Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Winter child




Guk bước vào khán phòng không còn một chiếc ghế trống nào. Trên sân khấu được trang hoàng bằng những bông tuyết trắng, giản dị nhưng trong sáng và tinh khiết, giống như là Hyemi vậy. Cô ấy vẫn chưa bước ra nhưng tiếng vỗ tay đã tràn ngập khiến cho trái tim của anh cũng thấy rộn ràng. Đã lâu rồi không gặp Hyemi nhưng Guk vẫn chọn cách đến nghe buổi hòa nhạc 100 của cô một cách lặng lẽ. Tổng giám đốc công ty của anh, vốn là người thân quen đến là kỳ lạ của Hyemi, chú Park, dường như thông cảm cho anh, xóa bỏ mọi lịch làm việc của anh ngày hôm nay. Tiếng đàn piano cất lên khiến khán phòng lặng đi. Và Hyemi từ từ xuất hiện từ phía xa. Tim Guk thót lại. Đã 8 năm trôi qua rồi mà cảm xúc của anh trước Hyemi vẫn không hề thay đổi. Hyemi vẫn vô cùng xinh đẹp, thậm chí dịu dàng hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng. Samdong đã biến cô ấy thành một con người khác, phải không? Guk không dám trả lời, nhưng tim anh lại nhói lên. Hyemi đã lựa chọn cậu ấy và anh lựa chọn rời xa cô ấy. Tình yêu với Hyemi rõ ràng không hề thua kém Samdong, nhưng đó là cách yêu của anh. Chỉ cần Hyemi hạnh phúc, anh có thể làm mọi chuyện, kể cả không được ở bên cô ấy. Giọt nước mắt của Hyemi khi nói lời xin lỗi anh bên bờ sông băng mỗi lần nhớ là mỗi lần khiến tim Guk thắt lại. 

"Bài hát đầu tiên tôi muốn hát để gửi tặng một người bạn. Người ấy đã chọn con đường cô đơn nhất và vẫn đang rất thành công".

"Một người bạn". Guk khẽ thầm thì, trong lòng anh hơi ngạc nhiên. 8 năm rồi mà Hyemi vẫn gọi Samdong là bạn sao? Mà hôm nay sao không có cậu ấy ở đây nhỉ?

Giọng hát trong vắt như pha lê của Hyemi đã cất lên. Guk mỉm cười. Tiếng hát của cô ấy luôn làm cho anh mỉm cười và xúc động tận đáy lòng. Hình ảnh Hyemi mắt long lanh, mỉm cười nhìn thẳng vào anh khi hát bài Winter child đầy cảm xúc chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí anh. Trong sâu thẳm trái tim Guk, đó là Hyemi của anh, mãi mãi là của anh.

Một bàn tay đập vào vai Guk khiến anh giật mình ngoảnh lại. Một cô bé xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh đang mỉm cười nhìn anh. Nét mặt rất quen thuộc, nhưng trong chốc lát Guk chưa thể nhận ra là ai. Cô bé vẫy vẫy tay ra hiệu anh ghé lại và khi Guk cúi xuống, cô bé hôn nhẹ lên má anh khiến Guk giật nảy người lùi lại. Ánh mắt cười cười ranh mãnh ngày nào. Hyesung! Guk thốt lên kinh ngạc. Không ngờ 8 năm không gặp, cô bé đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.

- Sao anh lại đứng đây?

Guk mỉm cười, quay nhìn lên sân khấu không trả lời.

- Oppa, anh vẫn còn thích chị em hả?

Guk ngoảnh nhìn sang Hyesung, cô bé hỏi hoàn toàn nghiêm túc, không có vẻ gì đùa cợt trong đó. Guk chợt cảm thấy không thể không trả lời. Anh khẽ thở dài.

- Hyesung à, anh thực sự chưa quên được chị em.

- Vậy thì sao anh lại ngồi đây?

- Em nói sao?

Guk chưa hiểu ý của Hyesung, ngạc nhiên hỏi lại.

- Nếu thích chị em, sao anh lại ngồi đây như thế này? Không phải là nên lên sân khấu, tặng chị ấy một điều bất ngờ sao?

Guk bật cười khẽ, cốc lên trán cô bé, rồi lại ngoảnh lên sân khấu.

- Em không đùa đâu, oppa. Thực ra, anh đúng là đại ngốc nghếch.

Hyesung lầm bầm, rồi rút điện thoại ra nghe.

- Song Samdong!

Guk hơi cứng người lại, nhưng vẫn lịch thiệp nhìn thẳng ra phía trước. Anh cố gắng không để lộ ra mình thực sự muốn nghe Samdong nói chuyện gì với Hyesung.

- Chị ấy đang hát. Mọi chuyện ổn cả và tất cả mọi người đều ở đây.

Hyesung vẫn không chịu gọi Samdong bằng kính ngữ. Con bé thật là... Guk tự nhiên trong lòng cảm thấy có đôi chút tự mãn.

- Thì ý em là mọi người. Anh không hiểu thế nào là mọi người sao? Tất nhiên là có anh ấy.

Guk hiểu câu này ám chỉ anh. Samdong hàm ý gì khi hỏi Hyesung như thế này? Anh chịu, không biết phải hiểu chuyện này như thế nào.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên khiến Guk không thể nghe Hyesung nói gì tiếp theo. Đúng lúc đó MC bước ra sân khấu nói chuyện với Hyemi làm Guk bất giác tập trung nghe mà không còn để ý đến cuộc nói chuyện của Hyesung và Samdong nữa.

- Go Hyemi, cám ơn vì những bài hát quá hay. Tôi cũng như các khán giả tò mò đôi chút về bài hát mà cô hát tặng cho người bạn. Cô có thể nói rõ hơn một chút không?

- Ồ - Hyemi có vẻ chưa biết phải nói gì. Guk có thể hiểu vì trong giới showbiz của anh và Hyemi, chuyện hẹn hò thường sẽ không được khuyến khích công khai. Mặc dù Samdong giờ phát triển sự nghiệp của mình bên Mỹ, và dòng nhạc của Hyemi không phải là dòng nhạc thần tượng, một khi đã là fans của cô ấy thì sẽ là fans mãi mãi, song Hyemi còn trẻ và anh đoán chắc cô ấy không thoải mái bộc lộ cảm xúc riêng tư trước khán phòng chật ních người như thế này.

Guk khao khát muốn nghe Hyemi thổ lộ, lại vừa muốn cô ấy đừng nói gì cả. Mâu thuẫn trong lòng anh lúc này khiến Guk đột nhiên muốn ra ngoài. Hyesung vẫn đang tiếp tục nói chuyện điện thoại, có vẻ là với bạn của cô bé hơn là Samdong. Anh ra hiệu là anh muốn ra ngoài một mình nên Hyesung không còn cách nào khác đành ngồi xuống.

Gió lạnh lùa vào mặt anh khiến Guk tỉnh táo hơn. Anh kéo sụp mũ xuống, kéo khăn lên che khuất gần hết khuôn mặt rồi theo lối cửa sau ra ngoài phố. Tuyết rơi lất phất và đêm giáng sinh sắp tới gần. Sinh nhật Hyemi tạo ra cho anh dường như đã thực sự trở thành sinh nhật anh. Một cách vô thức, Guk trở lại sân nhà thờ, nơi lần đầu tiên anh có một sinh nhật tuyệt vời dành cho mình. "Bạn đáng yêu của tôi ơi, ngày mùa đông tuyết rơi thật đẹp. Bạn sẽ là của tôi. Chúc mừng sinh nhật". Phải, Hyemi à, từ lúc cậu hát lên câu hát đó, mình đã là của cậu.

Guk thở dài, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, mường tượng Hyemi đang ngồi trước mặt, cất giọng trong vắt lên hát mừng sinh nhật anh. 8 năm rồi anh không trở lại đây, mọi thứ dường như vẫn như cũ, không thay đổi, kể cả chiếc bàn và hai chiếc ghế này.

- Em biết là anh tới đây mà.

- Hyesung!

Guk giật mình đứng dậy, kinh ngạc khi thấy cô bé.

- Làm sao em...

- Làm sao em biết chỗ này chứ gì? Hừm, anh nghĩ sao?

Hyesung ngồi xuống đối diện với anh, điệu bộ của cô bé cứ như đang bắt chiếc Hyemi vậy.

"Bạn đáng yêu của tôi ơi, ngày mùa đông tuyết rơi thật đẹp. Bạn sẽ là của tôi. Chúc mừng sinh nhật".

Hyesung cất tiếng hát khe khẽ càng khiến Guk trố mắt nhìn.

- Oppa, cẩn thận cái mắt của anh đó. Rớt ra ngoài giờ.

- Hyesung à!

Guk chỉ thốt lên được có vậy. Hyesung khe khẽ lắc đầu, trầm ngâm một hồi. Trông cô bé lúc này lại già trước tuổi, y như lúc còn bé.

- Oppa, anh và chị Hyemi đúng là hai kẻ ngốc nhất trần đời em từng thấy.

- Hyesung!

- Mỗi năm tới mùa giáng sinh, em lại ngồi ở chính chỗ của anh bây giờ còn chị ấy ngồi đây và hát bài hát này. Một cái bánh gato, một ngọn nến, một lốc sữa chua.

Guk cảm thấy hoàn toàn không hiểu gì hết. Mặt anh ngẩn ra như thể Hyesung đang nói tiếng latinh.

- Anh vẫn không hiểu hả? Em lúc đầu cũng không hiểu đâu, oppa. Năm nào cũng lôi em tới đây ngồi nghe chị ấy hát. Lần nào hát chị ấy cũng mỉm cười, cứ như thể trước mặt chị ấy không phải là em mà là ai khác vậy.

Tim Guk trào lên một cảm xúc ấm áp khó tả và nước mắt anh trào ra, nghẹn ngào. Hyemi, tại sao cậu phải làm vậy?

- Anh biết phải làm sao rồi chứ?

- Hyesung à - Guk trấn tĩnh lại, cố gắng mỉm cười một cách khó khăn - đây là nơi chị của em đã tạo ra một sinh nhật đặc biệt cho anh. Thực sự thì giữa anh và chị của em không phải là những gì như em đang nghĩ. Hyemi đã chọn Samdong và ở bên cậu ấy. Những gì Hyemi làm chỉ là cho một người bạn thân thiết luôn xa nhà như anh thôi - Guk ngừng lại, khẽ thở dài - Cám ơn em Hyesung, những gì em nói hôm nay thực sự có ý nghĩa rất nhiều với anh. Anh có thể tiếp tục, không bao giờ mệt mỏi nữa, vì những gì Hyemi đã âm thầm làm như thế cho anh. Anh không thể làm cô ấy phải chịu áp lực lần nữa. Không, Hyesung à, cô ấy đã đủ mệt mỏi khi không có Samdong ở bên cạnh thường xuyên rồi. Hẳn cô ấy phải cô đơn lắm. Anh không thể làm cô ấy bận tâm thêm được.

Hyesung thở dài, khe khẽ lắc đầu. Cô bé nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn, thì thầm:

- Oppa, vậy anh có biết tại sao chị ấy luôn chọn mùa đông để tổ chức concert đặc biệt không?

Guk khe khẽ lắc đầu. Anh không muốn mình hy vọng để rồi thất vọng. Bài hát đầu tiên cô ấy hát hôm nay không phải là dành cho anh, mà là cho Samdong. Anh ngẩng đầu, mỉm cười nói:

- Hyesung à, không cần phải an ủi anh đâu. Chuyện của anh và Hyemi sẽ không bao giờ thành, nên em hãy cứ để như vậy nhé.

Hyesung ngập ngừng giây lát. Cô bé dường như còn điều gì đó chưa nói hết, lại như không muốn nói ra, nhưng cuối cùng cô bé đứng bật dậy, kêu lên:

- Oppa, vậy đêm nay anh cứ ra sông băng nhé.

Dứt lời, cô bé quay người bỏ chạy. Guk không hiểu cô bé nói vậy là có ý gì. Sông băng? Tại sao cô ấy biết? Không lẽ... Hyemi cũng lôi cô bé tới đó? Anh còn nhớ sông băng chứ. Một nơi đặc biệt, vô cùng đặc biệt của anh và Hyemi. Lần cuối cùng khi anh chấp nhận buông tay cũng chính là nơi đó. Là nơi đó.

Guk xuống xe, đứng lặng nhìn về phía hai cây cầu bằng gỗ đua ra giữa sông. Hyemi đã từng đợi anh ở đó với nét mặt rạng rỡ khi cô ấy được nhà sản xuất đề nghị ký hợp đồng biểu diễn chung với anh. Lúc đó, anh và cô ấy đã hạnh phúc biết bao khi mong ước được diễn trên cùng một sân khấu cuối cùng đã thành sự thực. Chỉ tiếc là số mệnh vẫn luôn trêu ngươi, lời hứa của anh và cô ấy rốt cuộc không thành.

Trong bóng đêm, dãy đèn chiếu sáng cả dòng sông đóng băng sáng lên rực rỡ. Không một bóng người. Chỉ có mình anh. Dù không hiểu Hyesung muốn nói gì, nhưng anh vẫn đến. Trời đã quá khuya, chẳng có gì xảy ra cả. Trong thâm tâm, anh cũng đã hy vọng, có thể Hyemi sẽ tới. Anh quả thực đã nghĩ như thế. Guk tự cười mình. Anh vẫn không thôi hy vọng, thế đấy. Thật ngớ ngẩn quá, Guk à.

Anh lầm lũi bước trở lại xe, nổ máy và nhấn nút radio. Qua gương chiếu hậu, anh thấy một chiếc xe trờ tới, nhưng đúng lúc đó, tiếng MC cất lên khiến anh ngừng lại.

- Go Hyemi, cám ơn vì những bài hát quá hay. Tôi cũng như các khán giả tò mò đôi chút về bài hát mà cô hát tặng cho người bạn. Cô có thể nói rõ hơn một chút không?

Thì ra, họ đang tường thuật lại buổi hòa nhạc của Hyemi. Lần này, Guk đủ dũng khí để nghe. Có thể là vì anh đang chỉ có một mình.

- Ồ. Cám ơn anh. Bài hát này thực sự đã có một kỷ niệm liên quan đến người bạn của tôi. Hôm nay, trong khán phòng này, những người thày và những người thân yêu nhất của tôi đều có mặt, chỉ có một người bạn thân thiết đang có một sự nghiệp rực rỡ ở nước ngoài. Chính là tôi đã khuyến khích cậu ấy lựa chọn con đường vô cùng khó khăn, vô cùng đơn độc, nhưng tài năng của cậu ấy đã thực sự tỏa sáng và chỉ có trong âm nhạc, cậu ấy mới được sống hết mình. Bài hát đó tôi đã hát khi lần đầu gặp cậu ấy, trong một hoàn cảnh rất buồn cười không thể nói ra ở đây. Vì thế tôi nghĩ qua bài hát này, tôi có thể động viên cậu ấy.

- Chà, tình bạn của hai người thật đẹp. Không phải đó chính là...

- Haha, tôi hiểu ý anh. Không phải, cậu ấy chỉ là bạn.

Guk không thấy tim anh đập mạnh. Câu trả lời này là thông thường và anh hoàn toàn có thể hiểu được.

- Những gì cậu ấy đã làm cho tôi xứng đáng hơn thế, nhưng thực sự thì chúng tôi chỉ là bạn.

Từ "thực sự" Hyemi nhấn mạnh hai lần. Guk ngồi thẳng dậy. Dường như anh cảm nhận được sự chắc chắn mà Hyemi khẳng định. Thế là như thế nào? "Những gì cậu ấy đã làm cho tôi xứng đáng hơn thế" nghĩa là thế nào?

- À, vâng tôi hiểu. Tôi được biết cô đã từng theo đuổi dòng nhạc Pop và cô đã thực sự rất yêu mến nó. Khi trở lại dòng nhạc kén người nghe này, cô có hối tiếc không?

- Lựa chọn nào cũng khiến mình thực sự hối tiếc. Có một người nói với tôi rằng, nếu có gì đó 100% chắc chắn thì không phải là sự lựa chọn mà chỉ là câu trả lời. Vì thế, trái tim mình thực sự nói gì thì hãy nghe theo nó. Là như vậy đấy. Chính vì thế, dù theo đuổi dòng nhạc này là mơ ước từ khi tôi còn bé và tôi đã lựa chọn, thì Pop vẫn là một tình yêu không bao giờ quên.

- Go Hyemi, giọng của cô đầy nuối tiếc. Phải chăng cô đang ám chỉ Pop là một ai đó mà cô không lựa chọn?

Tim Guk nhói lên. Khi nghe Hyemi trả lời, anh cũng đã mơ hồ cảm nhận được có gì đó rất phức tạp trong cách diễn đạt tinh tế của Hyemi. Không ngờ tay MC này rất thính nhạy như vậy.

Một vài giây trầm lắng, dường như Hyemi chưa muốn trả lời.

- Anh thật sự khiến tôi kinh ngạc đấy, anh Kim. Nói chuyện với anh lúc nào cũng thật thú vị - dưới khán phòng cười lên vui vẻ - Phải, là tôi ám chỉ một người. Người đó từng nói, tôi hãy ở lại và hối hận có được không. Và tôi đã ở lại và tôi đã hối hận. Nhưng không phải theo cách mà người đó nghĩ. Vậy đấy.

- Xin chào!

- Anh chào ai vậy?

- Ồ, tôi nghĩ tôi chào người mà cô đang nhắc tới. Không phải cô nói tất cả những người thân yêu nhất đang ở đây sao?

- Haha. Anh đúng là... thật đáng nể - Hyemi bật cười - Rất tiếc, người đó đã đi rồi.

- Ồ, tiếc thật. Cám ơn cô, Go Hyemi. Buổi hòa nhạc hôm nay rất tuyệt vời.

- Xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đến hôm nay. Tôi thực sự rất cảm động. Hy vọng sẽ sớm được gặp lại các bạn vào một ngày không xa.

- Quý vị thân mến, Go Hyemi ssi ngay sau đây sẽ dành thời gian ký tặng fans. Xin mời quý vị rời khán phòng tới khu vực sảnh phía trước. Cô ấy sẽ ra sau ít phút.

Guk còn ngồi lặng một lúc lâu, dường như còn chưa nhận thức được tất cả những gì đang diễn ra. Cô ấy nói cô ấy hối hận, nhưng không phải theo cách mà mình đã nghĩ. Là sao? Là sao đây? Anh xoay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, lúc này mới nhận ra có một người đứng lặng nhìn ra sông băng. Cho dù không có ánh đèn rực rỡ, anh cũng có thể biết đó là ai. Cô ấy đứng đó đơn độc, trên đầu đội chiếc mũ bảo hiểm sọc trắng xanh quen thuộc.

Lúc này, Guk vỡ lẽ ra rất nhiều thứ. Những gì Hyemi nói. Những gì Hyesung nói. Tại sao Samdong không về dự concert 100 của Hyemi. Tất cả ùa đến một lúc khiến Guk nghẹt thở. Anh vội vã mở cửa xe, chạy tới chỗ Hyemi đang đứng. Trong chiếc mũ kín bưng, cô ấy không nghe tiếng anh đang chạy tới.

Guk đi chậm lại rồi tiến tới phía sau Hyemi, nhẹ nhàng kéo chiếc mũ ra. Hyemi giật mình ngoảnh lại, trên má cô ấy long lanh những giọt nước mắt. Nhận ra anh, Hyemi vội vã xoay lưng lại. Vẫn thói quen ấy, cô ấy chưa bỏ được, khóc trong chiếc mũ bảo hiểm của anh.

Nhưng lần này, Guk không đội mũ bảo hiểm lên cho Hyemi nữa. Cô ấy có thể thoải mái khóc trước mặt anh. Guk tiến sát lại, ôm Hyemi từ phía sau. Lúc này, Hyemi không còn khóc thầm nữa. Cô ấy nức nở và người cô ấy run lên trong tay anh.

- Để mình đưa cậu vào xe. Ở ngoài này lạnh lắm - Anh thì thầm qua vai của Hyemi, nhưng cô ấy lắc đầu.

- Thế này là thế nào? Tại sao cậu vẫn đến đó? Tại sao cậu vẫn đến đây? Tại sao vẫn giữ nó?

Hyemi tiếp tục lắc đầu. Guk buông Hyemi ra rồi xoay người cô ấy lại để Hyemi đối diện với anh.

- Cám ơn cậu.

Hyemi ngước mắt nhìn lên, có vẻ như không hiểu.

- Cám ơn cậu suốt 8 năm qua vẫn tổ chức sinh nhật cho mình. Dù mình không có mặt, nhưng mình vẫn muốn cám ơn cậu.

Hyemi hơi mỉm cười, cúi đầu:

- Gì chứ? Ai nói là mình tổ chức sinh nhật cho cậu? Mình quá bận rộn để làm chuyện đó.

Chà, cô ấy vẫn cứng đầu như vậy, không thay đổi chút nào.

- Vậy cậu còn làm gì ở đây giờ này?

- Thì mình hóng gió một chút. Hôm nay...

- Hôm nay cậu tuyệt lắm. Cậu đúng là thuộc về những bản nhạc như thế.

Hyemi mỉm cười, thì thầm:

- Cám ơn cậu. Mình rất vui là cậu đã dành thời gian đến nghe mình hát.

- Chú Park đã nói trước với cậu phải không?

Hyemi lại mỉm cười:

- Chú ấy nói cậu đã hủy hết lịch làm việc hôm nay vì mình, và mình thực sự biết ơn cậu.

- Cậu biết ơn mình? Nếu vậy, hãy trả ơn mình đi.

- Tất nhiên rồi. Mình sẽ đãi cậu ăn khuya nhé?

- Không phải đó là điều mình muốn.

- Vậy cậu muốn mình làm gì?

- Mình có điều này muốn hỏi cậu.

- Điều gì?

- Cậu nói cậu đã hối hận, nhưng không phải vì hối hận đã không trở lại học viện Julliard. Vậy cậu hối hận cái gì?

- Cậu... cậu đã nghe rồi? Cậu không còn ở đó nữa mà...

- Tất nhiên là mình đã nghe. Nhưng cậu chưa trả lời mình.

- Mình hối hận chuyện khác và điều đó không liên quan đến cậu.

- Có liên quan đến mình - Guk dứt khoát nói. Những gì nghe được từ radio khiến Guk tự tin hơn. Hyesung nói anh và Hyemi ngốc nghếch, giờ anh mới nhận thấy cô bé nói đúng - Cậu hối hận vì đã không chọn mình, có phải không?

Hyemi cúi đầu im lặng. Guk tiếp tục nói:

- Hyemi à, suốt 8 năm qua, không lúc nào mình quên cậu. Những gì mình và cậu đã từng chia sẻ, mình vẫn ghi nhớ trong lòng. Mình đã mong cậu hạnh phúc khi ở bên Samdong, và mình thực sự tâm niệm hạnh phúc của cậu là điều quý giá nhất với mình. Vì thế 8 năm qua không phải mình không muốn gặp cậu, mà chỉ là vì mình không đủ can đảm để gặp cậu chỉ với tư cách một người bạn. Khi chúng ta tạm biệt nhau ở đây, mình từng nói mình và cậu hãy cứ thoải mái đối diện nhau như hai người bạn, nhưng thực sự là mình không làm được. Mình không làm được Hyemi à.

- Guk à...

- Hyemi à, mình biết có một thời gian, Samdong thực sự có ý nghĩa với cậu. Nhưng lần này mình xin cậu, nói cho mình nghe những gì cậu nghĩ. Mình sẽ không để mặc cậu, mình sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu, mình sẽ không để mất cậu... nếu thực sự cậu ...

- Guk à - Hyemi ngước mắt nhìn anh, nước mắt lại lặng lẽ chảy trên gò má mịn màng của cô ấy - xin lỗi cậu. Không hiểu sao mình lại nói xin lỗi cậu một lần nữa - Hyemi mỉm cười qua làn nước mắt - Khi Samdong đi rồi, mình chợt nhận thấy, mình không nhớ cậu ấy nhiều như nhớ cậu. Ở xa cậu ấy, mình cũng thấy có chút hụt hẫng, nhưng đó dường như chỉ là một sự hụt hẫng đơn thuần. Mình thấy trống vắng vì không có cậu. Trước đây, khi cậu mới debut, cậu bận rộn không có thời gian cho mình, và Samdong giống như một người bạn đáng tin cậy khiến mình không nhận ra, cậu quan trọng với mình như thế nào.

Guk nhẹ nhàng ôm Hyemi vào lòng và vòng tay thật chặt ngang người cô.

- Mình đã thực sự nhớ cảm giác này, mỗi khi mình khó khăn, có cánh tay và bờ vai cậu làm chỗ dựa ấm áp cho mình.

- Hyemi à, sao cậu ngốc nghếch quá như vậy? Sao cậu không gọi cho mình?

- Mình sợ làm phiền cậu. Mình nghĩ chắc trong 8 năm, cậu cũng đã gặp ai đó, chỉ là chưa thể công khai thôi, trong giới của chúng ta, mình hiểu mà...

Guk hơi lùi lại, nhìn vào mắt Hyemi, lắc đầu:

- Thực sự là mình chỉ có cậu. Mình chưa từng nghĩ tới ai khác. Cậu phải tin mình.

Hyemi mỉm cười, nhưng Guk chợt nghiêm mặt lại.

- Vậy tại sao hôm nay cậu không chọn bài hát mà cậu vẫn hát cho mình? Sao cậu lại hát cho Samdong bài hát đầu tiên?

Hyemi lại mỉm cười, lần này, nụ cười rạng rỡ hơn:

- Guk à, bài hát đó là dành riêng cho cậu. Còn Samdong, cậu ấy thực sự rất vất vả ở Mỹ, mình nghĩ mình cần động viên cậu ấy. Đó là những gì tốt nhất mình có thể làm.

Guk cúi xuống, nắm hai bàn tay Hyemi thật chặt trong bàn tay to lớn ấm áp của anh.

- Cám ơn cậu. Giờ thì mình đã hiểu rõ mọi chuyện. Tay cậu lạnh quá. Cậu để xe ở đây, mình đưa cậu về. Mình muốn cậu tới thăm chỗ của mình.

- Cậu không ở cùng ba của cậu sao?

- Không. Dù sao thì ông ấy cũng có gia đình riêng của mình. Ông ấy cũng muốn mình dọn về, nhưng mình đã lớn, mình có thể tự lo cho bản thân. Còn cậu?

- Mình ở cùng Hyesung. Ba vẫn ở Mỹ, chỉ thỉnh thoảng trở về thăm hai chị em mình thôi. Mà hôm nay làm sao cậu lại tới đây?

- Là Hyesung.

- Hyesung?

- Cậu vẫn lôi Hyesung tới chỗ của mình và cậu sao?

Hyemi mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu. Guk bất ngờ ôm chặt Hyemi lần nữa.

- Cậu làm mình nghẹt thở đấy.

- Cậu đứng yên một lát đi. Mình thực sự rất muốn được ôm cậu mãi. Hyemi à.

- Hmmm.

- Cậu không rời xa mình nữa nhé, có được không?

Hyemi khe khẽ gật đầu.

- Mình muốn cậu nói cho mình nghe điều đó.

- Mình sẽ không rời xa cậu nữa. Yaksoo!

Guk khẽ thở dài, tì cằm vào vai áo mềm mại của Hyemi. Lọn tóc mai của cô khe khẽ chạm vào má anh càng khiến Guk cảm thấy dễ chịu.

"Bạn đáng yêu của tôi ơi, ngày mùa đông tuyết rơi thật đẹp. Bạn sẽ là của tôi. Chúc mừng sinh nhật".

Tuyết bay lất phất. Trời dường như càng lúc càng lạnh hơn. Nhưng mà Guk vẫn chưa thể buông Hyemi ra. Mùa sinh nhật tuyệt vời nhất của anh đang sắp tới rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét