Không hiểu sao xem phim Mạnh Lệ Quân xong lại thấy trong lòng nhiều cảm xúc đến như vậy. Cái cảm xúc dành cho một mối tình không thể thành, đã biết trước nên không thất vọng, nhưng luyến tiếc và đồng cảm mạnh hơn cả tuyến tình cảm chính. Kết thúc rồi, Hoàng thượng đã nhận thua cuộc rồi, nhưng thâm sâu vẫn là chàng thắng. Cái sự ra đi của nàng gượng ép làm sao, bởi kết quả dù thế nào đi nữa, nàng vẫn là người của Hoàng Phủ. Khoảnh khắc nàng đập đầu vào cột đá, ngoảnh lại nhìn Hoàng thượng, mắt nhòa lệ nhưng lại mỉm cười, giống như một lời chào tạm biệt. Tri kỷ, tri âm. Ừ thì người đời có thể đánh giá như thế về mối quan hệ của hai người nhưng trong thâm tâm họ mới hiểu thực chất là thứ tình cảm gì.
Nàng nói, giây phút sinh tử mới biết chân tâm. Khoảnh khắc
nàng chắn trước mặt Hoàng thượng để đỡ nhát kiếm ấy, nếu bảo nàng là thần tử
trung thành, ai tin chứ? Khoảnh khắc kiếm lao vào tim nàng, Hoàng thượng vùng
ra mà không được, chẳng phải trong tích tắc đó cũng muốn hy sinh vì nàng đó
sao? Chàng thừa nhận là mình đã bỏ qua cơ hội được yêu nàng bằng cả tính mạng,
vì chàng còn cả gánh nặng giang sơn. Nhưng cái thâm tình khi chàng nhận mình đã
bại, khi chàng để nàng được tự do không phải vì không chiếm được trái tim nàng
mà vì chàng biết nếu còn ở lại hoàng cung này, chàng không thể dám chắc bảo vệ
được nàng. Khi Lệ Quân nhìn thấy thông điệp ngầm của Hoàng thượng trong hộp
thuốc, mắt nàng nhòa lệ và nàng lại mỉm cười. Chỉ có nàng mới hiểu tâm ý của
Hoàng thượng, và cũng chỉ có Hoàng thượng mới biết làm điều gì là tốt nhất cho
nàng. Cái tình yêu vốn dĩ là ích kỷ, nhưng cuối cùng vì hạnh phúc của người
yêu, Hoàng thượng lựa chọn để nàng ra đi.
Không hiểu sao cảnh ngọt ngào nhất lại chính là khi hai
người cùng ngoắc tay, hẹn ước giữ bí mật nàng là gái giả trai. Cái rụt rè, e lệ
của Lệ Quân khi nàng chạm ngón tay vào tay Hoàng thượng lần đầu tiên, đến nụ
cười mỉm dịu dàng lần thứ hai, chàng đủ hiểu trái tim của Lệ Quân đối với chàng
là như thế nào. Lệ Quân có thể cố tình không hiểu, bởi cái mối tình ràng buộc
của nàng với Hoàng Phủ, nhưng trái tim người đàn ông làm sao không thấu tỏ.
"Ta không tin nàng lại không có chút động lòng với ta". Chàng đã tự
nhủ với mình như vậy đấy.
"Thì ra là nàng. Cuối cùng thì trời đất cũng đã đưa
nàng đến với trẫm". Hoàng thượng nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng chạy qua
bao nhiêu điện mới tới được gian phòng chàng đặt tên là "Thiên địa",
nơi riêng tư của chàng mỗi khi tưởng nhớ đến nàng. Lệ Quân xúc động nhìn những
con đom đóm bay rợp gian phòng. Có lẽ nào nàng lại không thể cảm động được chứ?
Đã hai mươi năm trôi qua, chỉ một lần gặp gỡ ngắn ngủi, chỉ một lần được một cô
gái nhỏ dùng đom đóm để cứu mạng mà chàng đã khắc cốt ghi tâm, không bao giờ
quên. Dù trong cuộc đời một chân mệnh thiên tử, có biết bao nhiêu mỹ nữ, cũng
trải qua không biết bao nhiêu mối tình, vẫn giữ trong lòng một tình yêu vĩnh
cửu. Khoảnh khắc nhìn nàng bỗng chốc không còn là Lệ đại nhân, bỗng chốc trở về
làm cô gái nhỏ vui đùa bên những con đom đóm, ánh mắt của Hoàng thượng âu yếm
khôn tả. Khi vô tình ôm được nàng trong tay, khoảnh khắc đó Lệ Quân bất giác
cũng xúc động mà không nghĩ đến việc đẩy chàng ra. Rồi khi chợt nhận ra mình
đang làm gì, nàng vội vã lùi lại, xoay người bỏ chạy, nhưng trái tim nàng rõ
ràng đã xao động. Nàng ngập ngừng nơi cửa phòng, nấn ná không thể bước đi, bởi
nàng biết rằng rời khỏi đây chính là rời khỏi một giấc mộng quá ư đẹp đẽ. Hoàng
thượng đúng là một bậc chính nhân quân tử, chỉ đứng lặng đó nhìn theo nàng,
cánh tay còn giang rộng như nuối tiếc một cái ôm ngắn ngủi.
"Ta có cả giang sơn này nhưng lại không biết phải tặng
nàng thứ gì. Hôm nay đã bắt được mấy con đom đóm trong hậu viên, ta tặng cho
nàng". Trong ánh sáng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn lồng, ánh mắt của Hoàng
thượng dành cho nàng thật là dịu dàng, tràn đầy tình ý. Lệ Quân có thể không
xúc động sao? Nàng mơ hồ ngẩng nhìn những con đom đóm bay ra từ chiếc túi gấm,
trong nàng vừa khao khát tự do, lại vừa lưu luyến không nỡ rời xa.
"Có Trẫm ở đây, đừng sợ". Hoàng thượng đứng chắn trước mặt nàng, khảng khái nói. Trong lúc nguy cấp, phải đối phó với rất nhiều tay kiếm, chàng vẫn bận tâm đến sinh mệnh của nàng. "Trẫm đâu phải kẻ chết nhát. Trẫm đã lâu lắm rồi không được cầm kiếm. Yên tâm, đừng lo cho Trẫm". Lệ Quân níu nhẹ cánh tay Hoàng thượng, lúc này nàng thật yếu mềm. Còn chàng lúc này đã không còn là một vị hoàng đế nữa, mà chỉ đơn giản là một nam tử sẵn sàng che chở cho người mình yêu thương.
"Có Trẫm ở đây, đừng sợ". Hoàng thượng đứng chắn trước mặt nàng, khảng khái nói. Trong lúc nguy cấp, phải đối phó với rất nhiều tay kiếm, chàng vẫn bận tâm đến sinh mệnh của nàng. "Trẫm đâu phải kẻ chết nhát. Trẫm đã lâu lắm rồi không được cầm kiếm. Yên tâm, đừng lo cho Trẫm". Lệ Quân níu nhẹ cánh tay Hoàng thượng, lúc này nàng thật yếu mềm. Còn chàng lúc này đã không còn là một vị hoàng đế nữa, mà chỉ đơn giản là một nam tử sẵn sàng che chở cho người mình yêu thương.
Là vua một nước, không gì là không thể làm được, vậy mà
Hoàng thượng cũng chỉ có thể rụt rè nắm lấy bàn tay nàng một lần. Mỗi lần nàng quỳ xuống khi diện kiến, khinh suất nắm lấy hai vai nàng đỡ nàng đứng dậy, mà khi nàng liếc mắt nhìn đã vội vã buông tay, không dám mạo phạm tới nàng. Là vua một nước nhưng khi yêu cũng chẳng khác dân thường, cũng giận hờn, ghen tuông, làm mình làm mẩy không chịu bước một bước ra khỏi "Thiên Địa" nếu nàng nhất quyết ra đi. Rồi đến khi
thấy nàng vì mình mà quay trở lại, khi thấy khuôn mặt và dáng vẻ thân quen hiện
ra trước cửa, đã không thể kiềm chế được lòng mình, lao tới ôm lấy nàng. Lúc này dù trước
mặt quần thần, song Lệ Quân đã không nỡ chối bỏ, cứ thế đứng yên trong tay
chàng. Ánh mắt Hoàng thượng sáng ngời, rạng rỡ, bao nhiêu năng lượng và sinh
khí vốn dĩ sợ nàng bỏ đi mà biến mất nay bỗng nhiên ùa về khiến chàng ngay lập
tức muốn thượng triều. Lệ Quân một hai cho rằng mình vì dân trăm họ, muốn làm
vị quan tốt mà ở lại. Nhưng cái thâm tình của nàng đối với quân vương, bản thân
nàng lại không hiểu được. Đúng như Hoàng Phủ nói, hết sự này lại đến vụ khác,
biết đến bao giờ mới hết để mà yên tâm rời đi? Nàng cứ lần lữa, nấn ná, không
nỡ bỏ lại Hoàng thượng một mình mà không có nàng. Rốt cuộc, chỉ vì cái nhát
kiếm đâm thẳng vào ngực Hoàng Phủ, nàng không thể lựa chọn khác.
Giá mà có một cảnh chia tay thực sự giữa Hoàng thượng và Lệ
Quân, muốn được thấy ánh mắt của Hoàng thượng gặp nàng trong trang phục nữ nhi.
Trong lá thư chia tay, chàng nói có lẽ yêu nàng là yêu cái tài, cái sắc, nhưng
đó chỉ là ngụy biện để Lệ Quân thấy hợp lý cho sự buông tay của chàng. Lệ Quân
dù xinh đẹp, nhưng trong trang phục nam nhi, cũng không thể khiến cho Hoàng thượng
phải xiêu lòng giữa một rừng mỹ nữ trong hậu cung như vậy được. Sự đồng cảm
giữa hai tâm hồn, cái mà giữa Hoàng Phủ và Lệ Quân chưa bao giờ có được, mới là
thứ níu giữ trái tim của Hoàng thượng và Lệ Quân.
Rất tiếc. Kết cục là như vậy. Hoàng thượng yên tâm làm hoàng
đế. Lệ Quân yên tâm đi theo cái gọi là tình yêu. Những con đom đóm yên tâm lập
lòe mỗi khi hè về một cách tự do. Cánh cửa "Thiên Địa" cũng không bao
giờ đóng nữa. Nhưng mối tình đom đóm vẫn khiến cho người khác phải nao lòng cảm động, ấm áp, lưu luyến không dứt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét