thế? Ta đã đợi lâu rồi.
- Chúa đất!
Chúa đất nghe giọng nói của người này, bất giác giật mình ngoảnh lại. Người đứng đó không phải là Hiệp sĩ áo đen mà lại là So Eun.
- So Eun! Sao cô lại ở đây?
Nàng nhẹ nhàng bước lại, không trả lời.
- Sao cô lại ăn mặc như thế này? - Chúa đất cau mày trách rồi cởi áo khoác ngoài ra trùm lên vai nàng - Cô đang mệt sao còn ra ngoài vào giờ này?
- Tôi tới vì Hiệp sĩ áo đen!
- Vì hắn? - Chúa đất cau mày, nóng nảy hỏi - Cô tới để biện hộ cho hắn?
So Eun gật đầu:
- Phải. Tôi tới để biện hộ cho huynh ấy. Huynh ấy không làm chuyện đó.
- Làm sao cô dám chắc? - Lúc này cơn giận của Chúa đất bùng lên dữ dội - Làm sao cô dám chắc hắn đã không hy sinh cả cô để dụ ta tới? Làm sao cô dám chắc hắn còn chính trực khi dám tấn công người của ta? Cô đừng nói là hắn không liên quan đến bất kỳ chuyện nào.
- Huynh ấy không làm. Tôi có lý do để tin chắc điều đó.
- Là vì cô yêu hắn? Nếu cô nói là vì cô yêu nên tin hắn, ta không còn gì để nói với cô nữa.
Chúa đất quay người giận dữ bỏ đi.
- Chúa đất, xin hãy nghe tôi nói.
Chàng dừng lại nhưng vẫn quay lưng về phía nàng. So Eun ngập ngừng tiến lên một vài bước, đủ gần để nàng có thể nói khẽ mà chàng vẫn nghe tiếng:
- Người mà tôi thích không phải là Hiệp sĩ áo đen. Ngài... Ngài vẫn không hiểu sao?
Chúa đất quay phắt lại, nhìn nàng. So Eun vẫn thẳng thắn nhìn vào mắt chàng, dù đôi má nàng đã hơi ửng hồng.
- Cô vừa nói sao?
So Eun bất giác hơi cúi đầu:
- Vì thế, đó không phải là lý do tôi không tin huynh ấy làm chuyện đó.
- Không, ta không định hỏi chuyện đó. Ta hỏi cô vừa nói gì? Người cô thích không phải là hắn? Cô bảo ta không hiểu là không hiểu cái gì?
So Eun khẽ thốt lên "ngốc nghếch". Lúc này, Chúa đất đã bước sát lại gần nàng, nắm lấy hai bàn tay nàng:
- Hãy ngẩng lên nhìn ta.
So Eun cảm thấy bàn tay nàng hơi run rẩy. Đột nhiên, sự dũng cảm của nàng như bay mất. Nàng không dám ngẩng lên.
- So Eun, hãy nhìn ta nào!
Chúa đất ra lệnh lần nữa. Lần này, chàng giơ tay nâng cằm nàng lên. Nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của nàng, Chúa đất khẽ nói:
- Ta thích muội, ta thích muội rất nhiều.Ta đã rất sợ nếu như một ngày nào đó ta biết muội thích hắn. Ta sợ điều đó trở thành sự thật, muội biết không?
So Eun khẽ gật đầu. Nàng vẫn chưa thể thốt lên lời. Tim nàng đập quá mạnh khi khuôn mặt của Chúa đất ngay sát khuôn mặt của nàng và đôi mắt biết cười đang vô cùng âu yếm nhìn nàng. Nàng bất giác ứa lệ.
Giọt nước mắt của So Eun khiến Chúa đất vô cùng cảm động và nàng lại ở quá gần khiến Chúa đất không kìm được, cúi xuống đặt môi lên môi nàng. So Eun hơi giật mình, sững người lại, nhưng đôi môi mềm và ấm áp của chàng khiến nàng trở nên yếu đuối và run rẩy. Nàng vụng về đáp lại.
Cả hai ngừng lại sau một vài giây say đắm. Chúa đất kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt trong tay chàng:
- So Eun à! Ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.
So Eun vòng tay từ từ ôm lấy Chúa đất, tựa đầu vào vai chàng. Hơi ấm và hương thơm từ chàng bao trùm lấy nàng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Quả thật lúc này, khi trong lòng nàng vô cùng đau đớn vì sự qua đời của cha, nàng rất cần một chỗ dựa.
- Bây giờ thì muội có thể nói cho ta biết, tại sao muội không tin hắn làm chuyện đó? Hắn bây giờ đang ở đâu?
So Eun hơi lùi lại, khẽ nói:
- Huynh có thể hỏi trực tiếp.
- Ý muội là sao?
- Đợi một lát. Muội dẫn huynh ấy tới.
Chúa đất chưa kịp nói gì, So Eun biến mất vào trong đêm tối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét