Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Music & Lyrics fanfic (5)

5.



Đã 3 giờ sáng nhưng Soeun và Junho vẫn chưa muốn tạm biệt nhau. Quán cà phê không còn ai ngoài hai người, ngay cả các nhân viên cũng đã ra về hết. Vì chủ quán là một người bạn rất thân của Junho nên mỗi lần anh bí mật đưa Soeun tới đây, người bạn đó đặc biệt dành chỗ cho họ và đích thân phục vụ.

Junho và Soeun dành nhiều thời gian nói về dự án mới của cô. Anh không có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ nhưng vẫn lắng nghe cô rất chăm chú và không thể không thầm khâm phục sự dũng cảm khi chọn lựa của cô. Bên cạnh những diễn viên tên tuổi thực lực, cô rõ ràng là chịu không ít áp lực.

- Đừng để bị ảnh hưởng vì những bình luận vớ vẩn em nhé. Cứ làm hết sức mình và học hỏi từ các tiền bối là được rồi – Junho vuốt nhẹ má cô khi thấy vẻ mặt đầy tư lự của cô.

- Em biết – Soeun thú nhận – nhưng không hiểu sao đôi khi em vẫn bị ảnh hưởng anh ạ.

- Anh thì lại rất tự tin – Junho cười – Anh đã xem bộ phim Empress Chunchu của em, tất nhiên là chỉ những cảnh có em thôi. Anh thực sự ngưỡng mộ những gì em đã làm trong drama đó.

Soeun cười ngượng ngùng:

- Anh đang tâng bốc em đấy à?

- Ani – Junho vỗ nhẹ vào má cô – em tuyệt thật mà. Em làm thế nào trong những cảnh cưỡi ngựa và bắn cung thế? Khó khăn lắm đúng không?

- Em đã phải tham gia một đợt huấn luyện bắn cung 3 tháng. Cưỡi ngựa thì không vấn đề gì nhưng những cảnh chiến đấu thì thực sự là rất đau đớn. Giống như là anh thực sự bị đánh vậy đó. Hồi đó em đã không thể ngủ được vì cả người đau nhừ tử.

Junho gật đầu:

- Anh hiểu. Là một diễn viên chuyên nghiệp, em phải học rất nhiều thứ phải không? Lúc đó em còn rất trẻ nhưng mà thực sự tỏa sáng trong một drama lớn như vậy, anh rất ngạc nhiên. Thật đấy. Hơn nữa – Junho cười – em rất đẹp. Mỗi lần em xuất hiện, anh thấy mọi thứ xung quanh em như bừng sáng vậy- Junho chợt ngừng lời rồi nói tiếp với giọng ganh tỵ – vị hoàng đế đó thực sự rất may mắn vì được diễn bên cạnh một hoàng hậu đẹp như em.

Soeun hơi đỏ mặt. Cô chợt hỏi:

- Mà Junho à, anh nghĩ sao nếu em phải diễn những cảnh tình cảm trong bộ phim tiếp theo?

Junho không trả lời ngay. Anh biết nhất định Soeun đã từng diễn nhiều cảnh tình cảm trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Anh phải chấp nhận điều đó khi hẹn hò với một nữ diễn viên. Nhưng thật khó để nói cho cô hiểu suy nghĩ của anh lúc này.

- Thực lòng thì anh không thích – Junho thẳng thắn nói – nhưng nếu công việc của em đòi hỏi, anh cũng không phản đối. Chỉ có điều…

- Sao anh?

- Chỉ có điều anh sẽ không xem những cảnh đó hay bất kỳ bình luận nào về nó. Thế thôi.

Soeun nắm tay anh và mỉm cười đầy vẻ biết ơn.

- Đừng có nhìn anh kiểu như vậy – Junho nhướn mày – Anh cảnh cáo em, anh nghiêm khắc lắm đấy.

Soeun cười. Sau khi nói về vai diễn mới của Soeun, họ xem một vài trang của fan. Cả hai đều muốn biết cộng đồng fan hình dung về họ như thế nào. Mặc dù họ không thể khiến các fan của mình hạnh phúc bằng cách công khai mối tình của mình nhưng Soeun và Junho đều cảm động trước tình yêu các fan dành cho họ, đồng thời luôn thấy thú vị và ngạc nhiên trước trí tưởng tượng kỳ diệu của fan hâm mộ. “Anh ước gì mình có thể làm được tất cả những chuyện như vậy cho em”. Junho thường nói sau khi đọc được một truyện viết về họ trong thế giới fanfic. Soeun cười. “Anh đã quá hoàn hảo với em rồi, Junho à!”.

- À, em mới xem clip Mr. Pizza của anh.

- Ồ, geuge … – Junho mỉm cười.

- Tai của anh lúc nào cũng đỏ thế à? Nếu họ biết mình hẹn hò thế này, em không thể tưởng tượng được các anh ấy sẽ làm gì với anh – Soeun khúc khích cười.

- Khi anh quay M&L cùng với em, anh mới twit về bạn gái thôi mà đã đủ khốn khổ lắm rồi. May mắn là có Tec hyung đứng về phía mình.

Soeun thở dài, im lặng. Junho ôm lấy vai cô nói:

- Em mệt lắm, phải không?

- Ani …

- Soeun à, đừng buồn nhé. Hãy tin tưởng vào anh, vào chúng ta, được không?

Soeun gật đầu.

Không muốn làm phiền bạn, Junho đứng dậy đi ra quầy bar để lấy nước cho Soeun. Khi anh quay trở lại đã không thấy Soeun ở đó nữa. Anh lo lắng nhìn quanh, chợt nghe có tiếng ai đó đang chơi vài nốt nhạc bằng ghita. Junho quay nhìn ra phía sân khấu nhỏ của quán cà phê và ngạc nhiên thấy Soeun đang ngồi đó chỉnh dây đàn một cách chăm chú. Anh chưa bao giờ biết cô có thể chơi ghita nên hết sức ngạc nhiên và hào hứng.

- Junho à – Soeun ngẩng lên và mỉm cười – Em chơi một bài anh nghe nhé?

Junho bước lại, ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh sân khấu, khoanh tay trước ngực và vui vẻ nói:

- Hay quá. Anh rất muốn nghe.

Ban đầu Junho nghĩ chắc cô chỉ chơi được một đoạn bập bõm nhưng khi nốt nhạc đầu tiên vang lên và giọng hát trong vắt như pha lê của Soeun cất lên thì Junho hoàn toàn kinh ngạc. Anh đã từng nghe cô hát một đoạn của Yozoh khi quay M&L, nhưng không quá ấn tượng dù rõ ràng là giọng cô khá ngọt ngào.

Love is like that
A day passes, two days pass and I still think of you
One moment faded, another moment is clear as crystal
This is love


Một bài hát hoàn hảo cả từ tiếng đàn và giọng hát. Junho không thốt lên lời sau khi Soeun ngừng đàn. Cô bối rối nói:

- Không hay lắm hả anh? Em chưa bao giờ chơi ghita cho ai nghe cả. Em chỉ tự học thôi.

- Ồ – Junho thốt lên – tuyệt lắm, Kim Soeun. Em làm anh ngạc nhiên đấy. Sao em chưa bao giờ nói với anh là em có thể chơi ghita tốt như thế chứ?

- Em chỉ biết bài này thôi – Soeun đỏ mặt nói – Dành cho anh.

Junho bước lại gần cô, nhấc cây đàn ra khỏi tay cô rồi ôm cô thật chặt trong tay mình.

- Cảm ơn em. Giọng hát của em còn hay hơn cả bản gốc nữa đấy.

- Em đã lo là anh không thích – Soeun mỉm cười – nhưng nếu anh đã cho là tuyệt thì liệu em có cơ hội nào được biểu diễn bên cạnh 2PM hay không?

Junho cười to:

- Gureom. Lúc đó, nếu em có lấy hết fan của tụi anh thì anh cũng chấp nhận sự thật cay đắng đó một cách tâm phục khẩu phục.

Soeun cũng cười và sau đó khẽ thở dài, cô tựa cằm vào vai anh, thì thầm:

- Nếu anh nhớ em, anh sẽ làm gì?

- Hmm, để còn xem anh có nhớ em không đã chứ.

Soeun đập tay vào vai anh:

- Lúc này anh còn đùa được sao? Em hỏi thật đấy.

Junho lùi lại nhìn cô rồi khẽ lắc đầu:

- Nhưng anh nghiêm túc mà. Để xem thứ gì ở em khiến anh nhớ em nhỉ? Mái tóc này, đôi mắt này hay khuôn mặt này? – Junho vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc, đôi mắt và khuôn mặt cô, rồi thở dài – Anh không nhớ gì cả.

Soeun chăm chú nhìn Junho. Ánh mắt ấy khiến tim anh đập mạnh.

- Em biết tại sao không? – Junho đặt tay lên ngực anh rồi tiếp – vì em ở ngay đây nên mỗi lần nghĩ đến em, anh sẽ làm thế này.

Soeun gật đầu, đặt tay lên ngực cô và mỉm cười:

- Em cũng sẽ làm như thế.

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Music & Lyrics fanfic (4)

4.



Junho sốt ruột gõ ngón tay trên vô lăng, đợi Soeun trong chiếc xe mà anh mượn từ một người bạn. Cô và các đồng nghiệp trong Happy Ending đã cùng nhau ăn mừng suốt hai giờ đồng hồ vì phim của họ đã kết thúc với rating tốt đẹp. Dù Soeun nói cô sẽ gọi khi tan tiệc nhưng Junho vẫn tới thẳng đây vì buổi tập luyện kết thúc sớm hơn dự kiến và anh thì không muốn về nhà.

Sau khi chính thức hẹn hò, anh và Soeun chỉ gặp nhau vài lần. Lịch làm việc dày đặc và Soeun thậm chí còn phải quay phim liên tục qua đêm. Vì vậy, cứ mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi, dù chỉ là một giờ, họ vẫn thống nhất là cố gắng gặp nhau bằng mọi cách.

Hôm nay là một ví dụ. Junho biết rằng Soeun rất mệt mỏi với bữa tiệc và bản thân anh cũng kiệt sức vì tập luyện, nhưng nếu họ không gặp nhau hôm nay, có lẽ sẽ phải tới tận cuối năm khi đêm nhạc của 2PM diễn ra. Nếu mà như vậy thì anh không thể chịu nổi. Những cuộc gọi vội vã và những tin nhắn ngắn ngủi là không đủ và chúng càng khiến anh nhớ cô hơn. Vì vậy, những cuộc gặp hiếm hoi như thế này thực sự là những khoảnh khắc vô cùng quý giá đối với họ.

Cuối cùng thì Soeun cũng đi ra với các đồng nghiệp. Anh thấy cô cúi chào và lắc đầu với nhiều người. Có lẽ cô từ chối họ đưa cô về. Vẻ đẹp của Soeun và tính cách cởi mở của cô thực sự rất hấp dẫn đối với những người cô làm việc cùng. Anh yêu cô cũng bởi tính cách này nhưng lại cũng vô cùng lo lắng khi xa cô thời gian dài.

Soeun chỉ còn lại một mình. Junho gọi cho cô.

- Soeun à, em nhìn về hướng 2 giờ nhé, thấy chiếc xe màu xanh sẫm không?

- Ồ, em thấy rồi.

Soeun thận trọng nhìn ra xung quanh rồi bước về phía anh. Junho mỉm cười. Mỗi lần họ gặp nhau chả khác gì hoạt động tình báo thời chiến tranh.

- Em có phải uống nhiều không? – Junho cầm lấy túi xách cho cô rồi để ra ghế sau.

- Jogeum! – Soeun thở dài – Anh mệt không? Có đói không?

- Không mệt – Junho vuốt tóc cô – anh đã ăn một chút trước khi đến đây rồi. Em có buồn ngủ không?

Soeun nghiêng người dựa vào vai anh, nhắm mắt lại, khẽ nói:

- Ở bên anh thì em không thấy mệt gì hết.

- Em cứ ngủ một chút khi anh lái xe nhé – Junho nói, rồi khởi động máy, bật đĩa nhạc mà Soeun thích nghe mỗi lần ở bên anh.

Soeun ngồi thẳng dậy, lắc đầu:

- Không, em không buồn ngủ.

- Nhìn mắt em kìa, Kim Panda! – Junho gõ nhẹ tay vào trán cô.

- Em không sao mà – Soeun cười – trông anh còn mệt mỏi hơn em. Mà tại sao anh cứ muốn gặp nhau hôm nay thế? Em đã ngừng quay phim nên sẽ có vài ngày nghỉ mà.

Junho không biết phải trả lời cô thế nào. Dù anh đã được thông báo trước kế hoạch từ lâu nhưng anh vẫn giấu cô. Anh không muốn cô cảm thấy buồn trong khi quay phim. Anh sẽ phải xa cô trong 5 tháng tới.

- Soeun à – Junho ngập ngừng nói. Soeun không trả lời. Mặc dù cô nói là không buồn ngủ nhưng có lẽ vì mệt mỏi, vì không khí dễ chịu trong xe khiến cô ngủ thiếp đi.

Junho lặng lẽ mỉm cười. Anh vặn nhỏ nhạc rồi với tay lấy chiếc áo khoác của mình trùm lên vai cô. Anh dừng xe nơi họ vẫn hẹn hò, ngả người ra ghế, chăm chú ngắm cô đang say ngủ. Khuôn mặt cô trông thật ngọt ngào, trong sáng và vô cùng xinh đẹp. Junho không thể kìm lòng, giơ tay vuốt nhẹ lên má cô khiến Soeun bừng tỉnh.

- Em xin lỗi – cô ngượng ngùng nói – em không thể chống lại cơn buồn ngủ.

Junho mỉm cười, im lặng.

- Chúng ta tới nơi rồi hả? – Soeun nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi – sao anh không gọi em?

- Em ngủ say quá nên anh không nỡ – Junho nói – em có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?

- Có chứ, nếu anh muốn – cô nhìn vào mắt anh giây lát rồi đột nhiên hào hứng nói – Gaja!

Bờ sông lúc này không một bóng người. Soeun khoác tay anh và bước sát bên anh.

- Anh biết không, dù lần hẹn hò nào chúng ta cũng đến đây nhưng mà em vẫn thấy rất thích – Soeun vui vẻ nói – Junho à, anh có biết có bao nhiêu ngọn đèn đường từ chỗ chúng ta đậu xe đến đây không?

Junho lặng lẽ lắc đầu.

- Có 15 cái. Em đã đếm khi lần thứ hai chúng ta đến đây – Soeun cười khẽ – vớ vẩn quá, hả anh?

Junho cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc khi Soeun ríu rít bên anh như thế này. Nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu anh lại càng nghĩ đến 5 tháng sắp tới.

- Anh hạnh phúc đến mức không thể nói được à? – Soeun đùa – nếu thế thì anh phải cảm ơn em chứ.

- Cảm ơn em – Junho nói đơn giản.

Soeun ngoảnh sang nhìn anh, đôi mắt biết cười của cô tràn đầy âu yếm. Junho bất ngờ dừng lại rồi không nói một lời nào, anh ôm cô thật chặt trong tay mình.

- Soeun à, anh sẽ phải đi lưu diễn 5 tháng tới – cuối cùng Junho phá tan sự im lặng. Có lẽ lúc này, khi khuôn mặt anh được giấu kín trong mái tóc cô, anh mới có đủ can đảm để nói với cô chuyện này.

- Em biết – Soeun thì thầm.

- Em biết? – Junho lùi lại, kinh ngạc hỏi – Làm sao em biết được? Ý anh là em biết khi nào?

- Chỉ mới vừa xong thôi – Soeun nhìn sâu vào mắt anh – em có thể đoán được khi thấy hôm nay anh trầm lặng khác thường. Điều mà em chưa biết chỉ là phải mất 5 tháng thôi.

Junho im lặng, không biết phải nói gì. Soeun ôm anh, tựa cằm vào vai anh, khẽ nói:

- Junho à, gwenchanha. Anh sẽ gọi cho em hàng ngày, đúng không?

Junho xiết chặt vòng tay thêm chút nữa. Tại sao cô lúc nào cũng dễ dàng hiểu và thông cảm cho anh như thế? Các cô gái luôn muốn bạn trai của mình tối ngày ở bên, quan tâm và nói những lời ngọt ngào. Nhưng anh chưa bao giờ có đủ thời gian để làm những chuyện thông thường nhất cho cô.

- Anh xin lỗi. Anh luôn làm em phải buồn.

Soeun im lặng. Junho cảm thấy người cô rung rung. Anh lùi lại nhưng Soeun vẫn không buông tay ra. Anh biết cô đang khóc và rõ ràng là cô không muốn anh nhìn thấy.

- Soeun à…

Soeun lùi lại. Mặc dù cô đã kín đáo lau nước mắt nhưng mắt cô vẫn còn đỏ khiến tim anh thấy trĩu nặng. Cô mỉm cười và nói:

- Thực sự thì em sắp bắt đầu dự án mới và lúc đó cũng bận rộn lắm. Đó là một dự án cổ trang và tính cách nhân vật không giống với em lắm nên em phải cố gắng rất nhiều. Nhưng Junho à, vì anh em sẽ làm tốt – cô cười lần nữa và sau đó nói bằng giọng cổ – Ngài cũng phải làm tốt nhé, bệ hạ!

Junho cười. Cô luôn biết làm cho anh thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Anh lẽ ra phải là người động viên cô nhưng ngược lại luôn là người khiến cô phải lo lắng. Junho nắm tay cô:

- Chúng ta cùng làm tốt nhé!

Soeun trịnh trọng nói:

- Bệ hạ, thần thiếp thấy đói.

Junho cười và bắt chước cô:

- Được, hoàng hậu của ta. Ta sẽ ban cho nàng tokkboki.

Cả hai cùng cười phá lên. Junho choàng tay lên vai cô, kéo cô lại gần anh. Mặc dù anh không biết tương lai của anh và cô sẽ thế nào nhưng anh biết ngay lúc này, Soeun thực sự làm anh thấy rất hạnh phúc.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Music & Lyrics fanfic (3)

3.


- Annyeong!

Soeun lịch thiệp cúi chào một vài ca sỹ hay nhân viên của JYP đi ngang qua. Junho có thể nghe thấy tiếng rì rầm xung quanh anh:

- Có phải Kim Soeun đấy không nhỉ? Cô ấy đẹp thật.

- Ồ, Kim Soeun kìa. Sao lại đi cùng Junho thế nhỉ?

- Kim Soeun-ssi, tôi là fan hâm mộ cô!

Một số người vui vẻ bắt tay cô, phấn khích bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ. Junho đặt tay lên lưng Soeun, khẽ đẩy cô đi nhanh hơn. Soeun ngoảnh nhìn, khúc khích cười nhưng anh tảng lờ, lặng lẽ bước nhanh lên phía trước.

- Ồ, cuối cùng cũng tới rồi. Hai người làm gì mà lâu dữ vậy?

Soeun bối rối cúi chào và mọi người đều có thể thấy đôi má ửng hồng của cô. Junho mỉm cười đứng phía sau Soeun trong khi các đồng đội của anh nồng nhiệt chào đón cô.

- Annyeong! Em xin lỗi. Đường tắc quá ạ.

- Không phải lỗi của em – Junsu lịch sự nói.

- Noona, em gọi là chị không sao chứ ạ? – Chansung ngây thơ nói khiến tất cả bật cười.

- Nhưng Junho có gọi Soeun là noona đâu – Nickhun nhận xét.

Mọi người đều quay nhìn Junho khiến tai anh lại đỏ lên.

- Wae? – Junho khẽ lắc đầu – tại sao em phải gọi cô ấy là noona. Chỉ cách nhau vài tháng thôi mà.

- Nếu vậy – Chansung cười – chúng ta là bạn nhé?

Soeun gật đầu mỉm cười và bắt tay Chansung.

- Soeun à, cám ơn em – Nickhun đột nhiên nói.

Soeun đưa tay lên che mặt, ngượng nghịu nói:

- Oppa, em không cố ý làm anh phải khó xử đâu ạ.

- Ồ, đó là vinh dự của anh – Nickhun cúi người, nói kiểu cách – chỉ hơi phiền toái một chút khi có người ghen tỵ thôi – Nickhun liếc sang Junho khiến cả đám lại cười rộ lên.

- Anh nghe nói em nấu ăn giỏi lắm, phải không? – Tec đổi đề tài.

- Ồ, anh nghe từ đâu ạ? – Soeun mỉm cười, liếc nhìn Junho đứng kế bên.

Nickhun không bỏ qua cái nhìn đó:

- Junho là đứa ăn sành nhất trong tụi anh. Nếu nó bảo ngon thì có nghĩa là thực sự ngon đấy. Em không thấy như thế là không công bằng khi chỉ có mình Junho được thưởng thức tài năng của em hay sao?

- Hoàn toàn chính xác! Bọn anh chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, dù ngọt ngào hay là cay đắng, em biết đấy – Wooyoung nói – nhưng nếu em thấy phiền thì…

Soeun lắc đầu, đáp:

- Ani… aniya… Em chỉ thấy ngại thôi ạ.

- Hyung, thực sự thì tay Soeun đang bị đau. Để hôm khác được không? – Junho đỡ lời.

- Đau sao? – Tất cả kêu lên và khi nhìn thấy bàn tay sưng phồng của Soeun, Junsu nói – Xin lỗi em, bọn anh vô tâm quá. Thôi để hôm khác nhé.

- Ồ, thật ngại quá – Soeun áy náy nói – các anh đang rất vui như vậy mà em lại làm mất hứng. Hay thế này có được không. Chúng ta mua chút gì đó rồi cùng uống một chút ở nhà, được không ạ?

- Nếu em không thấy phiền thì… – Wooyoung nói – … tất nhiên là bọn anh sẵn sàng rồi.

- Mình nghe nói cậu uống tốt lắm. Chúng ta sẽ thi đấu nhé – Chansung nói, làm Soeun đỏ mặt xua tay.

Junho cúi đầu. Anh không muốn mọi người nhận ra anh đang rất tự hào về cô. Mọi người đều yêu quý Soeun khiến anh rất vui.

- Vậy chúng ta về nhà chuẩn bị – Tec nói – còn hai em đi mua đồ nhé?

Soeun mỉm cười gật đầu. Junho đã nói với cô là Tec biết chuyện của họ. Cô rất biết ơn sự chu đáo của anh khi để cô và Junho ở riêng bên nhau thêm một chút thời gian nữa.

Khi Soeun và Junho về đến nhà, những người khác đã xếp xong bàn ăn. Một lọ hoa nhỏ xinh bày trên bàn giữa phòng khách.

- Ồ, nhà của các anh ngăn nắp sạch sẽ thật đấy – Soeun khen ngợi.

- Tất nhiên rồi.

- Còn có cả hoa nữa, lãng mạn quá – Soeun mỉm cười.

- Ồ, cái đó thì hơi khác thường ngày một chút – Wooyoung nói – vì em ở đây thôi.

- Em có muốn đi xem một chút không? – Tec đề nghị.

- Có được không ạ? – Soeun ngập ngừng đứng dậy nhưng sau đó nhận ra là Tec muốn nhân cơ hội này để cô vào phòng Junho. Cô nhìn anh mỉm cười biết ơn.

Cũng giống như mọi chàng trai cùng tuổi khác, phòng của Junho rất đơn giản. Cô có thể thấy sách và bản nhạc ở khắp mọi nơi. Một cây đàn ghita dựa trong góc phòng. Trên tường treo rất nhiều ảnh về Ethiopia, nơi anh đã từng tham gia tình nguyện cho dự án “Global Sharing”. Cô biết anh đã hy sinh kỳ nghỉ đầu tiên sau 4 năm làm việc cho JYP để đến đó. Điều này khiến cô càng ngưỡng mộ và yêu anh nhiều hơn. Trái tim và tâm hồn của Junho cũng ấm áp như giọng nói của anh vậy.

Soeun thấy cuốn sách mà cô tặng để ngay bên gối và theo tấm thẻ đánh dấu thì anh đã đọc được hơn một nửa. Chiếc vỏ điện thoại mà Soeun thiết kế được đặt ngay ngắn trên kệ, bên cạnh những đồ trang trí mà có lẽ anh mua từ những chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Soeun nhận thấy nó không ăn nhập gì với những thứ ở xung quanh, nên cô cảm động vì anh đã trân trọng nó.

- Chúng ta đi ăn thôi.

Junho gọi từ ngoài cửa. Tec nhanh chóng bước ra để cho Junho đi vào. Sự ngọt ngào và nụ cười có phần e thẹn của Soeun khiến anh không thể rời mắt khỏi cô. Anh đan ngón tay vào tay cô, nắm thật chặt trong tay anh giây lát rồi cả hai cùng bước ra ngoài.

2PM đã có một buổi tối vô cùng dễ chịu và vui vẻ. Soeun chăm chú lắng nghe cả nhóm say sưa nói về dự án âm nhạc tiếp theo của họ như thể cô cũng là một thành viên của nhóm.

- Vì thế – Junsu nói – em phải đến dự đêm nhạc của tụi anh đấy nhé.

- Tất nhiên ạ – Soeun mỉm cười – Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.

- Nếu có em cổ vũ, bọn anh sẽ nhảy hưng phấn hơn đấy – Nickhun cười.

- Ồ, như mãnh thú, phải không ạ? – Soeun cũng cười, làm động tác như thể xé rách quần áo – như thế này đúng không?

- Ồ, nếu em muốn – Wooyoung nói – Thế Junho đã nhảy cho em xem khi cùng quay show bao giờ chưa?

- Chưa ạ – Soeun lắc đầu, liếc nhìn Junho – anh ấy lúc nào cũng nghiêm nghị.

- Haha, chỉ bề ngoài thế thôi. Chứ thực sự thì nó là một anh chàng dễ thương lắm đấy – Chansung cười to – đặc biệt là khi hai cái tai của nó đỏ lên. Haha.

Chả có gì đáng cười cả. Sao nó cười to thế nhỉ?” Junho lầm bầm trong họng.

- Vậy em có muốn xem bọn anh nhảy không? – Nickhun hỏi.

- Jigeum? – Soeun vừa kinh ngạc vừa phấn khích hỏi – Các anh có phiền không ạ? Thực sự thì rất tuyệt nếu em được xem ngay bây giờ.

Wooyoung đứng dậy chỉnh nhạc trong khi những người còn lại kê gọn bàn ghế sang một bên. Mỗi người chọn chỗ đứng của mình trước mặt Soeun và bắt đầu nhảy.

Soeun giơ tay lên ôm mặt. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được là có một lúc nào đó 2PM lại nhảy ngay trước mặt cô. Khuôn mặt cô bừng đỏ và đôi mắt sáng lấp lánh khiến đám con trai càng trở nên hưng phấn. Các động tác của họ ngày càng trở nên quyến rũ và mạnh mẽ. Không biết có phải là cô thiên vị không, nhưng cô thấy Junho nhảy sexy nhất. Biểu hiện trên khuôn mặt anh và các động tác của cơ thể vô cùng hấp dẫn và mạnh mẽ. Cô không dám nhìn anh lâu hơn những người khác, nhưng mỗi khi mắt cô hướng đến anh, nó biểu cảm mãnh liệt hơn cả lời nói.

Junho muốn đưa Soeun về nhà khi cả nhóm tiễn cô xuống đường, nhưng qua ánh mắt của Soeun, anh hiểu rằng anh không nên gây những nghi ngờ không cần thiết.

- Chà, hôm nay thật là vui – Chansung xoa hai tay vào nhau và nói khi cả nhóm tụ lại trong phòng khách sau khi Soeun đã về – cô ấy thật tuyệt và xinh đẹp quá.

- Junho, vậy hai người đã lấy chứng chỉ rồi hả? Soeun cũng là một người viết lời tài năng đấy nhỉ? – Nickhun khen ngợi.

- Ban đầu khi bị đạo diễn chê, em đã rất lo lắng – Junho thành thật kể – em sợ là cô ấy bị tổn thương và không thể vượt qua. Nhưng cuối cùng cô ấy mạnh mẽ hơn em tưởng.

- Soeun là diễn viên nên chắc đã trải qua những chuyện như vậy nhiều lần rồi – Tec trầm ngâm nói.

- Nhưng đạo diễn dùng từ “vô vọng” khiến em hoàn toàn sốc và không dám nhìn Soeun. Khi em xem lại show, em mới biết cô ấy đã khóc trong xe và yêu cầu ngừng quay.

- Vậy sao? Anh nghĩ show của các em đã được lên kịch bản rồi chứ?

- Không hoàn toàn như vậy. Các đoạn hội thoại hoàn toàn là tự nhiên. Tất nhiên họ cũng đưa ra vài gợi ý, mục tiêu chung của từng phân cảnh và sắp đặt một vài cảnh đặc biệt. Chẳng hạn như chuyến đi Jeonju để lấy cảm hứng sáng tác hay đến nhà hàng đã xuất hiện trong bộ phim mà bọn em viết bài hát. Phần còn lại thì hoàn toàn dựa vào diễn biến thực tế khi quay. Ví dụ như JYP và chuyến đi cắm trại là ý tưởng của Soeun và cô ấy bàn bạc với bộ phận sản xuất, em không được biết. Hay chuyến đi biển kết thúc show là của em.

- Thế còn dòng chữ viết trên cát là của Soeun à? Hay của cậu? – Wooyoung cắt ngang, ranh mãnh hỏi.

Junho lắc đầu:

- Ani. Đạo diễn bảo bọn em làm như vậy. Ông ấy muốn thêm vào một ít lãng mạn.

- Một ít? Show của cậu không có cảnh đấy đã đủ sến lắm rồi – Nickhun cười phá lên – Anh chỉ xem qua loa thôi mà sởn hết cả da gà đấy.

Cả nhóm cười theo khiến Junho đỏ mặt.

- Tại sao em không hẹn hò với Soeun đi cho rồi nhỉ? – Junsu đột nhiên hỏi – hai đứa diễn ngọt như mật thế cơ mà.

- Phải đấy. Mặc dù Junho nhà chúng ta đã tốt nghiệp trường dạy diễn xuất nhưng anh nghĩ cũng làm gì mà xuất chúng thế – Wooyoung trêu. Junho đấm mạnh vào vai anh khiến Wooyoung la lên – Này, cậu muốn giết người diệt khẩu đấy hả?

Junho tảng lờ nhận xét của Wooyoung và câu hỏi của Junsu, nhưng Nickhun trầm ngâm xoa cằm giống như một nhà hiền triết rồi nói:

- Ừm, anh nghĩ Soeun có tiêu chuẩn cao lắm. Junho nhà chúng ta làm sao lọt vào mắt xanh của cô ấy được chứ. Các anh em đừng quên cô ấy chọn ai làm hình mẫu lý tưởng nhé.

Cả Chansung và Junho đều ném gối thẳng vào mặt Nickhun trong khi những người khác cười phá lên.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Music & Lyrics fanfic (2)

2.



Junho trùm khăn bông lên mặt để lau mồ hôi. Mặc dù buổi tập luyện kéo dài nhiều giờ nhưng anh không hề thấy mệt. Tec đập tay vào vai anh mỉm cười:

- Cậu giống như là được nạp một nguồn năng lượng mới ấy nhỉ.

Junho ngượng nghịu nói:

- Hyung, bọn em đã chính thức hẹn hò rồi.

- Cậu làm tốt lắm, Junho – Tec nháy mắt, choàng tay lên vai anh – Giờ thì điều quan trọng nhất là giữ bí mật này càng lâu càng tốt. Nếu cậu để cho tụi quỷ kia biết được, cậu chết chắc.

- Hyung – Junho sờ lên tai mình – tai của em luôn phản bội em. Cuối tuần này, em mời cô ấy đến JYP. Lúc đó, em nhờ cậy anh đó.

- Cứ thoải mái đi.

- Anh đừng có vào hùa với các anh ấy đấy nhé? Trong cuộc phỏng vấn lần trước, anh có vẻ phấn khích quá đấy – Junho phàn nàn.

- Haha, nhìn cái tai đỏ của cậu buồn cười lắm – Tec cười phá lên – khi Soeun tới, anh sẽ phải nhắc chuyện này xem phản ứng của cô ấy thế nào.

- Hyung! – Junho kêu lên.

- Đùa thôi. Tại lúc đó anh chưa biết hai đứa thế nào mà.

- Anh phải hứa với em đấy – Junho lo lắng nói.

Tec cười và đập tay vào tay Junho để cam kết.

o0o

Soeun kiên nhẫn gõ nhịp chân xuống nền đá. Gió lạnh thổi bay đuôi tóc buộc cao của cô. Thỉnh thoảng cô lại giơ tay lên, vén vài lọn tóc lòa xòa bên má ra sau tai. Từ xa, Junho đã nhìn thấy và anh phải thừa nhận là cử chỉ đó của cô rất dễ thương. Soeun trông rất xinh đẹp trong chiếc váy ren trắng và chiếc áo khoác ngoài màu navy. Anh thích cô cột tóc như thế này. Nó làm khuôn mặt cô đáng yêu, tươi tắn hơn và cũng bởi vì đó là hình ảnh của cô khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên.

Junho nhoài người mở cửa cho Soeun. Một hương thơm ngọt ngào theo cô ùa vào trong xe khiến anh cảm thấy ngây ngất. Anh mỉm cười và đột nhiên hơi bối rối, không biết phải nói gì. Soeun thì khác. Cô ngồi xuống ghế một cách thoải mái và xoa hai tay vào nhau:

- Annyeong! Ui da… trời lạnh quá.

- Mianhe. Anh không nghĩ là đường xá lại đông đúc như thế vào giờ này.

Junho nhìn đôi bàn tay cô và ngay lập tức thấy tay trái của cô sưng phồng. Anh vội vàng cầm tay cô lên, lo lắng hỏi:

- Tay em làm sao thế?

- Em bị ngã và chỉ bị bong gân thôi.

- Đau lắm phải không? – Junho nhìn vào mắt cô, khẽ nói.

Soeun gật đầu nhưng mắt cô vẫn cười. Junho nhẹ nhàng xoa lên mấy ngón tay của cô:

- Chắc là em rất vất vả và bất tiện khi phải đóng phim khi tay đau thế này nhỉ?

- Ani… chỉ phải nhớ là đừng để tay trái lọt vào khuôn hình thôi – Soeun cười, nhẹ nhàng rút tay ra rồi nói – Gaja… nếu không chúng ta sẽ muộn mất.

Junho chăm chú nhìn cô. Lúc nào cô cũng lạc quan và vui vẻ như thế khiến anh thầm khâm phục. Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:

- Tay anh rất ấm, sẽ làm em bớt đau hơn đấy.

Junho cảm thấy Soeun nhìn anh mặc dù anh không ngoảnh lại. Anh biết cô đang mỉm cười.

- Nếu em mệt thì ngủ đi một lát. Đến nơi anh sẽ gọi.

- Gwenchanha. Em đã ngủ khoảng 1 tiếng ở nhà trước khi anh đến rồi.

Junho không nói gì. Anh thấy giận mình đã không quan tâm tới cô nhiều hơn. Soeun đã không có một người bạn trai đúng nghĩa từ lúc hẹn hò với anh.

- Wae? – Soeun chăm chú nhìn Junho, hỏi.

- Lẽ ra em nên kể với anh chuyện này – Junho nói.

- Mianhae – Soeun hối lỗi nói – Em chỉ không muốn làm anh phải lo lắng thôi.

Junho ngoảnh nhìn cô, khẽ lắc đầu:

- Không phải là anh trách em. Anh là bạn trai của em nên anh muốn chúng ta chia sẻ với nhau mọi chuyện, dù vui hay buồn, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ.

- Em biết. Từ giờ em sẽ làm như vậy. Junho à, đừng giận nhé? Ne? Ne?

Junho cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Mỗi lần Soeun nói bằng cái giọng dễ thương đó, anh luôn phải cố gắng hết sức để không dễ dàng bỏ qua cho cô.

- Anh đã bảo là anh không giận mà. Vì em ngoan ngoãn như vậy nên anh sẽ bỏ qua… nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì? Nếu làm anh cảm thấy thoải mái hơn, em chấp nhận.

- Ngoắc tay nhé?

- Tất nhiên! Ngoắc đúp nhé?

Kiểu ngoắc tay này cô học được từ Junho khi họ quay Music and Lyrics. Cô tò mò hỏi:

- Vậy em phải làm gì?

Junho vẫn nhìn thẳng về phía trước, trỏ tay vào má anh.

- Junho cáo già! – Soeun kêu lên.

- Wae? Em không nghĩ là chúng ta nên tốt nghiệp lớp “đan tay vào nhau” hay sao?

- Anh học giỏi hơn em tưởng đấy – Soeun đùa.

- Anh luôn học giỏi mà – Junho nhún vai mỉm cười – Tốt nhất là em nên giữ lời hứa của mình đi.

- Jigeum?

Junho gật đầu. Soeun không còn cách nào khác, đành ghé lại gần, hôn nhẹ lên má anh. Junho ngoảnh nhìn và mỉm cười khi thấy cô hơi đỏ mặt.

- Okay – Junho dịu giọng ra lệnh – giờ thì đưa tay em cho anh nào.

Soeun ngoan ngoãn đặt bàn tay sưng phồng vào tay anh, đùa:

- Ye, pyeha (Vâng, thưa bệ hạ).

Junho cười phá lên đầy vẻ hài lòng.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Music & Lyrics fanfic (1)

1.



Junho trở về nhà khi trời đã gần sáng. Mặc dù cảnh quay cuối cùng không quá vất vả nhưng thời tiết lạnh và gió biển thổi mạnh khiến cả người anh mỏi nhừ. Khi đạo diễn hô “cắt” đầy vẻ hài lòng, Junho nghĩ điều đầu tiên anh làm khi trở về nhà là ngâm mình vào bồn nước nóng.

Nhưng mình đang làm gì thế này?”. Junho tự nhủ khi nằm dài trong phòng khách, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà và trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo đầy mùi gió biển.

Nụ cười đó. Đôi mắt đó. Sự ấm áp. Tất cả vẫn ở ngay đây.

Junho đặt tay lên ngực, ngạc nhiên thấy tim mình đập mạnh. 30 ngày trôi qua quá nhanh, cô ấy cũng đã nói thế. Nhớ lại khuôn mặt tươi tắn nhưng đôi mắt hơi đượm buồn của cô ấy, tim anh đột nhiên thấy xao xuyến. Có thể nào… Có thể nào cô ấy không muốn nói lời tạm biệt? Junho khẽ lắc đầu rồi bỗng nhiên thốt lên “Không, không thể nào!“.

- Không thể nào cái gì?

Junho giật mình khi nghe giọng nói ngái ngủ của Nickhun và đèn phòng đột nhiên bật sáng. Anh ngồi bật dậy, che mắt:

- Hyung, anh hù em suýt chết đó.

Nickhun so vai lại vì lạnh:

- Cậu làm anh giật mình thì có. Cậu nằm im re ở đó rồi tự nhiên la lên như ma ý – Nickhun tò mò nhìn Junho từ đầu tới chân rồi lăng mình xuống bên cạnh anh, ngờ vực hỏi – Sao cậu lại hét lên không, không thể nào vậy?

- Geunyang … Ờ, em mệt rồi. Em đi tắm cái đã – Junho đứng dậy, vừa ngáp vừa tránh ánh mắt của Nickhun.

- Hey boy!

Nhưng Junho vẫy tay rồi đóng cánh cửa lại sau lưng anh.

Junho đứng dưới vòi hoa sen và để cho nước nóng phun mạnh vào mặt. Thực sự thì anh hoàn toàn không buồn ngủ. Chỉ là…

Junho lăn ra giường, thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại, nhưng rồi ngay lập tức lại mở ra. Anh khẽ lắc đầu như thể làm vậy thì nụ cười tươi sáng như ánh nắng mùa thu đó sẽ bật ra khỏi tâm trí mình. Tim anh tràn ngập một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp không thể phân tích nổi. Xao xuyến. Cô đơn. Trống rỗng. Có lẽ là tất cả những thứ đó.

Tiếng cười ồn ào huyên náo cả căn nhà. Tiếng cửa đóng mở liên tục. Junho biết rằng nhóm của mình đã thức giấc. Anh nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng hình dung ra một đàn cừu lớn, thong thả đi qua khe núi và đếm từng con một, hy vọng giấc ngủ sẽ đến.

- Junho, cậu về rồi hả? Có muốn ăn sáng không? – Tec mở cửa và hỏi.

- Em không đói, hyung – Junho nói, mắt vẫn nhắm nghiền. Đàn cừu biến mất và đôi mắt biết cười đó lại hiện ra trong đầu anh. Junho bật dậy, lúc lắc đầu khiến Tec không khỏi tò mò, bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại và lo lắng hỏi:

- Wae?

- Hyung.

- Um, sao?

Junho ngẩng nhìn Tec. Ánh mắt của Tec khiến Junho cảm thấy hoàn toàn tin tưởng.

- Hyung, em có thể hẹn hò không?

Một sự kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt Tec, nhưng anh không hỏi gì, chỉ gật đầu và nói:

- Cậu đã 22 tuổi rồi và tất nhiên là cậu hoàn toàn có thể.

- Nhưng …

Tec nhướn mày, đợi Junho kết thúc câu nói, nhưng anh vẫn im lặng, bối rối nhìn xuống bàn tay mình. Anh không biết phải nói gì. Tec giống như một người anh lớn của Junho. Anh ấy luôn quan tâm đến các thành viên trong nhóm  theo những cách khác nhau. Junho luôn tin vào Tec, nhưng lần này rất khó để anh có thể nói ra mọi chuyện.

- Cô ấy là diễn viên phải không?

Junho ngẩng phắt lên. “Làm thế nào anh ấy biết được?” Đôi mắt và tai của Junho luôn khiến người khác dễ dàng đoán ra cảm xúc của anh, đặc biệt là đối với Tec. Nhưng cái nhìn nghiêm nghị của Tec khiến anh không thấy anh ấy có vẻ gì là giễu cợt cả.

- Diễn viên thì sao chứ? Nếu cô ấy hợp với cậu và khiến trái tim cậu rung động thì tại sao lại không?

- Nhưng anh biết giới nghệ sỹ chúng ta rồi đấy. Chúng ta ở trong một thế giới vô cùng phức tạp. Hơn nữa, cô ấy và em, chúng em đều rất bận rộn với những kế hoạch riêng, liệu…

- Boy, cậu suy nghĩ quá nhiều như thế chả để làm gì cả. Đồng ý là đối với chúng ta, hẹn hò là chuyện xa xỉ nhưng khi trái tim cậu thổn thức vì ai đó thì hãy cho nó một cơ hội. Nếu cậu không yêu – Tec nháy mắt – thì cậu chả khác gì một cỗ máy.

Junho nằm xuống, khẽ thở dài. Tec vỗ vai anh rồi đứng dậy:

- Cố ngủ đi một chút. Hôm nay vất vả lắm rồi, đúng không?

- Vâng, cảm ơn anh, hyung.

Tec mỉm cười và đi ra, nhưng trước khi bước hẳn ra cửa, anh quay lại rồi nói:

- Junho à, nếu cậu cần bất kỳ điều gì, cậu hỏi cứ hỏi anh. Anh có nhiều kinh nghiệm lắm, cậu biết đấy.

Junho mỉm cười, giơ bàn tay ra dấu OK. Đột nhiên câu nói “Anh có nhiều kinh nghiệm lắm” của Tec vang lên bên tai. Junho ngồi dậy, nói nhỏ:

- Hyung, không lẽ anh …

Tec đặt ngón tay lên miệng “suỵt” rồi đóng cửa lại. Junho bật cười khẽ. Không lẽ … Suzy và Tec đang hẹn hò? Không phải chứ? Junho khẽ kêu lên. Tự nhiên anh cảm thấy rất phấn khích và hy vọng nhen nhóm lên trong lòng anh. Anh nằm xuống, nhắm mắt lại. Lần này, anh cứ để cho đôi mắt sáng long lanh và nụ cười ngọt ngào đó ở nguyên trong tâm trí mình, hoàn toàn không cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình nữa.

Không biết cô ấy đã về đến nhà chưa? Có bị cảm lạnh không? ” Với ý nghĩ đó, Junho từ từ chìm vào giấc ngủ.

Junho ra khỏi phòng thì trời đã về chiều. Wooyoung và Chansung đang chơi game trong khi Tec nửa nằm nửa ngồi đọc tạp chí một cách lười biếng trên ghế sofa. Nickhun nhấn điện thoại liên tục còn Junsu thì đang viết cái gì đó trong một cuốn sổ tay nhỏ.

- Nhóc, không sao chứ? – Nickhun rời mắt khỏi điện thoại, hỏi lớn.

Tai Junho ửng đỏ ngay lập tức nhưng anh im lặng. Mọi người, trừ Tec, ngừng mọi việc đang làm khi nghe thấy giọng hỏi có vẻ bất thường của Nickhun. Chansung tò mò hỏi:

- Hyung, có chuyện gì với nó sao?

- Không. Tai cậu thính quá đấy – Junho càu nhàu.

- Hey, nhất định là có chuyện mà - Chansung quay lại, chăm chú nhìn Junho – hyung, nhìn tai nó mà xem.

Cái tai chết tiệt” Junho lẩm bẩm trong họng. “Sao mày lúc nào cũng phản chủ thế không biết?”. Cố tỏ ra bình thản, Junho ngồi xuống bên cạnh Tec, với lấy một cuốn tạp chí rồi vùi đầu vào đó, tránh ánh mắt soi mói của mọi người.

- Hyung, ppalli ppalli! Nói ra đi mà – Chansung nài nỉ.

- Cũng có gì đâu. Sau khi quay xong cảnh cuối cùng sáng nay, nó nằm trong phòng tối om rồi đột nhiên kêu ầm lên “Không, không thể nào”.

- Rồi sao nữa?

- Chỉ có thế thôi.

- Haizzz. Em đã nghĩ có gì hay hơn chứ – Chansung dài giọng.

- Thế “không, không thể nào” nghĩa là gì hả Junho? – Nickhun giật cuốn tạp chí khỏi tay Junho, nhìn anh với đôi mắt sắc sảo.

- Các anh thật muốn biết hả?

Không chỉ Nickhun mà cả Wooyoung và Chansung đều ngay lập tức gật đầu.

- Chỉ là em quá mệt mỏi thôi. Em ngủ quên ở đây và mơ thấy là mình phải quay lại cảnh cuối cùng. Em thấy quá sợ đi. Vậy đấy.

- Thật thế à? – Nickhun ngờ vực hỏi. Junho gật đầu, cố tỏ ra ngây thơ nhưng  Nickhun vẫn tiếp tục tấn công – Vậy tại sao tai cậu lại đỏ lên thế?

- Phải đấy – Wooyoung và Chansung đồng thanh.

- Làm sao em biết được. Thỉnh thoảng nó đỏ lên vậy đấy. Không có gì đặc biệt cả – Junho nhún vai.

Mọi người im lặng giây lát. Wooyoung xoa cằm, trầm ngâm:

- Các anh em, các cậu không thấy lạ sao?

- Gì?

- Thì lạ lạ sao đó…

- Cái gì lạ mới được chứ?

- Ờ, cũng không rõ lắm. Junho có vẻ như không giống như bình thường. Trong khi quay show, nó lúc nào cũng tủm tỉm cười và trông rất vui vẻ. Nhưng hôm nay… nó có vẻ như hơi buồn và trầm hẳn đi…

- Đúng thật – Nickhun tán thưởng.

- Thôi nào, chỉ là em thấy mệt thôi, có cần phải nói quá lên thế không?

- Hey boy, thế Kim Soeun thế nào? – Junsu đột nhiên hỏi.

Tim Junho thót lên một cái. May mắn là tai anh đã đỏ sẵn. Nếu không thì mọi người sẽ nhận thấy cảm xúc của anh ngay lập tức. Anh cố giữ vẻ bình thản và hỏi:

- Thế nào là thế nào, hyung?

- Anh nghe nói cô ấy rất đẹp và dễ thương phải không?

- Oh, anh phải hỏi Khun hyung chứ – Junho phản công – cô ấy đã chọn anh ấy là mẫu hình lý tưởng mà, không phải sao?

- Hehe, cậu không phải đá sang anh. Cậu luôn biết câu trả lời của các ngôi sao nữ với những câu hỏi kiểu như vậy mà – Anh quay sang Tec, nói tiếp – Giống Suzy đó, em ấy thay đổi mẫu hình lý tưởng liên tục mà, đúng không?

Tec điềm tĩnh đọc báo, không trả lời.

- Ờ, nếu anh đã hỏi thì… cô ấy xinh, xinh hơn so với trên tivi. Dễ gần, cởi mở, thông minh và duyên dáng – Junho nói một lèo. Anh biết rõ tính cách đồng đội của mình. Nếu anh nói ngắn gọn thì họ sẽ gặng hỏi anh không ngừng – hơn nữa, cô ấy còn rất chu đáo, nấu ăn cũng ngon nữa. Giọng nói và nụ cười của cô ấy lúc nào cũng rất vui vẻ, tươi tắn. Còn một điều nữa là cô ấy uống rất tốt.

- Wow, hoàn hảo – Junsu cười to – cậu có vẻ quan sát cô ấy kỹ phết nhỉ?

- 30 ngày mà hyung – Chansung ganh tỵ nói rồi đột nhiên hỏi – Ờ mà ở bên một cô gái tuyệt vời như thế trong 30 ngày mà cậu không rung động chút nào hả?

Junho lắc đầu, nói dằn từng tiếng một:

- Hoàn – toàn – không!

- Cậu có số của cô ấy chứ? – Chansung hỏi.

- Để làm gì? – Junho ngờ vực hỏi.

- Ờ thì để mời cô ấy tới đây, phải không các anh? – Chansung quay nhìn Nickhun, Wooyoung và Junsu để tìm đồng minh.

- Ừ – Nickhun cười – Anh cũng muốn cảm ơn cô ấy đã chọn anh thay vì Nuneo đáng yêu của chúng ta.

Junho giả vờ ghen tỵ:

- Chuyện đó làm em thấy tổn thương đấy hyung. Làm việc cùng em 30 ngày cũng không ấn tượng sâu sắc bằng đứng trên sân khấu với anh vài phút.

- Haha, cậu cứ quá khen. Thành thực mà nói thì nhìn hai người đẹp đôi quá thể đi ấy. Hiệu ứng thật sự rất ấn tượng đấy. Biểu hiện của cậu trong show giống như diễn viên chuyên nghiệp ý – Nickhun ngừng lại giây lát rồi tiếp – hay là cảm xúc thật của cậu hả Junho?

- Bingo! – Chansung và Wooyoung đập tay vào nhau, kêu lên.

- Jinja… – Junho thở dài – sao các anh không đi viết kịch bản phim đi nhỉ? Em chắc chắn là sẽ hot lắm đấy. Nhớ dành cho em một vai nhé.

Junho đứng dậy.

- Hey, cậu đi đâu đấy? Chúng ta phải tập tối nay đấy.

- Em biết – Junho đáp rồi vẫy tay – Em chỉ đi dạo một chút thôi.

Không khí ngoài trời khiến Junho cảm thấy dễ chịu. Mặc dù anh quên không mang áo khoác nhưng anh không thấy lạnh. Một cô gái băng qua đường, mái tóc dài che một phần khuôn mặt. Trong chiếc áo khoác da nâu và đôi bốt nâu, cô ấy khiến anh nhớ tới Soeun. Tiếng cười trong trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh tươi sáng như một đóa hồng của cô ấy đột nhiên tràn ngập trong tâm trí anh. Anh lấy điện thoại ra rồi ngập ngừng tìm tên cô. Bức ảnh chụp cô trên bãi biển Junho chọn làm ảnh đại diện của cô. Anh bấm nút gọi rồi lại nhanh chóng tắt đi.

Thật kỳ cục, Junho nghĩ, mình làm sao thế? Gọi cho một người bạn thì có gì sai chứ? Junho ngồi xuống ghế dài trong công viên và quyết định gọi Soeun.

- Junho à!

Giọng Soeun vui vẻ từ đầu dây bên kia khiến Junho cảm thấy đỡ bối rối hơn. Anh mỉm cười khi tưởng tượng ra gương mặt của Soeun.

- Mình đang định gọi cho cậu – Soeun nói.

- Giác quan thứ sáu của mình cũng mách bảo như vậy nên mình gọi cho cậu trước – Junho đùa.

- Aigoo … cậu khoác lác quá đi!

- Cậu không sao chứ? Ngày hôm qua lạnh quá.

- Mình ổn. Cảm ơn áo khoác của cậu. Mình sẽ trả lại cậu sau.

- Đừng lo. Cậu không phải vội.

- Ê … cậu không muốn gặp mình sớm, phải không?

- Ani … aniya … – Junho thốt lên – Ý mình là cậu cứ nghỉ ngơi và mang cho mình khi nào chúng ta đi lấy chứng chỉ là được mà.

Soeun cười lớn và anh biết là cô đang đùa.

- Soeun à …

- Hmmm …

- Nhóm của mình muốn mời cậu tới chơi.

- Jeongmal? – Giọng Soeun có vẻ phấn khích khiến Junho hơi ghen.

- Cậu thực sự muốn gặp lại Khun hyung đến thế sao?

- Ồ, mình muốn gặp tất cả mọi người – Soeun cười – ê … cậu … ghen hả?

- Không – Junho chối và tai anh ngay lập tức đỏ ửng lên. Rất may là Soeun không thể thấy – Mọi người đã xem show của chúng ta và muốn gặp cậu. Ai cũng là fan của cậu đấy.

- Jinja? Mình rất vui là các anh ấy thấy thích. Vậy là chúng ta đã làm tốt, đúng không?

- Tất nhiên, chúng ta là ai chứ – Junho cao giọng đầy tự hào khiến Soeun cười lớn – vậy cậu sẽ tới chứ?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy sau khi đi lấy chứng chỉ về, chúng ta sẽ gặp họ nhé? Cậu có kế hoạch quay phim hôm đó không?

- Không. Happy Ending cũng đã gần đến đoạn cuối vào lúc đó rồi.

- Hợp tác với Kangta hyung vui vẻ không? – Junho hỏi nhưng thực sự là anh cũng không muốn nghe câu trả lời lắm.

- Vui chứ – Soeun hồ hởi đáp – đầu tiên anh ấy không nói mấy nhưng sau khi bọn mình trở nên thân thiết hơn thì anh ấy lại rất quan tâm chăm sóc mình.

- Ồ, mình thấy lo lắng rồi đây – Junho nói.

Soeun khúc khích cười:

- Cậu lo gì chứ? Chẳng phải cậu nên yên tâm là mình được bảo vệ tốt hay sao?

- Hmm … bởi một anh chàng nóng bỏng như Kangta hyung ấy hả? Đừng bảo mình là có thể yên tâm về chuyện đó nhé – Junho nói.

Có lẽ lúc này Soeun đã hiểu là Junho không hề đùa. Cô im lặng giây lát rồi nói:

- Nhưng … Junho à, cậu mới là người khiến mình cảm thấy an toàn khi ở bên.

Tim Junho thót lên một cái. Anh không thể thốt lên lời. Soeun tiếp:

- Cậu còn nhớ chuyến đi cắm trại chứ? Cậu đã giang tay để bảo vệ mình. Mình đã rất cảm động lúc đó. Mình nghĩ, “ồ, cậu ấy thật tuyệt. Chính là cậu ấy… Mình còn tìm kiếm ở đâu chứ?” – Soeun cười khẽ – nhưng mình đã không thể nói ra điều đó trong show của chúng ta.

Junho vẫn chưa thể nói lên lời sau những gì vừa nghe.

- Này, cậu vẫn còn ở đó chứ hả Junho?

- Ừ …

- Ừm …những gì mình vừa nói khiến cậu thấy áp lực phải không? – Soeun lại cười khẽ.

- Ani – Junho lắc đầu – Thực sự thì mình thấy rất cảm động …Nếu cậu biết được là…

- …

- Nếu cậu nhận thấy …khi mình nhìn cậu… khi chúng ta đập tay nhau… khi mình ôm cậu…

- …

- Tất cả là cảm xúc thật của mình…

Soeun vẫn im lặng. Junho cười nhẹ:

- Cậu không tin đúng không? Nếu mình nói, sau khi chúng ta tạm biệt, hình ảnh của cậu luôn ở trong tâm trí của mình, chắc cậu cũng không tin, đúng không?

Junho cảm thấy nhẹ nhõm vì rốt cuộc đã nói được hết những gì mình muốn. Soeun có thể ngạc nhiên nhưng anh muốn biết phản ứng của cô ấy theo cách này.

- Junho à – Soeun khẽ nói – Cảm ơn cậu… Mình cũng rất nhớ cậu… Mình đã sợ là chỉ có mình cảm thấy như vậy – Giọng Soeun rất khẽ nhưng Junho nghe rất rõ ràng. Anh mỉm cười, áp điện thoại sát vào tai hơn, như thể làm thế sẽ khiến anh ở gần Soeun thêm – Mình sợ là mình đã hiểu nhầm biểu hiện của cậu.

- Vậy … – Junho hít một hơi thật sâu và nói – vậy … chúng ta sẽ chính thức hẹn hò nhé?

Hiệp sĩ áo đen (Đoàn tụ)


23. Đoàn tụ




[Trại Hok Man] 

So Eun đứng lặng, không thốt nổi một lời nào. Mắt nàng nhòa lệ và cả người nàng run rẩy. Là Chúa đất. Chính là chàng. 6 năm trôi qua nhưng chàng vẫn không thay đổi. Trong bộ trang phục giống như dân thường, quả thật trông chàng vẫn vô cùng anh tuấn. Chúa đất không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng bước đến gần nàng rồi ôm nàng thật chặt trong vòng tay mình.

- Muội có biết, muội tàn nhẫn lắm không?

Cuối cùng Chúa đất khẽ thốt lên.

- Huynh làm muội nghẹt thở!

Nhưng Chúa đất không lý gì đến lời nàng, càng xiết chặt tay hơn nữa.

- Nếu có thể, ta muốn nghiền nát muội trong tay ta. Ai bảo muội làm ta đau khổ biết đến chừng nào. Suốt 6 năm qua, ta không lúc nào không nhớ muội. Không bữa ăn nào thấy ngon. Không đêm nào ngủ đủ. Ta tưởng như đã tuyệt vọng về muội. Thế mà ... So Eun, muội đúng là đại anh hùng. Muội rời xa ta để đến biên ải bảo vệ giang sơn này. Ta... Ta khâm phục muội. Ta thật không còn lời nào để nói với muội...

So Eun lòng đau như cắt trước những lời nói có phần nghiệt ngã của chàng. Trong giây lát, nàng không làm sao bày tỏ được tấm lòng mình để chàng hiểu. Nỗi nhớ và sự chua xót bất giác khiến nàng òa lên khóc. Có lẽ Chúa đất cũng không lường trước được "đại anh hùng" của chàng lại khóc như một đứa trẻ thế này, chàng bỗng nhiên trở nên bối rối, bèn buông nàng ra, ôm lấy khuôn mặt nàng, dịu dàng bảo:

- Thôi nào, thôi nào. Muội khóc to đến mức cả trại nghe thấy bây giờ. Vốn dĩ ta còn định mắng muội nữa, nhưng muội làm thế này, ta biết làm sao?

So Eun ngẩng lên nhìn chàng. Dù khuôn mặt chàng nghiêm nghị nhưng ánh mắt chàng đã ẩn hiện nét cười. Nàng bất giác cũng nhoẻn cười.

- Vừa cười vừa khóc, chẳng ra làm sao cả.

Chúa đất đưa tay lau nước mắt cho nàng. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Bao nhiêu thương nhớ từ ánh mắt đó mà có thể thấu hiểu hết cả. Không kìm được lòng, Chúa đất ôm ghì lấy nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài.

- So Eun, nói cho ta biết rốt cuộc tại sao muội lại bỏ đi ngày hôm đó? - Chúa đất hỏi khi chàng cùng So Eun trở về nhà.

So Eun yên lặng giây lát. Những chuyện buồn 6 năm về trước đột nhiên quay trở lại tâm trí nàng. Có quá nhiều mất mát và hối hận khiến nàng không dám tận hưởng hạnh phúc một mình. Trong suốt 6 năm, nàng chưa bao giờ tự vấn là mình làm đúng hay sai. Nàng đã quyết định và nàng nghĩ nàng phải tin vào lựa chọn của chính mình. So Eun khẽ thở dài rồi lặng lẽ đáp:

- Chỉ là muội sợ.

- Muội sợ gì khi có ta ở bên muội? - Chúa đất hơi cao giọng hỏi.

- Huynh không biết đâu, tất cả đều khiến muội sợ - So Eun vẫn nhỏ giọng đáp lời chàng - Quyền lực, địa vị, đó không phải là thứ dành cho muội. Khi mọi chuyện kết thúc, những người thân yêu nhất của muội đều đã không còn...

- Thế còn ta thì sao?

- Phải, muội còn có huynh, nhưng huynh cao vời quá. Nếu muội ở bên huynh, muội phải sống trong tòa lâu đài đó, theo những nghi thức đó và muội sẽ trở thành người nào đó không phải muội. Muội không tự tin. Muội thấy sợ...Huynh biết không - So Eun ngừng bước, ngước nhìn chàng - Muội đã thực sự muốn xin huynh rời bỏ tất cả đi cùng muội, nhưng huynh là một vị chúa anh minh, thiên hạ cần có huynh. Muội không thể ích kỷ...

Chúa đất thở dài, vuốt nhẹ má nàng:

- Muội lúc nào cũng nghĩ cho thiên hạ mà không nghĩ đến mình, thậm chí không nghĩ cả đến ta. Không có muội, ta có thể sống tốt sao?

- Muội...

- Thực ra, lúc đó ta biết trong lòng muội rất đau khổ. Muội tự trách bản thân muội, muội không dám đón nhận hạnh phúc. Ta vốn đã nghĩ sẽ cố gắng bù đắp, sẽ dùng tình yêu của chúng ta để làm dịu đi vết thương trong lòng muội. Nhưng muội lại đơn phương quyết định.

Nghe những lời này, So Eun cảm thấy đau lòng. Có lẽ chàng nói đúng. Nàng chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của Chúa đất mà cảm nhận, chưa hề nghĩ đến cảm giác của chàng. Điều đó giống như là nàng chưa hề yêu chàng vậy. Nàng tha thiết nói:

- Junho à, xin lỗi huynh. Muội xin lỗi huynh.

Chúa đất đăm đăm nhìn nàng giây lát rồi chợt nói:

- Muội không hỏi tại sao ta lại biết muội ở đây à?

- Vậy làm sao huynh biết muội ở đây? - So Eun ngoan ngoãn hỏi. Nàng thấy cảm động khi Chúa đất đột nhiên chuyển sang chuyện khác, bởi nàng hiểu chàng không bao giờ muốn làm khó nàng.

- Park nguyên soái có viết thư cho ta, kể về một vị Kim tướng quân giỏi giang mà ông ta thu nhận. Nhân lúc công việc thư nhàn, ta muốn đến kiểm tra trại một cách bất ngờ. Khi đến đây, ông ta mới thú nhận thật với ta, Kim tướng quân là một nữ nhi, tên thật là Kim So Eun. Muội không thể biết được, khi nghe đến cái tên đó, ta phải cố gắng thế nào để giữ bình tĩnh.

- Muội biết. Huynh cũng có thể nghiền nát ông ta ra - So Eun khúc khích cười.

Chúa đất gõ ngón tay vào trán nàng, mắng:

- Muội đó, đừng có tưởng ta tha thứ cho muội. Nếu muội không cho ta một món quà thật tử tế ... - Chúa đất chợt dừng lại rồi nhìn quanh. Con đường từ trại trở về nhà nàng khá vắng vẻ. Lúc này cũng đã khuya nên không một bóng người. Chàng bất giác kéo nàng vào lòng, cúi xuống hôn nàng thật lâu rồi nói giữa những nụ hôn - như thế này này, thì ta còn lâu mới hết giận.

So Eun chợt lùi lại, rồi nhìn vào mắt chàng nói:

- Muội thực sự có một bất ngờ cho huynh.

Chúa đất cười cười, ôm lấy eo nàng, kéo sát vào người mình, nhưng nàng nghiêm túc nói:

- Muội nói thật đấy. Nuneo. Là Nuneo.

- Nuneo? Nuneo là cái gì? - Chúa đất ngơ ngác hỏi khiến So Eun phì cười.

- Không phải là cái gì, mà là ai - So Eun chữa lại.

- Ai? - Chúa đất hơi cao giọng - Là đàn ông?

So Eun cười ngặt nghẽo trước vẻ mặt ghen tuông của chàng. Nàng gật đầu:

- Phải, là đàn ông.

- Kim So Eun!

So Eun kêu "á" lên một tiếng vì bàn tay chàng xiết chặt cổ tay nàng. Nàng đành nói:

- Là đàn ông. 6 tuổi rồi.

Chúa đất sững người lại, nhìn nàng. Nhìn vẻ mặt chàng, So Eun biết ngay là chàng không hiểu gì hết. Nàng giơ tay lên, dịu dàng đặt lên má chàng, âu yếm nói:

- Giống hệt huynh, khuôn mặt này, đôi mắt này, chiếc mũi này. Con nó giống hệt huynh.

Lúc này Chúa đất mới vỡ lẽ. Chàng ôm lấy nàng, bế bổng lên vì sung sướng:

- So Eun, cám ơn muội. Cám ơn muội. Cám ơn muội.

Cả hai ôm lấy nhau, lặng lẽ dựa vào nhau, lặng lẽ khóc. Rốt cuộc, người hữu tình cũng được trùng phùng.

Có lẽ sau này, Junho sẽ từ bỏ giang sơn để đến với nàng. 

Hoặc cũng có thể, một ngày nào đó, khi Nuneo đủ lớn để kế nghiệp cha, Junho sẽ trở lại đây cùng sống với nàng cuộc sống bình dị, giản đơn.

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Hiệp sĩ áo đen (Nuneo)


22. Nuneo


[Làng Pyunghwa] 

- Nuneo! Nuneo! Thằng bé giờ này còn chưa về chứ. Nuneo!

- Thím!

Tiếng chân chạy huỳnh huỵch rồi một cậu bé nhào vào lòng một người phụ nữ trung niên đang hớt hải ngó nghiêng xung quanh.

- Ôi thiên địa ơi. Sao con lại lấm lem như thế này? Đi đâu mà giờ mới về hả?

Cậu bé nhoẻn cười. Khuôn mặt bừng đỏ, mồ hôi đầm đìa. Cậu đặt túi sách xuống thềm nhà rồi thở hổn hển.

- Con đi xem mẹ luyện quân ở chân núi Hok Man.

- Ôi thiên địa ơi. Con dám tới đó? Con càng ngày càng to gan đấy.

- Sao nào? - Cậu bé hếch mặt lên - sau này con nhất định cũng sẽ giỏi như mẹ cho thím xem. Thím nhìn này!

Nuneo đứng dậy, hai chân khuỳnh ra xuống tấn rồi tay cậu khua nhặng xị không ra một chiêu thức nào hết. Người phụ nữ bật cười xoa đầu cậu:

- Thôi con vào rửa mặt ngay đi. Mẹ con sắp về bây giờ đó.

Cậu bé lè lưỡi chạy vào trong nhà trong khi người phụ nữ khe khẽ lắc đầu.

- Không biết nó giống ai nữa.

- Nuneo lại làm gì thế, chị Mun Hee?

Mun Hee giật bắn mình, quay phắt lại:

- Ôi thiên địa ơi, tiểu thư So Eun. Cô làm tôi hết hồn. Nuneo có làm gì đâu. Tại tôi thấy nó khôi ngô quá, nên mới nói vậy - Người phụ nữ cười xòa - Cô vào nhà đi, tôi chuẩn bị nước cho cô rửa mặt.

- Chị mặc tôi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chị đâu phải là người làm cho nhà tôi như ngày xưa nữa.

- Dù thế nào thì cô vẫn mãi mãi là tiểu thư của chúng tôi - Người đàn bà đôn hậu đáp.

So Eun mỉm cười: 

- Mà chị cứ suốt ngày bao che cho Nuneo rồi nó hư đi là tại chị đấy.

- Cô đừng có nghiêm khắc quá. Nuneo đã ngoan lắm rồi. Mà thôi, cô cũng mệt rồi. Hôm nay cô lại đưa đám đồ đệ ra chân núi Hok Man phải không?

- Nuneo lại tới đó hả?

Người đàn bà giơ tay lên bụm miệng rồi quay phắt người chạy vào trong bếp. So Eun khe khẽ lắc đầu, mỉm cười. Từ khi nàng đến vùng biên này, mẹ con nàng luôn được Mun Hee chăm sóc tử tế. Năm xưa, khi còn là người làm cho cậu nàng, chính ông đã gả chồng cho chị ấy rồi lại cho một ít của cải hồi môn. Sau khi cậu nàng qua đời, hai vợ chồng chị trở về quê chồng ở vùng biên, dặn đi dặn lại So Eun nếu có dịp nhớ đến thăm hai người.

Chính vì vậy, sau khi rời kinh thành, nàng đã quyết định đến thăm chị. Không ngờ tới nơi, nàng phát hiện mình đã mang thai. Không còn cách nào khác, nàng phải ở lại để sinh con. Sau khi Nuneo đã cứng cáp, vợ chồng Mun Hee biết nàng có võ công, bèn giới thiệu để nàng gặp Park nguyên soái cai quản vùng biên ải. Ông ta vốn dĩ là một người trọng nhân tài, thấy nàng thông minh, tài giỏi thì vui mừng lắm, không phân biệt nam nữ, nhận ngay nàng vào trại, chỉ với một điều kiện là phải cải nam trang. Bí mật này, ngoài vợ chồng Mun Hee và Park nguyên soái ra, không ai biết được.

Rốt cuộc 6 năm đã trôi qua, giờ thì So Eun đã trở thành người huấn luyện quân chính thức cho trại biên ải. Cũng nhờ công việc này, nàng vẫn thường xuyên nắm được tin tức từ kinh thành và nhất là về Chúa đất. Mỗi lần nhận được thư động viên quân do chính tay chàng viết, So Eun lại ngồi ở trại rất lâu, ngắm từng nét bút của chàng cho nguôi nỗi nhớ. Và mỗi lần như vậy, buổi tối về nhà nhìn Nuneo say ngủ, nàng lại thức trắng đêm.

- Mẹ! Mẹ nghĩ gì thế?

So Eun bừng tỉnh trở về thực tại. Nàng ngẩng nhìn thấy Nuneo đang đứng phụng phịu trên thềm nhà, bèn mỉm cười:

- Không có gì. Thế nào, hôm nay con có mải chơi trốn học không đấy, Nuneo?

- Mẹ! Con là con của mẹ, làm sao mải chơi trốn học được chứ - Nuneo giận dỗi nói.

So Eun bật cười. Thằng bé luôn biết cách lấy lòng nàng. Không biết nó giống ai nữa.

- Mẹ. Lúc nào thì mẹ dạy võ cho con?

- Khi con lớn hơn một chút nữa.

- Mẹ lúc nào cũng nói thế. Không phải giờ là lớn rồi sao? Con làm bao nhiêu là việc giúp mẹ, thì là lớn rồi còn gì?

Nàng lại phì cười trước lý lẽ ngộ nghĩnh của thằng bé. Nàng bẹo má cậu, cười cười:

- Mẹ biết là con đã lớn, mẹ đã nói là lớn hơn một chút nữa mà.

- Nếu có cha ở đây, cha nhất định sẽ bảo là con đã lớn đủ rồi - Nuneo cả quyết nói rồi chạy vào trong.

So Eun đứng sững người lại. Thằng bé chưa bao giờ hỏi nàng về cha nó và nàng cũng chưa bao giờ nói về chàng. Tại sao nó lại nói như vậy?

- Tiểu thư, là tại tôi - Mun Hee rụt rè nói, đầu cúi gằm, hai tay vặn xoắn chiếc tạp dề - thằng bé hỏi tôi nhiều lần về cha nó, tôi thấy tội nghiệp quá nên đã nói. Nó bảo nó sợ mẹ buồn nên không dám hỏi.

So Eun ứa nước mắt. Nuneo thực sự đã lớn khôn và biết nghĩ hơn nàng tưởng. Nàng khẽ hỏi:

- Vậy chị đã nói gì?

- Tôi chỉ bảo cha nó là một anh hùng. Bấy lâu phải đi giết giặc nên không ở nhà với hai mẹ con. Tiểu thư, cô đừng giận.

So Eun khẽ thở dài, nắm lấy tay người đàn bà, dịu dàng nói:

- Không sao đâu, chị Mun Hee. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải nói với Nuneo về cha của nó.

- Tiểu thư! Cô không sao chứ?

So Eun khẽ lắc đầu, mỉm cười:

- Thôi nào, chúng ta đi ăn thôi. Chắc huynh ấy và các cháu đói lắm rồi.

o0o

[Trại Hok Man]

- Sư phụ!

- Có chuyện gì? - So Eun ngẩng đầu hỏi. Nàng hơi ngạc nhiên vì lẽ ra, đám đồ đệ của nàng đã giải tán từ lâu rồi. Thường sau giờ tập luyện, đám lính không gọi nàng là tướng quân mà là sư phụ cho thân mật.

- Có người đến gặp sư phụ.

- Ai? - Nàng cau mày hỏi. Nàng chưa từng gặp khách khứa gì ở đây cả.

- Đệ tử không biết. Park nguyên soái nói đệ tử dẫn ông ta đến gặp sư phụ. Ông ta đang đợi ở bên ngoài - hắn ngừng lại rồi hạ giọng tiếp - sư phụ, đệ tử thấy hình như là người từ kinh thành tới.

- Sao ngươi biết? Park nguyên soái nói hả?

- Dạ không, là đệ tử đoán thôi. Người này lạ lắm, bọn đệ tử chưa từng gặp qua. Nhưng xem dáng vẻ ung dung, cốt cách phi phàm, nhất định là người kinh thành.

So Eun trầm ngâm nghĩ ngợi giây lát, trong lòng hơi lo lắng. Nếu là người của kinh thành tới, không lẽ chuyện của nàng đã bại lộ?

- Park nguyên soái lúc ngươi gặp thấy thái độ ông ấy thế nào?

- Ý sư phụ là sao?

- Trông ông ta căng thẳng, lo lắng hay không?

Tên lính nghĩ giây lát rồi đáp:

- Nhớ lại lúc đó thì đúng là Park nguyên soái có vẻ lo lắng. Vẻ mặt không được bình thường. Có chuyện gì sao, sư phụ?

So Eun ngẩn người. Sự việc có lẽ đã rất nghiêm trọng rồi, nàng không biết phải ứng phó thế nào, đành đến đâu hay tới đó, bèn nói:

- Thôi được, nếu là Park nguyên soái căn dặn thì ngươi cứ cho ông ta vào.

- Dạ, sư phụ!

So Eun lại cúi xuống chồng văn thư bày la liệt trên bàn, cố gắng trấn tĩnh để tỏ ra bình thản.

- Kim tướng quân! 

Giọng nói khiến So Eun ngẩng phắt lên nhìn. Trước mắt nàng không ai khác chính là người trong suốt 6 năm qua chưa bao giờ rời xa tâm trí và trái tim nàng.