Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012
Return
Joo Hee bỏ tai nghe xuống, nhìn qua cửa sổ. Seoul đã hiện ra dưới tầng mây mỏng. Đã 1 năm trôi qua kể từ khi cô rời Hàn quốc sang Mỹ để chữa bệnh cho Sje Hee. Trở lại nơi này gợi lại trong cô nhiều cảm xúc cũ. Thực ra cô không hề quên bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lúc này tất cả bỗng ùa về một lúc làm cô bối rối. Tiếng cơ trưởng thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh, đột nhiên tim Joo Hee đập mạnh. Cảm giác hồi hộp càng tăng lên khi tiếng bánh xe chạm xuống đất, nẩy lên, rồi lăn mạnh trên đường băng. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô khiến Joo Hee giật mình. Em gái cô đang đứng bên, lặng lẽ mỉm cười. Cô thấy biết ơn khi con bé không nói lời nào. Tommy đang khệ nệ đỡ hành lý xuống, trong khi cả người vẫn tiếp tục nhún nhảy theo điệu nhạc từ chiếc máy hypermusic. Có các em ở bên và cô đang sắp được đặt chân lên mảnh đất quê nhà, Joo Hee cảm thấy một sự ấm áp tràn khắp cơ thể. Cô đứng lên, vén lọn tóc xoăn mềm mại buộc túm lại cho gọn rồi khoác túi lên vai, cô khẽ bảo:
- Sje Hee, chúng ta đi thôi em.
Cả ba bước ra khỏi sảnh đợi trong ánh nắng rực rỡ của mùa thu Seoul. Những tán lá vàng lộng lẫy trang hoàng khắp thành phố một vẻ đẹp tuyệt vời hơn bao giờ hết. Trong khi Tommy và Sje Hee tranh cãi chí chóe, Joo Hee lặng lẽ đi sau, ánh mắt cô dõi theo từng bước chân Sje Hee đang tung tăng phía trước. Thế là giấc mơ của chị em cô cuối cùng đã thành sự thật; Sje Hee thực sự đã đi bằng đôi chân của cô bé; trong chiếc quần jean và chiếc áo pull đỏ rực rỡ, Sje Hee trông rạng ngời, xinh xắn và hoạt bát như ngày xưa.
Đã có quá nhiều thay đổi kể từ khi cha mẹ cô qua đời. Những nỗi đau, những giọt nước mắt, những khoảnh khắc cay đắng, mất mát cuối cùng cũng đã trở thành quá khứ. Hạnh phúc của em gái cô mới là quan trọng. Giờ thì hai chị em cô đã có thể cười, những nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu có anh ấy ở đây, giây phút này thực sự sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng mà...
Joo Hee khẽ thở dài. Sje Hee ngoảnh lại nhìn chị, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Joo Hee mỉm cười với con bé; cô biết nó đang tự hỏi tại sao cô đã không gọi cho anh ấy. Cô ước gì mình có thể trả lời một cách rõ ràng.
o0o
Joo Hee đứng yên lặng trong ánh nắng ấm áp. Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi cô trở về Seoul, giờ cô mới có một chút thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Không ai biết cô đã về, kể cả chị Song và HaYoung. Dù bọn trẻ tôn trọng cô, không nói gì, nhưng cô biết hai đứa không thoải mái với quyết định này của cô. Có lẽ chúng nghĩ chỉ cần gọi điện thoại báo cho họ một tiếng, rồi tất cả gặp nhau, cười cười nói nói, chúc mừng vui vẻ. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà Joo Hee không thể nào làm nổi ngay một việc đơn giản như thế với Jung Ho.
Từ chỗ cô đứng có thể thấy tòa nhà nơi cô đã từng làm việc cùng Jung Ho suốt một thời gian dài. Cô ước gì lại có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh phía sau rèm cửa trong phòng làm việc, giống như ngày xưa. Cô không biết tại sao trong suốt 1 năm Jung Ho không gọi cho cô cũng không sang thăm chị em cô lần nào. Đôi khi cô giận dỗi và thầm trách anh ấy, nhưng đôi khi chỉ đọc vài dòng ngắn ngủi anh ấy viết, cô lại thấy đủ. Có lẽ, giữa anh và cô, vẫn như trước kia, không cần phải nói quá nhiều. Nhưng thực sự thì cô rất nhớ Jung Ho, nhớ anh ấy nhiều hơn là cô đã nghĩ.
"Có quá nhiều lý do để anh quan tâm đến em suốt cuộc đời này. Nhưng dù là vì lý do nào đi nữa thì mỗi khi quyết định điều gì, anh đều nghĩ đến em trước. Sukki bảo đấy là tình yêu". Mắt Joo Hee cay cay khi nghĩ đến câu nói của Jung Ho trước khi cô lên máy bay. Anh ấy đã nói đó là tình yêu, nhưng cô đã không thể trả lời anh. Lúc đó Sukki vừa mất, anh ấy hy sinh cả mạng sống vì cô và trái tim cô đau đớn tới nỗi, cô sợ rằng cô không thể mở lòng với bất kỳ ai, kể cả Jung Ho. Cho dù cô biết trái tim mình hướng tới Jung Ho từ rất lâu trước khi gặp lại Sukki, nhưng hình ảnh Sukki mỉm cười ra đi trước mặt cô vẫn khiến cô nhói lòng. Thực sự thì lúc đó, khi nắm bàn tay Sukki mà khóc, tình cảm trong lòng cô không phải là tình yêu; chỉ là sự đau lòng dồn nén trong cô quá lâu, chỉ là những gì cô vẫn thầm cầu mong cho Sukki đã không thành hiện thực, chỉ là một người cô đã từng yêu cuối cùng lại ra đi vì cô, khi mà cô còn chưa kịp tha thứ cho anh ấy. Nó là một thứ cảm xúc phức tạp và ám ảnh không dễ dàng phai nhạt.
Mặc dù đã nhủ lòng phải mạnh mẽ để Jung Ho không phải lo lắng, nhưng khi nhìn Jung Ho từ phía sau lưng anh ấy, Joo Hee đã không thể dừng khóc. "Cho dù em quyết định như thế nào, dù em có trở về hay không, thì điều đó cũng không thay đổi". Những lời anh đã nói khiến cô xúc động tận đáy lòng. Cô không thể không nói với anh là suốt đời cô cũng không quên được Sukki. Cô muốn anh ấy hiểu rằng, cô không bao giờ giấu anh bất kỳ điều gì liên quan đến Sukki, cho dù sự thật ấy có đau đớn đến thế nào. Jung Ho bảo đó chính là cuộc sống và cô hãy cứ tiếp tục sống như thế. Có thể được không khi mà giữa cô và anh luôn có Sukki? Như thế liệu có công bằng với Jung Ho không? Thực ra lúc đó, cô đã muốn nói Jung Ho hãy quên cô đi; nhưng đồng thời cô lại hy vọng anh vẫn chờ cô. Cô sợ làm anh đau lòng, nhưng cũng sợ cô sẽ mất anh. Trong lòng cô lúc đó có quá nhiều cảm xúc trái ngược không thể lý giải nổi. Và những cảm xúc trái ngược ấy dường như vẫn đang làm cô rối trí đến tận bây giờ.Jung Ho có thể hiểu được lòng cô không? 1 năm qua, những lời anh đã hứa đó có thay đổi không? Có phải đó là lý do cô chần chừ, không dám đến gặp anh không?
Joo Hee khẽ lắc đầu. Cô không thể mất niềm tin vào anh như thế. Chẳng phải Jung Ho đã vì cô làm rất nhiều chuyện hay sao? Vì không muốn cô lo lắng mà âm thầm giấu cô những điều đáng ra cô không nên biết; sự quan tâm của anh ấy lúc nào cũng rất dịu dàng, thầm lặng nhưng vô cùng sâu sắc. Jung Ho từng nói, anh ấy cảm thấy đau lòng mỗi khi thấy cô buồn; anh ấy còn nói sẽ không để cô phải đối diện với khó khăn một mình; anh ấy sợ trong lòng cô cứ giấu kín những điều mà anh ấy không biết và anh ấy vui mỗi khi cô bộc bạch những suy nghĩ của cô với anh. Joo Hee hiểu rằng, anh ấy cố tìm hiểu cô chỉ để bảo vệ cho cô, để cô không bao giờ phải buồn lòng và để làm cho mọi việc được như mong muốn của cô. Thậm chí vì cô mà Jung Ho đã nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng trước mặt cô lúc nào cũng nói không sao. Joo Hee mỉm cười, nghĩ lại thì chính Jung Ho từng phàn nàn với Luật sư Song rằng cô chỉ có một câu trả lời duy nhất là "tôi không sao"; anh ấy cũng đâu có khác mấy. Lúc đó, vì sự an toàn của cô, anh ấy nhất định không cho cô được làm gì cả, tất cả để anh ấy điều tra; nhưng khi cô lo lắng cho sự an toàn của chính anh thì Jung Ho lại bảo, điều tra là sở trường của anh ấy. Joo Hee ứa nước mắt khi nghĩ về những ngày đó; cô đã chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình mà không nghĩ đến những tổn thương trong lòng Jung Ho. Có lẽ anh ấy đã bị cô làm đau lòng không ít. Nhưng khi cô hỏi, anh ấy lại bảo không phải cô làm anh bị tổn thương, chỉ là anh ấy thấy tổn thương vì cô thôi. Có khác gì nhau đâu, Jung Ho?
1 năm đã trôi qua rồi. Không hiểu sao cô vẫn chưa hoàn toàn cởi mở lòng mình với Jung Ho. Những lá thư viết cho anh đều kể về Sje Hee, về những công việc hàng ngày mà chị em cô cùng làm với nhau. Đã biết bao lần cô muốn viết rằng cô nhớ anh, nhưng rồi cô lại xóa đi. Cô thật ngốc nghếch quá chừng. Joo Hee tự trách mình. Những gì anh ấy viết cho cô cũng chỉ toàn công việc; những tranh cãi giữa anh và chị luật sư Song mà mỗi lần đọc, cô đều mỉm cười khi hình dung ra dáng vẻ nóng nảy của hai người. Anh còn than thở là không có cô, anh toàn bị đói ở văn phòng khi mà bánh mọi người mua lúc nào cũng có hành. Sao anh không nói là anh nhớ cô? Thực ra thì có lần anh ấy đã nói nhớ cô, nhưng cô đã bảo anh ấy không được phạm sai lầm; cô còn nhớ anh ấy đã nói cho dù anh ấy không phải là người không hiểu lý lẽ đi nữa thì chả lẽ không cho anh ấy được thở nữa sao? Thế mà cô đã bảo anh ấy cứ thở đi, nhưng đừng có nhớ cô. "Dù anh có làm điều gì sai lầm nghiêm trọng đi nữa, thì làm sao anh có thể ngăn mình không được nhớ em?" Anh ấy đã nói thế; vậy mà cô vẫn đứng quay lưng về phía anh. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng mà anh ấy đã không biết. Nghĩ lại, cô đã thực sự làm anh ấy rất đau lòng.
Nhưng đó là tất cả những gì tốt nhất cô có thể làm cho Jung Ho. Suốt 5 năm làm việc cùng anh, cô đã cố gắng hết sức mình để anh không bao giờ phải phiền lòng về công việc; một phần vì muốn đáp trả lòng tốt của Hae Soo vợ anh, một phần vì anh là người cô vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Những ngày tháng êm đềm đó, nếu không có sự xuất hiện của Sukki, có lẽ cô và anh ấy sẽ vẫn tiếp tục sống cuộc sống bình lặng của mỗi người. Joo Hee thở dài. Đúng là những rắc rối phức tạp, sự hiểm nguy đã khiến cô và Jung Ho trở nên gần gũi nhau hơn; nó cũng tạo ra nhiều cơ hội để cô và anh ấy bộc lộ cảm xúc thật của mình. Sau này, qua vài lá thư của chị Song, Joo Hee mới biết Jung Ho đã lo lắng, bận tâm cho cô đến mức quên cả bản thân mình như thế nào; thậm chí chị ấy còn nói, anh ấy đã từ bỏ cả những nguyên tắc của mình, miễn là cô được an toàn; mọi việc anh ấy làm đều đặt lợi ích của cô lên trên tất cả và cảm xúc của cô ảnh hưởng đến anh ấy rất nhiều.
Trong thời gian cô vắng mặt, phiên tòa xét xử Hong In Ki đã kết thúc. Jung Ho không hề nói lời nào với cô, chắc chắn vì anh không muốn cô nghĩ lại những chuyện đã qua. Nhưng vì cô nài nỉ nên chị Song đã giấu anh nói với cô tất cả. Trước khi Sukki mất, anh ấy đã để lại rất nhiều bằng chứng cho Jung Ho với mong muốn đưa Hong In Ki vào tù. Ban đầu Jung Ho không muốn can dự vào vụ Hong In Ki và muốn nghỉ ngơi một thời gian bởi anh đã quá mệt mỏi, nhưng khi anh biết Sukki đã dùng cả tính mạng để gửi lại anh các bằng chứng, Jung Ho đã quyết định lựa chọn. Thời gian đó, Joo Hee cố gắng tỏ ra bình thản để Jung Ho không lo lắng, nhưng mỗi khi chậm nhận được thư của anh, cô lại thấy bất an. Dáng vẻ đau đớn của Jung Ho lần bị người của Hong In Ki tra tấn chưa bao giờ Joo Hee quên được. Vì thế nên cô thực sự đau lòng khi không thể ở bên anh, động viên anh như cô vẫn làm trước kia.
Joo Hee khẽ thở dài, cúi xuống nhìn bàn tay mình. Đột nhiên, cô mong ước được anh ấy nắm lấy bàn tay cô, để tăng thêm sức mạnh như anh ấy đã làm. Anh ấy đã nói gì nhỉ? Anh ấy cần một chút can đảm từ cô. Joo Hee khẽ cười, ngẩng lên nhìn ánh nắng đang đu đưa trên những cành phong đỏ rực phía xa; cô mà can đảm gì chứ; chỉ là anh muốn động viên cô mà thôi. Jung Ho luôn làm cho người ở bên anh cảm thấy bình an, không sợ hãi bất cứ điều gì ở phía trước. Một cơn gió lành lạnh thổi qua khiến Joo Hee hơi rùng mình. Giá mà có anh ấy ở đây.
Jung Ho, em thực sự đã về rồi.
o0o
Jung Ho ngừng lại, đặt tập tài liệu xuống bàn. Phiên tòa sắp mở và anh đang phải chiến đấu quyết liệt với đống hồ sơ như núi trước mặt để có thể làm tốt vụ này. Tiếng đàn violon càng lúc càng dồn dập. Jung Ho ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Đây là bản nhạc ưa thích của Joo Hee. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Joo Hee say sưa kéo cây đàn tưởng tượng trong phòng làm việc của anh ngày nào. Vẻ mặt của cô ấy khi cả con người cô ấy chìm trong âm nhạc thật sự cuốn hút và tươi sáng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lặng lẽ, kìm nén mọi nỗi đau trong lòng cô ấy thường ngày. Anh bỗng thấy nhớ cô ấy quá.
Tiếng gõ cửa làm Jung Ho bừng tỉnh.
- Vào đi.
- Sunbae, em vừa từ tòa án về đây. Mọi việc đều tốt cả. Đây là các giấy tờ em đã hoàn tất để mai chúng ta có thể tham dự phiên tòa.
- Cám ơn cậu, Jeong. Cứ để đó cho tôi.
Jeong Seek đặt tập tài liệu lên bàn rồi đi ra, đột nhiên đến cửa, anh ta dừng lại, khuôn mặt chợt bừng sáng:
- À mà em quên mất. Lúc nãy em vừa thoáng trông thấy cô Kim Joo Hee đấy.
- Sao? - Jung Ho ngẩng phắt đầu dậy, kêu lên.
- Sunbae giấu kín thật, cô ấy về nước mà anh không nói ai biết cả. Cô ấy thay đổi đến mức mà lúc đầu em ngờ ngợ không thể nhận ra đấy.
- Cậu thấy cô ấy ở đâu? - Jung Ho phớt lờ lời bình phẩm của Jeong Seek. Tim anh đập mạnh, vì quá choáng váng, quá bất ngờ, mà cũng có thể là quá giận, trong phút chốc, Jung Ho không thể phân tích cảm xúc của mình.
Jeong Seek bất ngờ vì Jung Ho cao giọng và có vẻ mất bình tĩnh, anh ta lúng túng:
- Ơ... à... khách sạn Royal. Không lẽ sunbae...
Jung Ho lao ra cửa, bỏ mặc Jeong Seek vẫn còn lắp bắp chưa hết câu. Sao cô ấy về nước mà không nói với anh? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy, hay là Sje Hee? Jung Ho lo lắng đến mức anh thậm chí không đủ kiên nhẫn để chờ thang máy. Vừa chạy, anh vừa liên lạc với khách sạn Royal và tim anh một lần nữa lại đập dồn khi nhân viên tiếp tân khách sạn thông báo có ba người khách với những cái tên vô cùng quen thuộc với anh đang ở đó. Jung Ho gần như lao vào cửa khách sạn như một cơn lốc và trước mắt anh, Sje Hee đang trao đổi gì đó với Tommy. Quả thật là họ đã về và ơn chúa là Sje Hee không sao.
- Jung Ho oppa!
Sje Hee reo lên, đứng bật dậy và chạy lại níu tay anh mừng rỡ, còn Tommy cũng lao tới và níu nốt cánh tay anh. Jung Ho xúc động nghẹn lại, và trong giây lát anh không thể nói lên thành lời. Sje Hee vừa gọi anh là "oppa". Thực sự thì cảm giác lúc này hai đứa như thể là gia đình của anh.
- Sje Hee, em quả thật là đã chạy được rồi.
- Vâng ạ - cô bé buông tay anh, bước lùi lại và thậm chí còn xoay mấy vòng cho anh thấy. Rồi đột nhiên, dừng lại, Sje Hee mở to mắt nhìn anh thốt lên - Mà sao anh biết bọn em ở đây? Chị đã gọi anh sao?
Jung Ho sầm nét mặt, nhưng vẫn dịu giọng đáp:
- Nếu có thể thì anh sẽ cho chị em một trận đấy.
- Thế ra oppa... - Sje Hee tiến lại gần, khẽ nói - Chắc là chị muốn anh bất ngờ thôi. Dù sao bọn em cũng đã về đây, anh không vui sao?
- Tất nhiên là anh rất vui. Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng, em thấy sao?
- Được chứ ạ! - Cả Sje Hee và Tommy đều reo lên.
- Chị em đâu? - Jung Ho bồn chồn hỏi.
- Chị đi dạo - Sje Hee ngừng lại giây lát rồi nói - hay là anh đi tìm chị ấy về đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Jung Ho mỉm cười nhìn cô bé. Đúng là anh cần phải nhìn thấy Joo Hee ngay lập tức.
- Oppa, anh đi đi. Em đã thấy anh lao vào đây như một cơn bão vậy.
Sje Hee ranh mãnh mỉm cười. Jung Ho khẽ cốc vào đầu cô bé rồi bật cười:
- Hai đứa ở đây chờ nhé. Đừng đi đâu, anh sẽ về ngay.
- Dạ.
Jung Ho chạy về phía công viên. Nếu là Joo Hee, cô ấy sẽ chọn ngồi chỗ nào để thư giãn? Jung Ho làm sao lại không đoán ra. Quả nhiên khi phía trước những dãy hoa hồng dại bắt đầu rộng mở và một hồ phun nước hình bán nguyệt hiện ra, Jung Ho đã nhìn thấy dáng người mà anh chưa bao giờ thôi nghĩ đến trong suốt 1 năm qua.
Tóc Joo Hee đã dài ngang vai, xoăn từng lọn mềm mại, khe khẽ bay trong gió. Cô ấy vẫn mảnh mai trong chiếc váy màu vàng nhạt, màu ưa thích của Joo Hee. Trước kia, mỗi lần đưa cô về nhà, anh vẫn thường nhìn mãi phía sau cô như thế này cho đến khi cô khuất hẳn; nghĩ lại thì lần nào cũng vậy, sau khi bước ra khỏi xe của anh là Joo Hee quay người đi thẳng một mạch; cô ấy chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn anh, dù chỉ một lần. Con người tưởng như mềm yếu thế mà lúc nào cũng tỏ ra xa cách, cứng rắn với anh. Thái độ đó thỉnh thoảng khiến anh không thể chịu đựng được và đã nổi nóng với cô một cách vô lý. Mỗi khi anh muốn đưa cô về khi thấy cô quá mệt mỏi, cô chỉ đơn giản nói một tiếng "không sao ạ" rồi bỏ anh lại; mỗi khi anh tỏ ra quan tâm đến cô một chút, là cô lại yên lặng hoặc viện cớ này cớ khác nhắc đến vợ anh. Jung Ho biết, cô làm thế là vì anh, nhưng sự lảng tránh đó khiến anh đau lòng. Cô ấy tưởng vì cô ấy mà cuộc hôn nhân miễn cưỡng của anh tan vỡ hay sao? Thật là ngốc nghếch. Nhưng Jung Ho không muốn Joo Hee cảm thấy áp lực. Chỉ cần thấy cô ấy mỗi ngày và đôi khi thầm lặng ngắm cô ấy qua tấm rèm phòng làm việc, anh đã cảm thấy yên lòng.
Jung Ho vẫn đứng yên lặng nhìn Joo Hee. Cô gái bé nhỏ dễ bị tổn thương này lúc nào cũng giấu kín cảm xúc trong lòng và cố gắng tự giải quyết, không chịu chia sẻ chút nào. Lúc nào đáp lại sự lo lắng của anh cũng là "em không sao", "em không lo lắng đâu", "em không thất vọng, chắc mọi việc đều có lý do của nó", ... Cô ấy thậm chí còn bảo anh đừng làm gì hết, để mặc cho cô ấy tự lo; chỉ cần mỗi khi mệt mỏi, anh vui lòng cho cô mượn bờ vai của anh một chút thôi. Anh còn nhớ trước kia, anh đã dặn mọi người không ai được nói Sukki có liên quan đến vụ tai nạn của cha mẹ cô; anh sợ nếu biết cô sẽ đau lòng; thế mà khi cô vô tình biết được, cô âm thầm chịu đựng điều đó mà không cho anh biết. Lần đó, khi anh nhìn thấy cô mạnh mẽ bước qua Sukki mà không bộc lộ cảm xúc nào, anh đã rất thương cô và tự giận mình biết bao lần đã không bảo vệ cô tốt hơn. Nhớ lại lần cô bị bắt, đúng lúc vợ anh phải cấp cứu, anh đã buộc phải để cô đến sở cảnh sát một mình; anh còn nhớ lúc đó trong sự bất lực và tuyệt vọng vì không có cách nào khác, anh đã chạy đuổi theo chỉ để có thể ở bên cô thêm một đoạn đường; lúc cửa thang máy bị tay anh đẩy bật mở ra, ánh mắt hoang mang của Joo Hee đã làm tim anh thắt lại; thế mà khi hỏi có phải cô ấy không tin vào anh nữa vì anh đã không đi cùng cô, có phải cô thất vọng về anh lắm không, cô ấy chỉ đơn giản nói, cô hiểu anh có chuyện khác khẩn cấp hơn, có thể có chuyện gì đó xảy ra với vợ anh; lời nói đó và nụ cười cố gắng làm anh an lòng của cô càng khiến trái tim anh đau đớn và cảm thấy chua chát. Tình thế của anh là như vậy đấy, anh buộc phải lựa chọn và anh đã không thể không bận tâm cho Hae Soo; nhưng anh đã không thể bảo vệ được người anh yêu và đã để cô phải chịu đựng một mình. Dường như cô đã suy nghĩ quá nhiều và anh cảm nhận có lẽ cô muốn hàm ý rằng cô biết vị trí của cô là như thế nào khi cô nói, cô không thất vọng; cô chỉ mong được trở lại cuộc sống bình thường và cô hạnh phúc khi ở bên anh như cũ. Jung Ho lúc đó không còn biết nói thêm điều gì, anh chỉ yên lặng, ngỡ ngàng nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô. Lúc anh chạy đến đón Joo Hee, cô trông tiều tụy hẳn đi vì chắc là không thể ngủ được trong những ngày bị giam giữ; ánh mắt cô nhìn anh vừa như tủi thân, vừa tổn thương vừa như cảm ơn anh đã cứu thoát cô; dù lúc đó cả hai đứng ngay trước cửa sở cảnh sát, cái ánh mắt đó khiến cho Jung Ho không thể kìm chế được đã ôm cô thật chặt trong tay anh. Anh sợ nếu không làm thế, có thể cô sẽ biến mất và anh sẽ mất cô mãi mãi.
Cô ấy có còn nhớ Sukki không? À không, không cần hỏi. Anh chắc chắn là cô ấy vẫn nhớ đến Sukki. Cậu ấy đã hy sinh cho Joo Hee cả mạng sống, cô ấy làm sao quên được. Nghĩ lại mối quan hệ giữa ba người thật không thể tin được. Chưa bao giờ nghe cô nói về quá khứ, nhưng mỗi sự dịu dàng của cô, ánh mắt hướng về phía anh đầy quan tâm, Jung Ho ngầm hiểu đó là một thứ tình cảm đặc biệt. Vì thế, khi vô tình biết được Sukki là người yêu trước kia của Joo Hee, trong lòng Jung Ho lúc đó vô cùng phức tạp; anh đã nghĩ giữa họ có điều gì đó nhưng họ đã từng yêu nhau thì quá sức tưởng tượng của anh; lúc đó nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, Jung Ho không kịp hiểu rõ cảm xúc trong lòng anh, nhưng khi nhìn Joo Hee khóc nức nở vì lo lắng Sukki có thể là một người xấu và cầu xin anh ngăn cậu ta lại, anh chợt thấy một nỗi buồn vô cớ len lỏi trong tim anh, một chút đau lòng và cả một chút khó chịu nữa. Không kìm được, anh đã hỏi cô có còn yêu cậu ta nữa không và Joo Hee đã không trả lời. Có lẽ với Joo Hee, Sukki đã từng là niềm hạnh phúc lớn nhất; cho dù họ đã xa cách một thời gian dài và giữa họ có quá nhiều chuyện đau lòng đi nữa thì cậu ấy vẫn có một vị trí sâu sắc trong lòng Joo Hee. Cô ấy từng nói, khi mà giữa cô và Sukki còn chưa dứt khoát một cách rõ ràng, vẫn còn oán hận hay day dứt thì cô ấy không thể đến với ai khác. Jung Ho hiểu. Thật kỳ lạ là anh dường như hiểu quá rõ hai con người đó, một người anh yêu, còn một người yêu người con gái anh yêu, khiến cho anh vừa vì cô mà bận tâm Sukki, lại vì chính con người cậu ấy mà lo lắng, muốn đưa cậu ấy thoát khỏi sự tăm tối của cuộc đời. Những mâu thuẫn đó trong lòng Jung Ho quả thật không ai có thể hiểu nổi. Bề ngoài thì ai cũng nghĩ anh làm thế là vì muốn Joo Hee cảm động trước sự rộng lượng của anh, nhưng thực tế thì anh cũng không thể lý giải nổi vì sao anh lại quý Sukki đến như thế. Giờ thì anh nghĩ, có lẽ vì cậu ấy đã quá cô đơn và sống trong sợ hãi suốt một thời gian dài; con đường mà cậu ấy lựa chọn không thể khác, dù trái tim cậu ấy vô cùng đau đớn vì làm tổn thương Joo Hee. Và còn một lý do nữa, anh nghĩ, đó là vì Joo Hee; anh đã từng ước có thể đơn giản nói với Joo Hee rằng Sukki làm mọi việc là vì cô ấy và cậu ấy không phải là người xấu. Có lẽ mong ước đó của Joo Hee cũng ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc của anh đối với Sukki.
Anh đã từng buộc phải thừa nhận với Sukki về tình yêu của anh dành cho Joo Hee; cậu ấy bảo anh đừng nghĩ tình yêu là điều gì đó quá phức tạp; chỉ cần mỗi khi đưa ra một quyết định, nếu cô ấy là người đầu tiên anh nghĩ đến thì đó chính là tình yêu. Trước ánh mắt thẳng thắn của cậu ấy, Jung Ho đã thành thực nói ra những cảm xúc sâu kín của mình, rằng Joo Hee như là không khí trong lành mỗi ngày, mà thiếu nó anh không thể thở được. Khi nói ra những lời đó, có lẽ, những gánh nặng trong lòng anh cũng nhẹ bớt. Vào thời điểm đó, khi anh còn chưa ly dị Hae Soo, anh không có gì để cho Joo Hee cả; cái cảm giác không thể ở bên cô ấy, nỗi nhớ cô ấy mỗi ngày, day dứt khi cô ấy cũng dành tình cảm cho anh nhưng anh lại không biết phải làm thế nào thật khiến anh muốn phát điên. Sukki nói đúng, đó chính là tình yêu; chỉ là anh đã cố tình che giấu nó dưới cái vỏ ngoài đạo đức mà thôi. Sukki cũng thật kỳ lạ; cậu ấy có vẻ như hài lòng khi biết được anh yêu Joo Hee. Mà có lẽ, những hành động kỳ lạ của anh và Sukki tất cả cũng chỉ vì cả hai cùng yêu Joo Hee mà thôi. Song Yi Ryong từng nói, anh và Sukki đang cạnh tranh xem ai là người yêu Joo Hee hơn, ai sẽ hy sinh cho cô ấy nhiều hơn. Jung Ho lắc đầu; anh cũng trẻ con đến như vậy sao? Nhưng mà có lẽ Yi Ryong đã nói đúng. Chỉ có điều, Sukki đã thắng. Cậu ấy hy sinh cả tính mạng mình, còn anh, chẳng làm được gì đáng kể cho Joo Hee cả.
Yi Ryong từng khích lệ anh, hàm ý anh hãy dũng cảm đến với Joo Hee; nhưng mà anh vẫn chần chừ vì Hae Soo không khỏe. Cuối cùng thì lại vẫn là Hae Soo phải chủ động ly dị anh, giống như hồi trước, cô ấy cũng là người chủ động buộc anh phải lấy cô ấy. Jung Ho thở dài. Có lẽ cả Sukki và Ho Shik đều đúng; một người giữ mãi những nguyên tắc vị tha như anh còn tệ hơn cả những người say mê quyền lực. Anh đã giải phóng Hae Soo và giờ đây, anh nhất định sẽ quyết đoán hơn để có hạnh phúc của mình. Nhưng mà Joo Hee liệu có còn nhớ những lời anh đã nói khi chia tay không? Có phải khi cô ấy nói, cô ấy không bao giờ quên điều quan trọng nhất trong cuộc đời để có nghị lực đối diện với mọi chuyện, thì nghĩa là cô đã ám chỉ tình yêu của anh không? Đó là một câu hỏi không dễ gì trả lời.
Trước đây, anh đã từng hỏi, với cô ấy, anh là thế nào; chuyện vợ chồng anh ly dị, với cô ấy có ý nghĩa như thế nào. Cô ấy đã tránh không trả lời. Joo Hee từng nói, khi anh lo lắng cho cô, ở bên cô, cô đã rất hạnh phúc nhưng cũng rất day dứt vì cô đã không có cảm giác tội lỗi nào; đối với cô, một cuộc sống bình thường mà cô mơ ước chỉ là hàng ngày đi làm, dành dụm tiền để phẫu thuật cho Sje Hee và ở bên anh. Như thế có phải là tình yêu không? Lần anh bị đánh đập rồi được thả về, cô ấy đã nhìn anh không chớp bằng đôi mắt nhòa lệ và cô ấy đã nói, cô ấy tưởng mình nằm mơ; khi cô ấy dựa vào lưng anh, vòng tay ôm lấy anh thật dịu dàng, cô ấy nói mọi chuyện khác không quan trọng, chỉ cần lúc này anh đang ở bên cô ấy, thế là đủ. Như thế có phải là tình yêu không?
Anh thực sự không biết. Mỗi khi anh cảm thấy dường như Joo Hee yêu anh, thì những cảm xúc của cô dành cho Sukki lại khiến anh bối rối. Cô ấy vẫn quan tâm sâu sắc đến Sukki; mỗi khi có chuyện xấu xảy ra, cô lại lo sợ chính là cậu ta làm; cô bảo cô vẫn chờ đợi cậu ấy và hy vọng một ngày nào đó, con người trước đây của Sukki lại đứng trước mặt cô. Đúng là anh mong cô thành thật với anh, nhưng khi nhge những lời cô nói vẫn khiến anh đau lòng, đôi khi chúng trở thành gánh nặng bởi anh luôn phải nói dối hoặc tìm cách này cách khác bào chữa cho Sukki để Joo Hee không bị tổn thương. Anh luôn sợ Joo Hee không chịu đựng nổi bất kỳ sự thật đen tối nào về Sukki; anh chỉ muốn mọi sự thù hận và những nỗi đau của quá khứ không làm cho Joo Hee phải khổ sở thêm nữa. Có lẽ với anh, sự thanh thản trong lòng Joo Hee mới là quan trọng. Vì thế nên khi cô òa khóc và nói rằng, cô sợ sẽ không quên được Sukki, cô sẽ luôn dành một chỗ thật sâu sắc cho cậu ấy, anh vẫn khuyến khích cô hãy cứ sống như thế. Chẳng phải anh vĩ đại gì, như lời Yi Ryong vẫn thường châm chọc anh, mà chỉ vì cô thực sự rất có ý nghĩa với anh thôi. Tại sao anh lại yêu Joo Hee nhiều đến như thế? Anh chưa bao giờ có câu trả lời rõ ràng. Anh chỉ cảm thấy, khi ở bên cô, sự trầm lặng, điềm tĩnh nhưng ấm áp và dịu dàng của cô ấy làm anh cảm thấy bình yên.
Cuộc hôn nhân miễn cưỡng với Hae Soo khiến anh đã nghĩ, anh sẽ chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến một niềm hạnh phúc nào, dù là nhỏ nhoi. Sống giữa bổn phận, trách nhiệm và nguyên tắc dường như là một thói quen, làm trái tim anh cằn cỗi. Nhưng từ khi gặp Joo Hee, anh phát giác cuộc sống vẫn còn có những ý nghĩa khác, những thứ vô cùng nhỏ bé cũng có thể khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc, được ở bên cô ấy, bảo vệ che chở cho cô ấy, để cô ấy có cuộc sống bình yên. Bản thân Jung Ho ban đầu cũng chỉ mong có vậy, nhưng rồi sau khi cùng cô trải qua hoạn nạn, hiểu rõ tình cảm của anh dành cho cô là tình yêu thì anh lại muốn có Joo Hee thực sự, muốn có cô ấy suốt đời.
1 năm qua, anh không hề gọi điện cho Joo Hee, cũng không sang Mỹ thăm chị em cô lần nào. Những lá thư đơn giản của Joo Hee, đúng như tính cách trầm lặng vốn có của cô ấy, không đủ làm anh nguôi nỗi nhớ. Nhưng Jung Ho sợ nếu nghe giọng nói của cô, anh sẽ lập tức bay sang gặp cô. Anh không muốn sự có mặt của anh làm Joo Hee cảm thấy áp lực. Cô ấy cần thời gian để nguôi dần nỗi đau về Sukki và kể cả khi Sje Hee đã bình phục mà cô ấy vẫn chưa ổn, Jung Ho cũng không muốn có bất kỳ ảnh hưởng nào đến quyết định của cô ấy. Anh kiên nhẫn chờ đợi.
Giờ thì Joo Hee đang đứng kia, cách anh vài bước chân thôi. Cô ấy thực sự đã trở về, nhưng dáng vẻ cô đơn của cô ấy khiến lòng Jung Ho chùng xuống. Cô ấy vẫn còn đau lòng sao? Và nhất là... cô ấy đã không gọi cho anh.
- Kim Joo Hee!
Anh thấy cô giật mình, nhưng cô không quay lại.
- Em học ở đâu cái lối bí bí mật mật như thế này hả, Kim Joo Hee.
Cuối cùng thì cô cũng ngoảnh lại. Đôi mắt cô dù đã rớm lệ, nhưng vẻ mặt cô không còn vẻ u sầu như trước kia nữa. Làn tóc xõa bay lên và đôi môi cô mỉm cười khi nhìn anh khiến anh lặng người đi, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tươi tắn khác lạ của Joo Hee. Jung Ho bước nhanh lại gần và ôm cô trong tay mình.
- Em làm gì thế? Sao em lại đứng đây mà không đi tìm anh?
Jung Ho cảm thấy cánh tay cô vòng ôm lấy anh, tựa hẳn người vào ngực anh, không đáp. Cô chưa bao giờ ôm lại anh, trước kia, vì thế nên Jung Ho cũng yên lặng nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác êm ái trong vòng tay cô.
Rất lâu sau, Joo Hee mới lên tiếng, giọng cô vẫn rất dịu dàng, nhưng không còn yếu ớt như trước đây.
- Em xin lỗi đã làm anh phải lo lắng.
- Anh không sao. Anh đâu có lo lắng.
Anh bắt chước giọng nói và cách trả lời trước đây của Joo Hee khiến cô bật cười khẽ. Tiếng cười của cô vô cùng lạ lẫm với Jung Ho, vì từ lúc quen cô, anh chưa nghe tiếng cô cười thành tiếng bao giờ. Jung Ho lùi lại, chăm chú quan sát khuôn mặt xinh đẹp của Joo Hee, rồi lấy tay lau nước mắt cho cô.
- Sao thế? Sao anh lại nhìn em thế?
Jung Ho không trả lời, anh khẽ thở dài, ôm cô dựa vào ngực mình:
- Anh chỉ không tin là em đang ở đây thôi. Anh rất vui vì Sje Hee an toàn, vì... lại được nhìn thấy em.
- Anh đã gặp Sje Hee rồi sao?
Jung Ho đẩy nhẹ Joo Hee ra, nhưng vẫn nắm hai vai cô:
- Anh gặp con bé ở khách sạn. Khi biết em đã về mà không báo gì cho anh, anh đã tưởng có chuyện không hay...
- Em xin lỗi. Em không định... Em chỉ nghĩ là chưa...
Jung Ho nhìn cô một lát, rồi buông tay, khẽ thở dài. Joo Hee cúi xuống, nắm lấy hai bàn tay anh, khiến anh phải ngẩng lên nhìn cô, rồi cô mỉm cười:
- Anh vẫn nhận được thư của em mà, đúng không?
- Thư từ mà em nói là mấy dòng về Sje Hee đó hả? - Jung Ho cau có hỏi khiến Joo Hee lại bật cười. Cô cười nhiều khiến anh chưa thấy quen, nhưng một cảm giác mới mẻ nhen lên trong anh. Cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp.
- Sao nào? Anh biết đấy, em vừa chăm sóc Sje Hee, vừa đi làm, anh không nghĩ như thế là quá nhiều sao? Anh.... giận em hả?
Jung Ho không giận cô, chưa bao giờ anh giận cô cả. Đúng là cô đã rất vất vả khi ở Mỹ. Với tính cách của Joo Hee, anh biết cô không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của anh về tiền bạc. Những gì Sukki để lại, cô ấy cũng từ chối, chỉ nhận cơ hội chữa bệnh cho Sje Hee mà thôi. Như thế cũng không sao đi... Nhưng mà ... cô vẫn khép kín lòng mình với anh, thật sự khiến anh buồn. Anh cúi xuống nhìn bàn tay bé nhỏ của cô đang nắm chặt tay anh, khẽ thở dài, không đáp. Cô nói cô chưa, là chưa làm sao? Anh không biết. Nhưng anh không tiện hỏi. Anh dù thế nào, vẫn không thể khiến cô phải khó xử. Anh sẽ đợi cho đến khi cô hoàn toàn sẵn sàng.
Joo Hee cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
- Em không định giấu anh, nhưng nếu ra sân bay mà gặp anh ngay, em... không biết... Thực ra, 1 năm qua, em đã bình tâm hơn nhiều. Nhưng mà em ... đối với Sukki ... - Joo Hee ngập ngừng.
Jung Ho hiểu cô định nói gì, anh nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng nói:
- Joo Hee, em không cần phải quên Sukki. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh chỉ muốn em biết là anh vẫn đợi em.
- Em... - Joo Hee hơi cúi đầu - Thực ra thì ... Sje Hee vừa bình phục là em đã về đây... nhưng mà em đã sợ...
- Sợ?
- Sợ anh không còn đợi em.
Jung Ho mỉm cười, ôm Joo Hee vào lòng. Cô ấy vẫn ngốc nghếch như thế. Nhưng như thế là đủ với anh, chỉ cần câu nói này, câu nói này thôi.
Jung Ho yên lặng nhìn ra mặt hồ gợn sóng. Joo Hee ngồi tựa vào vai anh, cũng yên lặng. Mái tóc cô bay nhè nhẹ, chạm vào má anh, tỏa ra một mùi thơm dịu dàng.
- Byeonhosanim!
Jung Ho thấy cô vẫn dùng cách xưng hô cũ, nhưng anh chỉ mỉm cười, không nhìn cô, khẽ hỏi:
- Gì thế?
- Em có thể nắm tay anh, lấy một chút sức mạnh từ anh không?
Jung Ho xòe bàn tay rồi nói:
- Em đúng là đọc được ý nghĩ của anh.
Joo Hee đặt tay vào tay anh rồi cả hai cùng bật cười. Họ đang nhắc lại chính xác những gì họ đã từng nói với nhau 1 năm trước đây.
- Mình ngồi thêm một lát nữa được không anh?
- Sje Hee đang đợi mà em. Anh có nói hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc mừng cho con bé.
Joo Hee mỉm cười, nhưng mắt cô rưng rưng. Anh ấy thật khiến cho người khác phải cảm động.
- Sao thế? Em cảm động vì anh à?
- Vâng - Joo Hee dịu dàng đáp khi thấy bàn tay anh siết chặt tay cô - Anh đã làm bao nhiêu chuyện vì em, anh có thấy mệt không?
- Có chứ, mệt lắm. Ngay cả bây giờ, khi em dựa vào vai anh, anh cũng thấy đau đây này.
Joo Hee hơi nhỏm dậy, nhưng Jung Ho giữ cô lại:
- Anh nói đùa thôi. Em nghĩ sao mà lại hỏi thế. Em biết không, em cười nhiều như thế này làm anh rất vui.
Joo Hee im lặng một lát rồi chợt nói:
- Chị Hae Soo ... có đến thăm em và Sje Hee ở bệnh viện khi Sje Hee làm phẫu thuật đầu tiên.
- Vậy sao? - Jung Ho bình thản hỏi.
Joo Hee im lặng. Cô vẫn cảm thấy mình có lỗi. Chị Hae Soo quá tốt, nhưng cũng quá nhạy cảm. Lẽ ra, mọi chuyện có thể khác.
- Joo Hee, đừng tự trách mình nữa. Mọi chuyện không thể khác, dù có em hay không - Như đọc được ý nghĩ của cô, Jung Ho nói - Nếu không có em, bọn anh cũng sẽ chia tay nhau thôi. Thực ra, những chuyện đã xảy ra làm anh có cơ hội nhìn lại mình. Anh nghĩ cuộc sống mà anh bắt Hae Soo phải chịu đựng là bất công với cô ấy. Để cô ấy tự do thực sự tốt hơn. Bây giờ, cô ấy đã đi làm, bắt đầu một cuộc sống mới nên cô ấy rất hứng khởi.
- Em rất mừng khi chị ấy sống tốt như thế - Joo Hee khẽ thở dài.
- Joo Hee...
- Dạ?
Jung Ho nắm chặt bàn tay cô, khẽ nói:
- Chúng ta sẽ không nói về những chuyện buồn đã qua nữa nhé. Em biết không, 1 năm qua, anh thực sự rất nhớ em.
Joo Hee đặt tay lên bàn tay anh, hơi cúi đầu.
- Nhưng em có biết vì sao anh đã không gọi cho em không?
Joo Hee khẽ lắc đầu.
- Vì anh sợ nếu nghe tiếng em, anh sẽ bay sang Mỹ ngay lập tức để gặp em - Anh dịu dàng vuốt ve bàn tay cô - nhưng nếu gặp em, anh sẽ làm em thấy khó xử, phải không?
- Tại sao... sao anh quá tốt với em như thế? Em chỉ đem lại những chuyện không hay cho anh thôi - Jung Ho nghe tiếng cô nghẹn ngào.
Jung Ho đột nhiên xoay hẳn người lại, ôm cô vào lòng. Đây là cơ hội của anh, anh cần cho cô biết tình cảm thực sự trong lòng anh đối với cô.
- Joo Hee, em không biết thật sao? ... Vì anh ... rất yêu em.
Joo Hee tựa cằm vào vai Jung Ho, nước mắt cô rơi xuống vai áo anh ấm nóng. Một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy tiếng cô nói khẽ.
- Jung Ho, cảm ơn anh.
Jung Ho hơi lùi lại, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai cô. Khuôn mặt cô đầy xúc động và những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Trong giây lát, khuôn mặt cô ở quá gần khiến anh muốn hôn cô, nhưng cuối cùng lại thôi. Jung Ho không muốn làm Joo Hee căng thẳng, anh muốn mọi chuyện diễn ra từ từ, như thế có lẽ tốt hơn. Jung Ho đứng dậy, chìa tay cho cô, mỉm cười nói:
- Nào, chúng ta về thôi em.
Joo Hee cũng đứng dậy, rồi đột nhiên, cô đứng sát lại, ôm anh lần nữa. Jung Ho nghe tiếng cô thoảng qua bên tai, rất nhẹ.
- Jung Ho, em... cũng rất yêu anh.
Dứt lời, cô lùi lại, rồi dịu dàng đan ngón tay vào tay anh, nhưng không nhìn anh, cô khẽ nói:
- Chúng ta về thôi.
Jung Ho thoáng nhìn sang cô mỉm cười. Mặt cô hơi ửng hồng khi cô đưa tay lên lau nước mắt trên má. Jung Ho vẫn biết là cô xinh đẹp, nhưng mà vẻ đẹp hạnh phúc mới mẻ này khiến tim anh thực sự rung động. Anh kéo cô lại, giữ cô trong vòng tay anh thêm một lát nữa. Dường như ánh nắng cuối chiều cũng không thể ấm áp bằng trái tim của Jung Ho và Joo Hee bây giờ. Anh và cô còn rất nhiều thời gian để bắt đầu một cuộc sống mới. Cho dù có khó khăn nào chờ đợi ở phía trước đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất là cuối cùng anh cũng đã có cô ở bên.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét